Cô lái xe vào bãi đậu trong nhà, sau đó đi đến cửa trước, cô vừa định mở cửa thì nghe tiếng nói phát ra từ phía sau:
- Nguyệt Nhi?
Vũ Lạc Nguyệt quay lại, cô thấy tay anh đang xách theo bao lớn bao nhỏ đựng thức ăn, anh tiến đến gần cô, giơ tay coi đồng hồ, sốt sắng hỏi:
- Sau hôm nay em về sớm thế? Công ty có việc gì à? Có đói không? Để anh vào nhà nấu cơm liền đây.
Cô vẫn đứng im nhìn anh, anh vẫn giống kiếp trước, vẫn luôn quan tâm cô, ánh mắt nhìn cô luôn tràn đầy tình yêu, Vũ Lạc Nguyệt đưa tay định giúp anh xách túi rau củ:
- Để em phụ anh.
Lâm Chính Thần lắc đầu, anh hất hất cằm ý chỉ vào cánh cửa, nói:
- Không cần đâu, mấy việc này cứ để anh làm, em giúp anh mở cửa nhà có được không?
Cô nhanh chóng mở cửa để anh vào, nhìn nội thất trong căn nhà, đây chính là tổ ấm của hai người, đồ dùng trong nhà là do hai người cùng nhau đi mua, bố trí là do anh làm tất, Lâm Chính Thần bước vào nhà, đặt đống túi đó trong nhà bếp, sau đó đi nhanh ra phía cô, thấy cô đang ngồi trên sofa trong phòng khách, anh tiến đến ngồi cạnh cô, lo lắng hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Em mau nói anh nghe, anh sẽ giải quyết giùm em.
Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, anh hơi sững sờ, sau đó ôm lấy eo cô, Vũ Lạc Nguyệt cọ cọ đầu vào hõm cổ anh, rầu rĩ nói:
- Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.
Lâm Chính Thần đơ người:
- Ah.
Cô buông anh ra, nhìn chằm chằm vào mặt anh, thấy lỗ tai anh đã ửng hồng mà gương mặt vẫn ngây ngô, cô nhịn cười nói:
- Anh vẫn như lúc trước, mỗi lần em bày tỏ tình cảm với anh thì anh lại nói "Ah".
Anh ôm lấy eo cô, một tay đè cô dựa xuống vai mình, lên tiếng:
- Nghe em nói khiến anh rất hạnh phúc, chỉ là anh không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, sau này anh sẽ cố thay đổi mà.
Vũ Lạc Nguyệt nghe anh nói xong, cô ngước mắt nhìn anh, cười nói:
- Em vừa xin công ty nghỉ phép, nguyên một tuần này em sẽ ở nhà cùng anh, có vui không, Lâm tiên sinh?
Lâm Chính Thần bất ngờ, anh nhấc bổng cô lên ngồi trên đùi anh, hớn hở hỏi:
- Là thật sao? Em mau nói lại lần nữa.
Cô bật cười, nhẹ hôn lên môi anh, lên tiếng đáp:
- Lâm Chính Thần, lão bà của anh sắp đói chết rồi.
Anh vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, nói với giọng nài nỉ:
- Nguyệt Nhi, em nói lại lần nữa đi.
Vũ Lạc Nguyệt trìu mến nhìn người nam nhân trước mắt, cười mỉm:
- Em sẽ ở nhà một tuần, nên là hi vọng anh có thể chăm sóc tốt cho em.
Lâm Chính Thần cười rạng rỡ, anh để cô ngồi lại sofa, gấp rút chạy vô nhà bếp, vừa chạy vừa lên tiếng dặn dò cô:
- Em ngồi yên trên sofa đợi anh, anh đi nấu bữa trưa cho em liền.
Cô ngồi cười tủm tỉm trên sofa, thì ra ở nhà hạnh phúc đến như vậy, kiếp trước cô quá mải mê sự nghiệp rồi. Lát sau, mùi hương thức ăn từ nhà bếp lan tỏa, cô đi đến nhà bếp, nhìn dáng vẻ nam nhân ưu tú của mình đang bận nấu thức ăn, cô lên tiếng:
- Có cần em phụ anh cái gì không?
Lâm Chính Thần ngước mắt nhìn Vũ Lạc Nguyệt, anh đáp:
- Vậy em giúp anh dọn thức ăn ra bàn đi.
- Hảo đát. - Cô ngoan ngoãn nói.
Chốc lát, bàn ăn đã chật kín dĩa thức ăn, mùi hương ngào ngạt tỏa ra, anh và cô cùng nhau ngồi vào bàn, Lâm Chính Thần gắp một đũa thức ăn đặt vào chén của Vũ Lạc Nguyệt, cô cười nói:
- Cảm ơn anh.
Anh dịu dàng nhìn cô ăn, cô ăn thử một ngụm, hai mắt như sáng lên, vui vẻ nói:
- Ngon lắm a, anh mau ăn cơm đi, đừng nhìn em nữa.
Lâm Chính Thần gật gật đầu, hai người cứ êm đềm cùng nhau dùng bữa. Trên bàn ăn lúc này, quả thật là một bức tranh đẹp, nam thanh nữ tú mỗi khi chạm mắt nhau, ánh mắt của họ rất ngọt ngào, nữ nhân 25 tuổi nhưng vẫn trông rất trẻ trung, gương mặt xinh đẹp thanh lệ, khi cô ấy cười rộ lên lộ ra chiếc đồng tiền xinh xắn, là kiểu dáng nhìn vào sẽ khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Nam nhân bây giờ đã 28 tuổi, là độ tuổi trưởng thành đĩnh đạc, nhưng gương mặt chàng trai trông trẻ hơn tuổi thật, vừa chững chạc lại có nét thư sinh, mắt chàng trai rất đẹp, là mắt đào hoa điển hình, đường xương hàm anh sắc nét.
Sau bữa ăn, hai người kéo nhau ra sofa ngồi, Vũ Lạc Nguyệt lại nằm lười trên đùi của Lâm Chính Thần, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, thắc mắc:
- Sao em lại có ý định xin nghỉ phép?
Cô ngước mắt nhìn anh, cười đáp:
- Chỉ là cảm thấy từ khi kết hôn, chúng ta ít dành thời gian cho nhau, nên bây giờ em muốn vun đắp tình cảm.
- Ah. - Anh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chợt cô lên tiếng gọi tên anh:
- Chính Thần.
Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy sự thắc mắc, thấy vậy, cô nói tiếp:
- Anh có muốn quay lại làm bác sĩ phẫu thuật không? Em biết đấy là đam mê, là ước mơ của anh, nên em mong anh có thể theo đuổi ước mơ, không cần phải vì em mà từ bỏ.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ngọt ngào quá đi
Nếu mà tui cũng có cơ hội được xé nháp như nu9 trong truyện 1 lần .... ((:
2022-10-06
0
Lưu Trà My ❤
hay
2022-05-14
1