chap 10

Sau một hồi lái xe thì cuối cùng hai người cũng đến nơi. Bước xuống xe, tay anh đan lấy tay cô, như đang truyền động lực và an ủi cô, Vũ Lạc Nguyệt giương mắt nhìn tòa biệt thự trước mắt, thầm nuốt nước miếng, mặc dù đã đến đây vài lần nhưng chưa lần nào cô không bất ngờ trước căn biệt thự này.

Hai người sánh vai nhau đi vào, Cao Tịnh Kỳ lúc này đang đứng chờ sẵn trước cửa nhà, bà thấy bóng dáng của hai người thì liền đi đến, phấn khích lên tiếng:

- Con trai, con dâu chào mừng về nhà.

- Mẹ. - Anh và cô đồng thời gật đầu chào.

Cao Tịnh Kỳ nắm lấy tay cô, kéo cô đi vào nhà, vẻ mặt đầy niềm nở. Bà và cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thấy Lâm Chính Thần dự tính ngồi xuống thì bà lên tiếng quát:

- Lăn xuống bếp nấu cơm đi thằng nhóc.

Anh nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi:

- Dì Nghiên nay không làm sao mẹ?

Bà cười xấu nhìn anh, thản nhiên đáp:

- Mẹ cho dì ấy nghỉ hôm nay rồi.

Lâm Chính Thần sượng mặt, anh nhận mệnh đi vào phòng bếp nấu cơm cho hai người phụ nữ cao quý trong nhà. Lâm Sinh thường xuyên bận rộn ở công ty, mãi khuya mới về nhà, nên anh cũng sớm đã quen với gia đình hay vắng bóng của bố rồi.

Lúc này, Cao Tịnh Kỳ quay sang nhìn Vũ Lạc Nguyệt với ánh mắt đầy hiền từ, dịu giọng hỏi:

- Ở nhà Tiểu Thần có ăn hiếp con không? Thằng nhóc này có bắt con làm việc nhà không hả? Mau nói cho mẹ biết, mẹ xử trảm thằng nhóc này liền.

Cô mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, hùa theo bà Cao lên án Lâm Chính Thần:

- Anh ấy hôm qua nói dối con, còn khiến con phải nấu cháo và rửa bát nữa.

Bà Cao cũng chỉ nghĩ là cô đang đùa giỡn, bật cười vui vẻ theo cô, nhưng chỉ có anh ở trong bếp nghe thấy, ánh mắt anh rũ xuống, trầm ngâm không đoán được suy tư của anh là gì. Lúc này, Cao Tịnh Kỳ nhìn xuống bụng của Vũ Lạc Nguyệt, thấy một mảng bằng phẳng, trong lòng cũng có chút tiếc nuối:

- Hai đứa vẫn chưa chịu sinh hài tử sao?

Vũ Lạc Nguyệt cụp mi, cô vươn tay đặt lên bụng mình, tự nói thầm với lòng: " Kiếp trước vì quá bận rộn với công việc, nên mình vẫn chưa từng nghĩ đến việc có con với anh ấy." Bà Cao cũng nhận thấy được tâm trạng của cô đang đi xuống, bà nhanh chóng an ủi cô:

- Không sao không sao. Hai đứa còn trẻ, còn phải lo cho sự nghiệp mà, từ từ mới sinh con cũng tốt...ừm cũng tốt.

Thấy Vũ Lạc Nguyệt vẫn chưa nguôi ngoai, bà xoa đầu cô, nói tiếp:

- Thật sự không sao mà. Vợ chồng mẹ và bà sui cũng còn trẻ, đợi được đứa cháu mà. Hai đứa không cần sợ bọn ta già rồi không ẵm nổi cháu.

Lúc này, cô hướng mắt nhìn bà, nhấp môi kiên định lên tiếng:

- Con muốn có hài tử, sinh ra một đứa bé trắng trẻo mập mạp. Nhưng một mình con thì khó làm được.

