chap 12

Buổi tối, sau khi ăn tối xong thì anh ngay lập tức lên phòng làm việc của mình. Vũ Lạc Nguyệt trong phòng tắm rửa vừa bước ra thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu, cô thử đi qua phòng làm việc tìm anh, chợt thấy anh đang cúi đầu xem xét đống tài liệu mà Lâm Diên đưa hồi chiều. Nghe bước chân đang tiến lại gần của cô, Lâm Chính Thần dời mắt khỏi tài liệu:

- Sao vẫn chưa ngủ?

Anh dang tay đón lấy cô, Vũ Lạc Nguyệt ngồi gọn trên đùi anh, Lâm Chính Thần hôn nhẹ lên tóc cô, ngửi mùi hương sữa tắm còn vương vấn trên cơ thể cô. Vũ Lạc Nguyệt choàng tay lên cổ anh, chớp chớp đôi mắt long lanh:

- Không muốn ngủ. Em ngồi đây có làm phiền anh không?

- Không phiền. - Anh đáp lời cô.

Lâm Chính Thần sửa lại tư thế ngồi của cô, sau đó tập trung đọc tài liệu, dáng vẻ đầy trầm lặng. Người ta thường nói, dáng vẻ đẹp nhất của nam nhân là khi anh ta tập trung làm một việc gì đó, thật sự khi Lâm Chính Thần nghiêm túc, môi mỏng anh hơi mím lại, cả gương mặt toát ra nét ưu nhã khó gần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn từng nội dung trong tài liệu. Dù thế gian đồn rằng, ánh mắt đào hoa nhìn anh cũng thâm tình, nhưng duy chỉ cô biết được, ánh mắt của anh chỉ thâm tình khi nhìn thấy cô.

Vũ Lạc Nguyệt hơi động đậy, lúc này chân mày anh hơi nhíu lại, anh vươn tay vỗ nhẹ đùi cô, ý bảo đừng cử động. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng chỉ một lát sau, cô thầm cười xấu, vươn tay chạm nhẹ vào vành tai anh, sau đó mềm mại lướt xuống cổ, bàn tay ngọc ấy dừng lại ở yết hầu anh, Lâm Chính Thần nuốt nước bọt, anh đưa mắt nhìn cô, Vũ Lạc Nguyệt cong môi cười, tiến gần gặm lấy môi anh, Lâm Chính Thần khép mi mắt, tay anh vòng qua tính ôm lấy eo cô. Chợt, Vũ Lạc Nguyệt buông anh ra, nhảy xuống khỏi người anh, bình tĩnh lên tiếng:

- Bà dì em đến thăm rồi, tối nay anh ở tạm phòng này đi.

Lâm Chính Thần cụp mi ủ rũ, anh bỗng nhớ ra nay vẫn chưa tới ngày của cô, vừa ngẩn đầu thì thấy cô đã chạy tung tăng ra cửa, còn quay đầu lại nghịch ngợm trêu:

- Em đùa đấy. Lâm tiên sinh tự giải quyết đi.

Nhìn bóng dáng cô chạy đi, anh bất lực thở dài, ánh mắt tràn này cưng chiều nhìn cô, ngước mắt nhìn xuống dưới thân, Lâm Chính Thần trừng mắt:

- Muốn cái gì mà muốn, cô ấy chạy mất rồi.

Nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng tắm, nước lạnh xối xuống cơ thể anh, khiến làn da anh hơi tái đi, Lâm Chính Thần thầm thở dài, cứ như vầy thì con anh chừng nào mới tiến đến thế giới này, mới được sinh ra đây. Lát sau, anh ra khỏi phòng tắm, ngồi vào bàn tập trung làm việc.

Sáng hôm sau, Vũ Lạc Nguyệt thức dậy thì thấy bên cạnh trống vắng, xuống lầu cũng chẳng thấy bóng dáng anh, thầm nhủ chắc là anh đã đến bệnh viện làm rồi. Tắm rửa xong, cô lái xe đi đến công ty. Vừa tới cửa công ty, Vũ Lạc Nguyệt đã nghe tiếng bàn tán xôm xao, cô hỏi chị quản lí:

- Có chuyện gì sao chị?

