chap 6

Nấu xong tất cả các món, anh dọn chúng ra bàn ăn, lên tiếng gọi:

- Nguyệt Nhi, ăn cơm thôi nào.

Cô đang nhăm nhi bánh snack thì liền buông xuống, chạy nhanh xuống bàn ăn, thấy anh đứng chống tay vào lưng ghế, cô tiến đến ôm ấy cánh tay anh, nhìn bàn đầy những đĩa thức ăn:

- Uầy! Trông hấp dẫn thật.

Anh sủng nịch xoa đầu cô, ôn nhu nói:

- Em mau đi rửa tay rồi ăn cơm nè.

- Tuân lệnh. - Cô chạy đi rửa tay.

Chợt tiếng chuông điện thoại anh lại vang lên, Lâm Chính Thần nghe máy:

- Alo, bác Trạch?

Trạch Nhạn nghe giọng anh liền vội vàng nói:

- Tiểu Thần, cháu mau đến bệnh viện giúp bác một tay với.

Anh hơi nhíu mày, cảm thấy đã có chuyện gì đó không hay xảy ra, lên tiếng hỏi:

- Bệnh viện xảy ra chuyện gì rồi sao?

- Phải. Bệnh nhân bị ung thư phổi có chuyển biến xấu, cần phẫu thuật cắt bỏ một phần phân thùy phổi, nhưng tình trạng bệnh nhân này chuyển biến bất ngờ quá, bác sĩ Lâm đi công tác rồi, bây giờ bệnh viện không có bác sĩ chính để thực hiện ca phẫu thuật.

Lâm Chính Thần gấp ráp chạy lên lầu, mở cửa phòng làm việc trước đây của mình lấy tập hồ sơ, đồ dùng cần thiết, nghe Trạch Nhạn nói rõ về tình trạng bệnh nhân:

- Đã xét nghiệm máu, xét nghiệm mười thông số nước tiểu, chụp X quang, soi phế quản và đo điện tim bệnh nhân chưa?

Trạch Nhạn nhanh chóng đáp:

- Bệnh nhân đang được soi phế quản.

- Cháu sẽ lái xe tới bệnh viện liền, bác chuẩn bị đồ bảo hộ, đồ dùng và gọi bác sĩ Dương gây mê và điều dưỡng trước giùm cháu, cảm ơn chú.

Nói rồi anh cúp máy, lấy một chiếc áo khoác treo trên khuỷ tay rồi chạy nhanh xuống lầu. Cô lúc này đang ngồi ngắm ngía thức ăn trên bàn, nghe tiếng bước chân thì quay người nhìn anh, thắc mắc:

- Có chuyện gì rồi sao anh?

Lâm Chính Thần thở dài gật gật đầu, anh tiếc nuối nhìn cô, áy náy nói:

- Anh phải đến bệnh viện gấp, xong việc sẽ gọi kể rõ chuyện cho em sau, em ăn cơm trước đi, đừng chờ anh.

Anh chạy đi khỏi nhà, xuống nhà xe lấy chiếc ô tô rồi lái nhanh đến bệnh viện, cô buồn bã nhìn dĩa thức ăn, quyết định ăn vài đũa rồi tự mình dọn dẹp, sau đó ra sofa ngồi đợi anh. Lúc này, Lâm Chính Thần đã đến bệnh việc, thấy Trạch Nhạn đứng chờ sẵn ngoài cửa, ông lên tiếng nói:

- Đồ dùng ta chuẩn bị sẵn cho cháu rồi, bệnh nhân cũng đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi đấy.

Anh nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau đi nhanh vào phòng phẫu thuật. Lâm Chính Thần sau khi mặc xong đồng phục màu xanh của bệnh viện, anh tháo nhẫn cưới, đồng hồ trên tay và điện thoại nhét vào túi áo khoác, sau đó đưa tập hồ sơ và áo khoác cho Trạch Nhạn, nói:

- Bác giữ chúng giúp cháu. Cháu đi rửa tay sát khuẩn rồi vào phẫu thuật.

Anh quay người bước dài đến khu rửa tay, sau đó vào phòng tiến hành phẫu thuật. Đèn trước cửa phòng phẫu thuật sáng lên, dòng chữ màu đỏ chạy lướt:

" Đang phẫu thuật "

Lát sau, cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, anh cùng dàn bác sĩ phụ trợ bước ra ngoài, bác sĩ Dương tiến đến đi song song với anh, lên tiếng chào hỏi:

- Bác sĩ Lâm, lâu rồi không gặp.