Cao Tịnh Kỳ vui vẻ ra mặt, ánh mắt bà nhìn Vũ Lạc Nguyệt càng thêm yêu thương, nghe cô nói vậy liền quay đầu nhìn thằng con trai đang trong nhà bếp, chợt thấy anh đã xuất hiện trong phòng khách lúc nào không hay, ánh mắt Lâm Chính Thần sáng rực nhìn Vũ Lạc Nguyệt, anh vốn biết nghe lén là xấu, vậy thì hãy để anh làm người xấu một lần này đi. Thấy vẻ mặt của thằng con trai cưng của mình, bà Cao lên tiếng khích lệ:

- Tiểu Thần, nghe rõ chưa. Thằng nhóc mi mau lo giúp vợ mình sinh hài tử đi kìa, tốt nhất là sinh long phụng thai.

Nghe bà Cao Tịnh Kỳ nói, lỗ tai anh ửng hồng, liên tục gật đầu đáp:

- Vâng, à con xuống dọn cơm cho hai người ăn.

Lát sau, cả nhà ba người ngồi vào bàn, anh ngồi cạnh cô, bà Cao thì ngồi ở đối diện. Lâm Chính Thần liên tục gắp thức ăn và bát của cô, bà Cao nhịn cười, cũng gắp thức ăn cho cô, dịu dàng nói:

- Ăn nhiều chút, bồi bổ cơ thể.

Vũ Lạc Nguyệt nhìn bát cơm đầy vung thức ăn, cười nhẹ rồi ngoan ngoãn ăn hết sạch. Ăn cơm vừa xong, bà Cao đã dắt tay cô đi dạo quanh khu vườn, anh thì ở lại dọn dẹp bàn ăn. Cao Tịnh Kỳ luyên thuyên kể cho cô nghe những chuyện lúc nhỏ của anh, cô chăm chú lắng nghe, không hề có sự nhàm chán. Chợt bà Cao nhớ ra một chuyện gì đó, bà nắm lấy tay cô đi lại vào nhà:

- Mẹ có cái này cho con xem này, mau đi theo.

Bà dắt cô đi lên lầu, đi vào căn phòng cuối cùng trên lầu, vừa mở cửa phòng Vũ Lạc Nguyệt nhìn những thứ bên trông phòng, mắt cô tràn đầy sự bất ngờ. Trong phòng trưng bày toàn bộ những tấm giấy khen, bằng khen các cuộc thi của Lâm Chính Thần. Một vài tấm bằng khen được lồng khung cất gọn trong tủ kính, một vài cái khác thì lồng khung treo trên tường. Cô càng bất ngờ hơn với hàng chục chiếc cúp, huy chương được đặt trên kệ gỗ.

Bà Cao nắm tay kéo cô vào phòng, bà chỉ vào dãy các huy chương, cúp của anh, lên tiếng nói:

- Hồi Tiểu Thần còn nhỏ, mẹ mong nó đi theo hướng nghệ thuật, nên thẳng nhỏ liền học piano, violin, thậm chí còn học cả múa ballet, tiếc là nó không chịu thi múa ballet nên ở đây thiếu mất một chiếc cúp. Còn bố nó thì mong con trai mình kiên cường rắn rỏi, thằng nhóc liền chạy đi học võ, lâu lâu thì tham gia các cuộc thi chạy bền, nhảy cao, nhảy xa.

Vũ Lạc Nguyệt trầm trồ, dù cô biết anh học rất giỏi, đôi khi cũng thấy tài lẻ của anh, nhưng cô không ngờ đến nó không chỉ là tài lẻ mà còn là sở trưởng của anh. Bà Cao tiến đến lấy một chiếc hộp lớn, đem tất cả những chiếc cúp và huy chương bỏ vào hộp, thấy Vũ Lạc Nguyệt ngơ ngác nhìn mình, bà cười nói:

- Lát hai đứa đem đống này về nhà luôn đi. Có gì sau này cho con của hai đứa chơi.

Khóe miệng Vũ Lạc Nguyệt giật giật, cô nhìn từng chiếc cúp và huy chương vàng và bạc trong hộp, thầm nhủ: " Ba ba lúc nhỏ bận rộn tham gia cuộc thi để mang cúp và huy chương về cho con chơi. " Nghĩ đến thì đã thấy có chút buồn cười, cô tiến đến phụ bà Cao dọn dẹp kệ gỗ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ui , 1 anh ck cực phẩm trong làng cực phẩm . Siêu nhân , siêu tài năng đủ kiểu .
Truyện nhẹ nhàng mà hay ghê ❤❤

2022-10-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play