Cô chạy lại phía anh, nhẹ nắm lấy một góc áo khoác của anh, cười ngọt ngào nói:
- Anh đến đây lâu chưa.
Lâm Chính Thần nhướng mày nhìn cô, lãnh đạm đáp:
- Không lâu lắm, đủ để thấy mọi chuyện.
Nói rồi anh quay người lên xe, Vũ Lạc Nguyệt thở dài đi theo. Trên xe, cô hơi liếc mắt nhìn anh đang lái xe, thử nói:
- Thật ra Diệp Hiên chỉ nói chuyện về công việc thôi.
Lâm Chính Thần im lặng không đáp, anh thậm chí còn không liếc nhìn cô một cái, cô gấp ráp nói:
- Em nói thật đấy. Anh...đang ghen có phải không?
Anh nhẹ gật đầu, mắt vẫn luôn hướng nhìn dòng đường, nhấp môi đáp:
- Ừm, em không cần lo lắng, anh có thể tự tiêu hóa sự ghen tuông này.
Cô phì cười, ánh mắt dịu dàng lại đầy dựa dẫm nhìn anh, lên tiếng:
- Vậy sao, để an ủi cho chàng trai này em quyết định tối nay sẽ hầm canh cho anh.
Lâm Chính Thần quay đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Vũ Lạc Nguyệt, anh đành bất lực cầu nguyện cho dạ dày mình có thể sống sót qua tối nay.
Về đến nhà, anh nắm lấy tay cô dắt vào phòng khách, đặt cô ngồi an ổn trên sofa xong, anh nghiêm túc nhìn cô:
- Em ngồi yên ở đây, anh xuống bếp nấu bữa tối.
Cô ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Sau một hồi ngồi chơi trên sofa thì Lâm Chính Thần cũng đã nấu xong bữa tối, hai người ngồi vào bàn ăn, nhìn cô đang ăn ngon miệng, anh nhẹ giọng lên tiếng:
- Tối nay anh có chút công việc, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh.
Cô đang ăn thì dừng đũa, ngước mắt nhìn anh, nhấp môi đáp:
- Ừm. Anh vừa mới đi làm lại mà đã có nhiều việc như vậy rồi sao.
Lâm Chính Thần mỉm cười, anh vươn tay xoa đầu cô, dịu dàng nói:
- Thật ra nhiều việc cũng tốt, sẵn tiện anh ôn lại kĩ năng luôn, lâu rồi anh không phẫu thuật.
Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của cô, anh bật cười nói:
- Nhưng anh đảm bảo rằng cuộc phẫu thuật nào có mặt anh thì chưa bao giờ thất bại.
Cô phì cười, nhẹ giọng đáp:
- Tự tin vậy sao?
- Đương nhiên rồi. - Lâm Chính Thần nói.
Trời vào khuya, anh lúc này đang ở trong phòng làm việc xem từng hồ sơ bệnh án. Cô mở cửa phòng ra, anh ngước mắt nhìn cô, Vũ Lạc Nguyệt chạy lại phía anh, nghịch ngợm trèo lên ngồi trên đùi anh, hai tay cô ôm lấy cổ anh, cười nói:
- Em đang hầm canh, lát nữa sẽ đem lên cho anh.
Anh dung túng cho mọi hành vi của cô, đưa tay đỡ lấy eo của Vũ Lạc Nguyệt, anh nhẹ giọng hỏi:
- Đang hầm canh mà lại chạy lên đây?
Cô hôn mạnh lên má anh, cười vui vẻ:
- Không cần lo, em chỉnh lửa nhỏ rồi.
Cô ngồi yên trên đùi anh, Lâm Chính Thần một tay ôm lấy cô, một tay lật từng trang giấy bệnh án. Chợt cô phóng xuống khỏi người anh, nói:
- Em phải xuống tắt bếp.
Anh lo lắng nhìn cô, lên tiếng dặn dò kĩ càng:
- Em nhớ xem kĩ lọ nào là lọ đường, lọ nào là lọ muối đó.
