Bóng chiều lại buông, vương gia mặc một bộ y phục săn bắn màu đen tuyền phóng xuống từ lưng ngựa. Hắn ném con cáo tuyết quý hiếm cho hạ nhân đem xuống dưới, mái tóc đen dài được vấn cao gọn gàng càng làm nổi bật ngũ quan tuấn lãng ướt át mồ hôi.
Trác Minh vẫn luôn túc trực đi theo Diêu Thanh Quân, sau khi chuyển chiến mã cho người chăn ngựa dắt vào thì mới nhìn sang hắn, bình tĩnh lên tiếng.
- Vương gia, tin tức mà ngài cần đã tra ra được rồi.
Hai người một trước một sau cùng đi vào trong vương phủ, vừa đi vừa bàn chuyện. Đúng lúc này, quản gia cũng từ bên trong chạy ra tới, cung kính hành lễ với cả hai rồi mới nhanh chóng bẩm báo.
- Bẩm vương gia, công tử lần trước đến đây tìm ngài. Thấy là khách quý của vương gia, nô tài không dám để y bên ngoài nên đã mời vào trong đình viện, đợi được một lúc rồi.
- Biết là khách quý, mà đến được một lúc rồi cũng không biết cho người đi gọi ta về sao?
Diêu Thanh Quân từ trước đến nay vẫn là một người mang vẻ ngoài ôn hòa, cho dù đối với thuộc hạ cũng chưa từng nổi giận vô cớ. Nhưng mà lần này thì lại khác, trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận khẽ liếc mắt nhìn quản gia một cái khiến cho lão sợ co rúm cả người, cúi đầu khom lưng không dám hó hé.
Trác Minh thở dài một hơi ở trong lòng, thầm nghĩ chính sự không thể bàn được trong hôm nay rồi. Quả nhiên, Diêu Thanh Quân chẳng buồn xoay người lại nhìn hắn mà bước thẳng về phía đình viện, tốc độ di chuyển có phần gấp gáp hơn thường ngày, chỉ bỏ lại cho Trác Minh một câu qua loa.
- Có chuyện gì, đến tối lại nói tiếp đi.
Mi mắt của Trác Minh giật giật, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Diêu Thanh Quân. Rõ ràng là mới hôm qua còn tức giận khi nghe thấy tin tức của người ta, thế nhưng vừa biết y đến, ngay cả chính sự cũng không thèm quan tâm nữa rồi.
Nếu là một người khác, có lẽ Trác Minh sẽ thay chủ tử của mình vui mừng vì đã tìm được người mà hắn trân quý. Nhưng cố tình người đó cứ phải là Viên Thư Nhiên, người có gương mặt giống hệt với vị trúc mã mà Diêu Thanh Quân xem như trân bảo. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết vì sao vương gia đối xử đặc biệt tốt với y. Cái vị tài tử đó không phải người hiền lành đơn giản, nếu một ngày nào đó để y phát hiện ra ý đồ thực sự của Diêu Thanh Quân, sự việc nhất định sẽ không dễ dàng giải quyết.
Trác Minh không nhịn được thở dài một tiếng thật khẽ, liếc mắt sang nhìn lão quản gia, lạnh nhạt cất giọng.
- Lần sau y lại đến thì phải tìm vương gia ngay, đừng để ngài tức giận nữa. Đi xuống chuẩn bị đồ ăn thết đãi khách đi.
- Dạ dạ, nô tài đã rõ.
Quản gia toát mồ hôi, cung cung kính kính cúi đầu vâng dạ với Trác Minh rồi nhanh chóng lui xuống đi làm việc. Hắn thì nhẹ lắc lắc đầu chuyển hướng bước chân về phía rừng trúc, khóe môi nghiêm nghị hơi nhếch lên, đáy mắt cũng mềm mại xuống.
Diêu Thanh Quân khoanh hai tay trước ngực, nhẹ nghiêng người tựa vào một chiếc cột gỗ, đứng từ xa nhìn ngắm bóng dáng của Viên Thư Nhiên. Hôm nay người kia mặc một thân y phục bồng bềnh trắng thuần, trùng hợp lại đối lập hoàn với quần áo trên người của hắn. Một tay y chống cằm, dõi mắt trông ra đầm sen trắng đang nở rộ bên hồ, bóng lưng hơi nghiêng tạo thành một đường cong mềm mại.
Vương gia mỉm cười đi tới, từ phía sau Viên Thư Nhiên bất thình lình cất giọng.