Chị Nhược quản lí lên tiếng trả lời cô, ánh mắt lóe lên tia thương hại:

- Giám đốc Vũ à, chuyện là nhân viên Hạ vừa đi đánh ghen về, cô ấy đang bị thương nằm trong bệnh viện. Nghe bảo là chồng cô ấy có tình nhân bên ngoài, thật là tiếc cho cô ấy, hết lòng với chồng mình mà bây giờ lại chịu cảnh như vậy.

Cô cụp mắt, lông mi hơi động đậy nhẹ, Vũ Lạc Nguyệt tiến vào phòng làm việc của mình, cô ngồi trên ghế trầm tư.

Ngoại tình ư?

Liệu khi anh ấy khi quay lại bệnh viện có gặp một cô gái khác trẻ trung, xinh xắn hơn không?

Tình yêu có rất dễ, nhưng một lòng một dạ với nhau thì có được mấy người chứ? Cô cũng chỉ là một nữ nhân, sẽ biết ghen tuông, sẽ biết ganh ghét mà. Vũ Lạc Nguyệt tin Lâm Chính Thần sẽ không phản bội cô, nhưng cô lại không tin bản thân mình sẽ giữ được anh.

Vấn đề ngoại tình trong hôn nhân cứ quanh quẩn trong đầu cô. Vũ Lạc Nguyệt nhớ ra ánh mắt đầy si mê của vị nữ bác sĩ ở bệnh viện khi cô ấy nhìn Lâm Chính Thần, lúc đó cô thật sự rất lo lắng, lo lắng anh sẽ hết yêu cô, lo lắng anh sẽ thay lòng đổi dạ. Cô mất anh một đời rồi, đời này tuyệt không mất anh lần nữa.

Cuộc hôn nhân giữa cô và anh có được bền hay không?

Thời gian nhẹ trôi, mới đây trời đã là buổi chiều, cô giương mắt nhìn đống hồ sơ chưa xem, giơ tay xoa xoa trán đầy mệt mỏi. Cô đứng dậy, cầm theo điện thoại rồi bước ra khỏi phòng làm việc, lúc này công ty chỉ còn lại vài người tăng ca. Vũ Lạc Nguyệt rảo bước lên sân thượng, đưa mắt nhìn hoàng hôn buổi chiều tà, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đưa mắt nhìn tên anh trên điện thoại:

- Chính Thần.

- Anh đây. - Giọng anh ấm áp truyền đến.

Cô nhẹ mỉm cười, không biết bây giờ anh đã tan làm chưa nhở? Vô tình lướt mắt xuống phía dưới, cô thấy anh đang dựa trên xe, tay nghe điện thoại trò chuyện với cô. Vũ Lạc Nguyệt cười ra tiếng, lúc này anh chợt ngước mắt nhìn lên, ánh mắt giao thoa, hai người mỉm cười nhìn nhau, cô nghịch ngợm lên tiếng:

- Anh ở yên, em nhảy xuống với anh liền, nhớ đỡ em đấy.

Nói rồi cô giả vờ đem một chân gác lên lan can, như thể sẽ nhảy xuống với anh ngay lập tức. Lâm Chính Thần vừa bất lực vừa dịu dàng xem cô nghịch ngợm, anh đưa tay kêu cô nhanh xuống, Vũ Lạc Nguyệt cong cong khóe môi:

- Đừng cúp máy vội, em chạy xuống liền. Đợi em đấy nhá.

Lâm Chính Thần nhìn dáng vẻ nhảy gấp rút của cô, sủng nịch lên tiếng:

- Ừm, đợi em.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đã 1 lần để mất hạnh phúc rồi . Có cơ hội làm lại mà nu9 vẫn chưa biết cách nên làm gì , nên thay đổi như nào , nên quan tâm yt ck như nào .
Có lẽ sau cú khích câu chuyện ngoại tình của ngkhac , chắc nu9 mới biết bản thân cần làm gì với cuộc hôn nhân của 9 mình .

2022-10-07

0

Vũ Thị Lý

Vũ Thị Lý

cô vợ này vẫn chưa biết mình nên thay đổi ra sao

2022-09-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play