- Lâu rồi không gặp. - Anh nhẹ gật đầu.

Đi đến cởi bỏ lớp đồ bảo hộ sát khuẩn bên ngoài, đồng thời thay lại bộ quần áo ban đầu, khoác vào áo blouse trắng, anh đi thẳng đến phòng viện trưởng bệnh viện, gõ cửa hai cái thì có tiếng vang lên:

- Vào đi.

Anh bước vào phòng, thấy áo khoác mình đang đặt trên lưng ghế sofa, anh tiến đến lấy chiếc nhẫn cưới đeo lại vào tay liền, sau đó lấy điện thoại trong túi áo ra, nhìn màn hình hiển thị thì thấy đã gần ba tiếng trôi qua, anh hơi nhíu mày, Trạch Nhạn thấy vẻ mặt rối rắm của anh thì lên tiếng trêu:

- Nhớ Tiểu Nguyệt rồi à?

Anh liền nhanh chóng đáp:

- Vâng.

Nhìn dáng vẻ thẳng thừng đáp lời của anh, ông phì cười, tiến đến vỗ vỗ lưng Lâm Chính Thần, nghiêm túc hỏi:

- Ca phẫu thuật thế nào?

Anh đưa mắt nhìn bác viện trưởng, trầm giọng nói:

- Ca phẫu thuật coi như thành công. Ban nãy, cháu thấy bác sĩ Dương tiêm khá nhiều gây mê, có thể trên dưới mười tiếng một xíu thì bệnh nhân sẽ tỉnh.

Trạch Nhạn cười mỉm, hiền từ nhìn anh, tự hào lên tiếng:

- Không hổ là cánh tay đắc lực của bệnh viện này, luận về khả năng phẫu thuật thì cháu chính là kỳ tài trong giới đấy.

Anh chỉ cười không đáp, nhìn vào màn hình danh bạ trên điện thoại một hồi lâu, trầm tư suy nghĩ, thấy vậy Trạch Nhạn nói:

- Ta đi xung quanh bệnh viện một tí. Cháu cứ ở phòng này chơi đi.

Bác viện trưởng vừa đi ra khỏi phòng thì anh đã nhanh bấm vào số điện thoại của cô, tiếng chuông vừa reo lên thì cô đã nghe máy:

- Chính Thần.

Nghe giọng mềm mại của cô khiến anh trở nên thoải mái, chân mày dần dãn ra, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn:

- Hồi nãy bệnh viện có ca phẫu thuật gấp mà bác sĩ chính đang đi công tác nên bác Trạch kêu anh đến thay.

Vũ Lạc Nguyệt đang dựa lưng vào sofa thì ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi:

- Vậy mọi chuyện sao rồi? Anh đã phẫu thuật xong chưa?

Lâm Chính Thần nhìn ra phía ngoài cửa kính, nhẹ giọng đáp:

- Ca phẫu thuật đã kết thúc rồi, hoàn toàn thành công.

Nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô, môi anh nhẹ mỉm cười, nói tiếp:

- Nhưng có lẽ hôm nay anh sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình bệnh nhân, em ở nhà cẩn thận, ăn nhiều trái cây chút, sau khi ăn xong nhớ đừng nằm xuống ngay, có đi tản bộ buổi tối thì đừng đi lâu quá kẻo bị cảm lạnh, tối phải ngủ sớm, biết chưa?

Vũ Lạc Nguyệt bỉu môi, vừa tính sẽ luôn ở cạnh anh nguyên một tuần, vậy mà bây giờ anh lại đang kẹt ở bệnh viện, suy nghĩ một hồi, cô ngoan ngoãn lên tiếng:

- Ừm, đã biết rồi.

Anh cười nhẹ, ôn nhu nói:

- Ngoan.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lát sau là chỉ 1 lát - thời gian ko quá lâu , chỉ vài phút hoặc vài chục phút chưa tới 1 tiếng . Nếu là phẫu thuật , tác giả nên dùng - vài tiếng sau , vậy sẽ hợp lí hơn >> Bởi bệnh nhân là bị bệnh nặng
( cái này là góp ý để cho truyện hoàn hảo hơn thôi , chớ tui hông có chê gì nha )

2022-10-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play