- Đại tài tử đại giá quang lâm, sao không báo trước một tiếng để ta đích thân tiếp đón? Cảnh có gì mà xem, ngắm ta này, đẹp mắt hơn nhiều.
Viên Thư Nhiên chẳng mấy bất ngờ đối với người bỗng nhiên xuất hiện này, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với Diêu Thanh Quân. Y ngẩng đầu lên, nâng mi mắt xinh đẹp thực sự nhìn ngắm vương gia một lượt từ trên xuống dưới. Được một lúc, đại tài tử gật gật đầu, thành thực nhận xét.
- Đúng là không chê vào đâu được. Vương gia như thế này, khó tránh làm cho nhiều người nhớ mãi không quên mà.
Mặc dù Diêu Thanh Quân cũng tự ý thức được sức hấp dẫn của mình, nhưng bỗng dưng được người trước mặt này thẳng thừng khen ra miệng như thế khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Vương gia khẽ hắng giọng một cái, hơi nhướng mày, nhếch môi cười hỏi lại.
- Đại tài tử có nằm trong số đấy không?
Viên Thư Nhiên không trả lời mà chỉ hơi nhẹ cười, nói một câu khác khiến vương gia ngay lập tức không thể duy trì nụ cười nổi nữa.
- Ngài đi tẩy trần rồi thay y phục đi.
Khóe môi Diêu Thanh Quân giật giật, thực sự có cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi cao bị người ta đẩy xuống. Hắn đối diện với ánh mắt của Viên Thư Nhiên, bất đắc dĩ lên tiếng.
- Ngươi…
Viên Thư Nhiên cười rộ lên, đến cả mi mắt cũng cong cong đầy vui vẻ, nụ cười còn rực rỡ hơn cả tia nắng vàng cam buổi chiều về.
- Không phải ta ghét bỏ ngài, Viên Thư Nhiên cũng không có cái lá gan đó. Chỉ là muốn mời vương gia cùng ta đến một nơi, bộ dạng này của ngài sợ là sẽ dọa sợ người khác.
Diêu Thanh Quân ngẩn ngơ nhìn y một lúc, khuôn mặt này đã in sâu vào trong tâm khảm của hắn từ lâu. Một nụ cười kia, đã lấy đi một nửa hồn phách trong thân thể vương gia rồi. Đừng nói là thay y phục, dù có bắt hắn đi vào hang hổ cũng không thành vấn đề.
Mà kỳ thực đúng là do hắn thất lễ trước. Vừa rồi gấp gáp đi đến đây, cũng không để ý là mình vừa mới đi săn về, trên y phục đen tuyền còn vương vết máu. Lại nhìn đến Viên Thư Nhiên toàn thân trắng muốt không nhiễm bụi trần, thật sự là mất mặt quá thể.
Diêu Thanh Quân chớp chớp mi mắt, lưu luyến nhìn gương mặt tinh xảo của Viên Thư Nhiên thêm mấy lần rồi mới ôn hòa cất tiếng.
- Được rồi, vậy ngươi đợi một chút, ta sẽ nhanh chóng trở lại.
- Không sợ ta đưa ngài về hang ổ rồi làm chuyện xấu à?
Diêu Thanh Quân bật cười thành tiếng, mặt mày bày ra thần sắc có chút lưu manh, nghiêng đầu nhướng mày với y.
- Nghe qua thì cũng hấp dẫn đấy. Bản vương muốn xem xem, rơi vào tay đại tài tử đệ nhất Kinh Thành thì sẽ tiêu hồn tới cỡ nào.
Tròng mắt Viên Thư Nhiên khẽ động. Y vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, thẳng thắn đối diện với tầm nhìn của vương gia cao quý. Làn mi cong cong nhẹ nhàng run run chớp động, nơi đáy mắt lấp lánh ý tứ khiêu khích mà lại ghẹo người, đầu lưỡi vấn vít phát ra những thanh âm trong trẻo.
- Ta đợi ngài.
Mãi cho đến khi Diêu Thanh Quân diện một thân y phục chỉnh tề cao quý đứng trước cửa thanh lâu, trên mặt hắn đã không còn sót lại một chút cao hứng nào nữa, ngược lại còn trở nên khó coi.
Viên Thư Nhiên thông minh một đời, lúc này lại cố tình làm như không nhìn thấu được tâm tình cực kém của Diêu Thanh Quân, còn chạm vai hắn một cái, vui vẻ cười nói.
