An Liên tức đỏ mặt, cô ta giậm chân mạnh lên sàn nhà, âm thanh vang lên chói tay:
- Chị có nghe tôi nói gì không hả? Ai cho chị có quyền phớt lờ tôi?
Nói rồi cô ta tiến đến nắm lấy cánh tay của Vũ Lạc Nguyệt, móng tay nhọn của An Liên vô tình cắm vào da thịt cô, Vũ Lạc Nguyệt hơi nhíu mày, An Liên không quan tâm đến cảm giác của cô, liên túc trách móc. Chợt cô ta bị một lực mạnh kéo ra khỏi người Vũ Lạc Nguyệt, Lâm Chính Thần lạnh nhạt nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy sự không vui, anh đẩy chiếc vali đến trước mặt An Liên:
- Anh đã nói em tốt nhất đừng động vào chị họ em. Bây giờ thì em có thể rời khỏi đây rồi, mời em đi ngay lập tức.
An Liên vừa tức giận vừa xấu hổ, trước giờ cô ta chưa bị xua đuổi như vậy, trừng mắt nhìn hai người trước mặt, An Liên lên tiếng quát:
- Hai người thật đáng ghét. Em sẽ mách với mẹ anh.
Cô ta đưa mắt nhìn Lâm Chính Thần, tưởng chường anh sẽ níu kéo cô ta lại, nào ngờ anh chỉ hờ hững nhìn cô ta, An Liên quăng vali ngã xuống, đạp lên vali như thể đang dằn mặt anh:
- Đáng ghét, anh nhất định sẽ biết tay tôi, anh sẽ hối hận về việc ngày hôm nay anh làm.
Vũ Lạc Nguyệt lúc này đang đứng cạnh Lâm Chính Thần, cô hơi nghiêng đầu dựa vào vai anh, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn cô gái nhỏ trước mặt, rõ ràng việc này do chính cô ta làm sai, mà tại sao An Liên có thể nói như cô và anh mới là người sai. Nhìn bộ dáng ngạo mạn không coi ai ra gì của vị tiểu thư họ An này, nhất là hành động dằn mặt anh họ của mình, lửa giận trong lòng Vũ Lạc Nguyệt như bùng lên, cô tiến đến trước mặt An Liên, tát mạnh vào má phải An Liên trước vẻ mặt bàng hoàng của cô ta và dáng vẻ bất ngờ của anh, cô lên tiếng:
- Cái tát này là tôi thay cha mẹ cô dạy dỗ cô về việc lễ phép.
An Liên trợn mắt, cô ta vươn tay lên, hét to:
- Chị chết chắc rồi.
Tay cô ta chưa kịp hạ xuống mặt của cô thì đã bị Lâm Chính Thần nắm chặt lại, anh vung tay cô ta ra một bên:
- Em tốt nhất đừng làm càn, thử đụng vào cô ấy xem anh có xử em không.
Anh cúi người xuống, dựng chiếc vali lên, lên tiếng nói:
- Cầm vali và rời khỏi nhà này liền.
An Liên giậm chân, đưa tay kéo vali rời khỏi cửa nhà, vẻ mặt cau có tức giận. Lúc này, Lâm Chính Thần cúi nhìn tay cô, nhẹ cầm lên, nhìn lòng bàn tay cô ửng đỏ:
- Để anh lấy thuốc xức cho em.
Cô nhẹ lắc đầu, cưởi tủm tỉm nhìn anh, mở miệng trêu đùa:
- Không cần đâu, anh thổi một chút thì sẽ không đau nữa.
Anh nhướng mày nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên:
- Anh học y nhiều năm vẫn chưa biết đến cách trị đau đó đấy.
Dù nói vậy nhưng anh vẫn nghe lời cô, môi anh hơi chu lên, phồng má ra sức thổi, cô nhìn dáng vẻ của anh lúc này trông thật giống một con cá nóc đang phìng to lên, liền bật cười lớn.
Lát sau, hai người quyết định về phòng ngủ, trên giường, anh ngồi tựa lưng vào thành giường, cô dựa đầu lên vai anh, nhẹ giọng hỏi:
- Anh với Dương Gia Linh rốt cuộc có quan hệ gì?
Lâm Chính Thần hơi cúi đầu nhìn cô, xác định rằng cô chỉ vô tình hỏi chứ không phải đang nghi ngờ anh, thầm thở phào:
- Cô ấy coi như là hàng xóm cũ của anh đi.
- Thanh mai trúc mã? - Cô hỏi.
Anh lắc đầu, vươn tay vuốt nhẹ tóc cô, lên tiếng trả lời:
- Không tính là thanh mai trúc mã, bởi lúc nhỏ anh không thân với cô ấy, ngay cả An Liên anh cũng rất ít nói chuyện. Nhưng hình như Dương Gia Linh lại khá thân với An Liên.
Vũ Lạc Nguyệt cầm lấy bàn tay anh, nghịch những ngón tay thon dài hoàn mĩ ấy, cô ủ rũ nói:
- Dương Gia Linh lúc nhỏ đã thích anh rồi, anh có biết không?
Anh dung túng chi hành động nghịch nghợm của cô, nhẹ giọng đáp:
- Biết một chút, nhưng anh thề là trước giờ anh chưa từng có cảm xúc hay bất kì một cảm tình nào với cô ấy.
Cô mỉm cười, ánh mắt đầy ngọt ngào và tin tưởng nhìn anh:
- Em luôn tin anh.
Lâm Chính Thần cong môi cười, anh cúi xuống gần mặt cô, đầu mũi hai người chạm vào nhau, anh thủ thỉ:
- Chúng ta sinh con đi.
Cô nhẹ giọng đáp:
- Anh muốn sinh bao nhiêu đứa?
Anh giơ bàn tay lên, xòe ra, cười xấu nói:
- Năm đứa con, anh sẽ đặt tụi nhỏ là Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ.
Vũ Lạc Nguyệt nghe xong liền đơ người, khóe miệng giật giật, cô bật dậy đứng trên chiếc giường mềm mại, mặt đối diện với anh, đưa bàn chân trắng nõn mềm mại như chân em bé của mình đạp lên ngực anh, vờ tức giận nói:
- Lão nương không đẻ.
Anh bật cười, vươn tay che miệng lại để giảm âm thanh tiếng cười, ánh mắt dịu dàng lại manh động nhìn cô, hạ tay xuống cổ chân cô, vuốt nhẹ làn da mềm mại ấy, anh bật dậy một cách nhanh chóng, đè cô nằm xuống giường, gian manh nói:
- Lão tử không chấp nhận.
Anh cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, Vũ Lạc Nguyệt trừng mắt nhìn anh, cô nằm lấy cổ áo anh khiến chúng trở nên nhăn nhúm, anh buông cô ra, vẻ mặt đầy đắc chí.
Vũ Lạc Nguyệt lên án nhìn Lâm Chính Thần, hét:
- Lưu manh.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Con nhỏ này , tốt nhất là ba mẹ nó giả bộ phá sản gì đó đi , để cho đời dạy nó cách làm người ra sao cho đúng , để nó nghèo khổ hơn người , lúc ấy nó mới biết hai chữ lễ độ viết như nào , để ngkhac trên cơ nó nhục mạ khinh khi nó thì mới dạy nó sáng mắt - thông não ra , để cuộc đời vùi dập nó - nó mới biết học cách tôn trọng ngkhac ...
2022-10-07
0
BúN RIêU CUA 🦀
Hảo tên😂😂
2022-05-07
1