Cô liên tục gật đầu rồi chạy ra cửa phòng, bỗng cô đứng khựng lại, quay đầu hỏi anh:
- Có cần em đóng cửa phòng lại không?
Anh lắc đầu, chống cằm nhìn cô, nhấp môi nói:
- Không cần đâu, cửa mở để anh thấy em vẫn ở, như vậy thì anh mới an tâm.
Anh vừa dứt câu thì cô đã rời đi, chạy nhanh xuống phòng bếp tắt lửa, múc ra một tô canh sườn hầm đu đủ, cô cẩn thận bưng lên lầu.
Lâm Chính Thần nuốt nước miếng nhìn tô canh trong tay, ngước mắt nhìn vẻ mặt chờ mong của Vũ Lạc Nguyệt, anh liền cầm thìa ăn thử một ngụm, cứ vậy từng ngụm từng ngụm ăn sạch tô canh. Cô hớn hở nhìn anh, lên tiếng hỏi:
- Có ngon không?
Anh gật gật đầu, hơi ngập ngừng nói:
- Hình như em cho nhiều bột ngọt qua rồi thì phải? Bột ngọt đã được dán nhãn là một chất độc excitotoxin, nên sau này em hạn chế dùng chúng lại nha.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, thắc mắc hỏi:
- Excitotoxin?
- Là tên gọi của nhóm các chất gây tổn hại tới hệ thần kinh. - Anh đáp.
Lâm Chính Thần cuối cùng cũng hiểu được cảm giác say bột ngọt là thế nào. Thấy mặt anh ngày càng đỏ, vẻ mặt lại đầy khó chịu và mệt mỏi, Vũ Lạc Nguyệt lo lắng:
- Anh bị sao vậy? Có ổn không?
Anh đưa mắt nhìn cô, thở dài lên tiếng nói:
- Do anh tiêu thụ bột ngọt quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng một lượng nhỏ axit glutamic vượt qua hàng rào máu não và xâm nhập vào các tế bào thần kinh, làm sưng và chấn thương não gây ra tình trạng nhức đầu, say xẩm, ngứa ran, suy nhược và mặt đỏ bừng thôi.
Cô giật giật khóe mắt, bác sĩ đúng là nói chuyện khác người thường. Anh trầm giọng lên tiếng giải thích tiếp:
- Bột ngọt là muối natri của axit glutamic - một loại axit amin không thiết yếu có trong nhiều loại thực phẩm như: thịt, trứng, cá, sữa, ngô và các loại hạt. Loại axit amin này khi được tiêu thụ vào cơ thể sẽ giúp kích thích vị giác và tạo vị umami. Nếu dùng lượng nhỏ thì không sao, dùng lượng nhiều quá sẽ bị say bột ngọt, chỉ có vậy thôi.
Cô đưa tay lên lau bớt mồ hôi trên trán anh, nhẹ giọng hỏi:
- Anh có cần uống thuốc gì không? Để em chạy đi lấy.
Anh lắc đầu, nhấp môi nói:
- Em giúp anh pha một cốc nước ấm với ít chanh và ít muối có được không?
Cô gật gật đầu chạy đi làm theo lời anh dặn. Lát sau, Lâm Chính Thần mới cảm thấy khỏe hơn, nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô, anh mỉm cười ôn nhu:
- Anh không sao mà.
Vũ Lạc Nguyệt rơm rớm nước mắt, cô ủy khuất nhìn anh, lên tiếng:
- Xin lỗi, là tại em nên anh mới bị vậy.
Lâm Chính Thần xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi:
- Anh không trách em. Em hầm canh chỉ vì muốn tốt cho anh, anh còn chưa cảm ơn em nữa mà. Ngoan, đừng khóc.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lấy ck là bác sĩ nên nó phải khác 😀
2022-10-07
0
Vũ Thị Lý
tôi nó tây toàn tập với cô vợ nayd ,chắc ko ổn vụ này mất có rồi
2022-09-22
0
Lạc Nhiên
au hok giỏi sinh hóa lắm phải hơm
2022-05-09
0