- Hôm nay đưa ngài đến chỗ tâm đắc của ta, vương gia cho chút tươi cười đi mà.
Viên Thư Nhiên nhấc chân vào trước, Diêu Thanh Quân không còn cách nào đành nghiến răng tức giận đi theo phía sau. So với Phiến Hoạn Lâu nức tiếng gần xa, thanh lâu này ngược lại không có gì nổi bật, nhưng không khí bên trong lại có phần thanh nhã hơn, bớt đi mấy vẻ dung tục mà chốn trăng hoa vốn có.
Hai người vừa mới vào tới bên trong, tú bà đã mười phần quen thuộc chạy đến tươi cười niềm nở với Viên Thư Nhiên, hai mắt cũng hóa thành ánh trăng lưỡi liềm.
- Ấy da, là công tử sao, mấy hôm rồi mới thấy đến. Ngọc Yên của ta cứ ngóng trông công tử suốt đấy.
Bà ta nói xong thì mới đưa mắt nhìn qua người đi cùng Viên Thư Nhiên tới đây, đôi mắt hơi mở lớn vì bất ngờ nhưng rất nhanh đã thay bằng một nụ cười thành thục.
- Ôi ôi ôi, xem ngài đưa khách quý nào đến đây này. Vậy mà cũng không cho người báo trước một tiếng để ta dặn dò các cô nương chuẩn bị cho tốt.
Bà ta vờ vịt oán trách một chút, tầm mắt thì lại cố ý đảo đảo đưa tình, xiêu vẹo hành lễ với Diêu Thanh Quân.
- Tham kiến vương gia.
Sắc mặt Diêu Thanh Quân chẳng thấy được chút ôn hòa thường ngày nào nữa, lạnh lùng một bộ người sống chớ gần. Hắn không thèm nhìn tú bà cái nào mà liếc mắt qua Viên Thư Nhiên, cười hừ một tiếng.
- Ta cũng không biết là Thư Nhiên ngươi lại có nhã hứng như vậy đấy.
Viên Thư Nhiên vẫn tủm tỉm cười suốt từ đầu đến giờ, nghe thấy lời của Diêu Thanh Quân chẳng những không xấu hổ mà nụ cười còn tươi vui hơn. Y gõ gõ cây quạt giấy đã gấp gọn của mình vào lòng bàn tay còn lại, thản nhiên đáp.
- Chút thú vui nhỏ cho nhân sinh bớt nhàm chán ấy mà, vương gia cũng đừng có chê cười ta.
Y cũng không để tâm để tâm đến gương mặt khó đăm đăm của vị vương gia quyền cao chức trọng đang đứng ngay bên cạnh mình, hòa nhã cười nói với tú bà vẫn còn đang trong tư thế hành lễ.
- Được rồi, đừng ngẩn ngơ ở đây nữa. Ngọc Yên cô nương đang ở đâu? Đưa bọn ta đến chỗ nàng đi, cô nương khác thì không cần.
Lần thứ hai Diêu Thanh Quân nghe thấy cái tên Ngọc Yên này, đôi mày đẹp nhíu vào thật chặt. Lại nhìn đến tú bà quen cửa quen nẻo, vô cùng thân thuộc xoay người dẫn đường cũng đủ thấy Viên Thư Nhiên chính là khách quen của người ta rồi.
Trong lòng vương gia phát hỏa, nhưng rất nhanh lực chú ý của hắn đã bị chuyển dời. Viên Thư Nhiên thật tự nhiên trấn định nắm lấy cổ tay của Diêu Thanh Quân, đi trước một bước dắt người theo phía sau mình. Diêu Thanh Quân không nhìn thấy biểu cảm của y, chỉ nghe người trước mặt cười nói giòn vang.
- Cũng không phải đưa ngài đến núi đao biển lửa, nể tình cho ta chút mặt mũi đi. Lát nữa đừng có dọa sợ cô nương nhà người ta đó.
Diêu Thanh Quân không nghe lọt tai mấy lời này. Tầm mắt nóng bỏng của hắn dán chặt vào chiếc gáy trắng mịn lộ ra sau cổ áo của Viên Thư Nhiên, rồi lại chuyển ánh nhìn đến chỗ giao thoa giữa cánh tay hai người. Khóe môi vương gia cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười mỉm mềm mại, ngoan ngoãn đi theo.
Updated 39 Episodes
Comments