chap 13

Lúc này, Lâm Chính Thần đang lái xe, Vũ Lạc Nguyệt ngồi ở ghế phụ bấm điện thoại, chẳng hiểu sao gần đây cô thường lướt trúng những bài đăng tiêu cực. Ánh mắt cô có chút buồn bã, cô giương mắt nhìn anh:

- Chính Thần, anh nói xem tình yêu là gì?

Anh đưa mắt nhìn cô, nhưng sau đó liền dời tầm mắt, nhìn quãng đường phía trước, anh nhấp môi, nghiêm túc giảng giải:

- Xét theo khoa học thì tình yêu là một bí ẩn rất lớn. Có nhiều giả thuyết, rất nhiều công trình nghiên cứu đã được tiến hành, kèm theo đó là những cuộc tranh cãi vẫn chưa có hồi kết. Ta có thể xem những phản ứng ban đầu khi bạn gặp tiếng sét ái tình thường là một trái tim đập hết công suất, da trở nên ửng đỏ và bản thân chợt nhận thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Những nhà khoa học cho rằng điều này là do các hoạt chất norepinephrine, dopamine và phenylethylamine chịu trách nhiệm. Nhưng những cảm giác nồng nhiệt ban đầu sẽ nhanh chóng mất đi theo thời gian, nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, giai đoạn này chỉ kéo dài tối đa từ 2 đến 3 năm. Những hóa chất chịu trách nhiệm về cảm giác này, bao gồm adrenaline, dopamine, noepinephrine… sẽ cạn kiệt dần. 

Dừng lại một chút, thấy cô vẫn đang chăm chú lắng nghe, anh nói tiếp:

- À những khu vực não đặc biệt hoạt động tích cực ở người đang yêu sẽ gồm có vỏ não hồi đai, thùy nhỏ ở não trước, hạch nhân đuôi, vỏ não hạnh nhân và vùng nhân não liền kề, cũng như vùng tiếp giáp thùy đỉnh và thùy thái dương, vỏ não vành đai sau, tiểu não thùy đỉnh sau, tiểu thùy tứ giác và thùy thái dương.

Vũ Lạc Nguyệt sùng bái nhìn anh, cô thoải mái cho anh một cái like to bự:

- Đỉnh vậy, đến những thứ này anh cũng biết.

Lâm Chính Thần cong môi cười:

- Anh chỉ là biết sớm hơn em một tí thôi, bây giờ em cũng biết rồi còn gì.

Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh, cô thật sự thích tính khiêm tốn, lại luôn suy nghĩ cho người khác của anh:

- Lâm tiên sinh, tại sao em lại thích anh nhiều như thế chứ.

Anh phì cười, ánh mắt sắc bén, cao ngạo đáp lời cô:

- Bởi vì anh hoàn hảo.

Vũ Lạc Nguyệt thầm tự tát cho bản thân ba cái, cô xin thu lại lời khen anh khiêm tốn ban nãy. Da mặt anh quả thật dày hơn so với người bình thường.

Cô giương mắt nhìn dòng đường tấp nập, nhìn chân trời xa tận trước mắt. Vũ Lạc Nguyệt vẫn còn cảm giác lạ lẫm, cô thật sự may mắn được trọng sinh, nhưng liệu cuộc sống đời này của cô có được hạnh phúc hay không đây? Tình yêu là thứ như thế nào?

Tình yêu có thể là bầu trời mây, khi trời quang thì tình yêu đang trong khoảng hạnh phúc, khi trời âm u cũng là lúc tình yêu lụi tàn.

Tình yêu cũng có thể là cầu vồng, đẹp nhưng rất nhanh phai!

Lâm Chính Thần vẫn luôn để tâm đến trạng thái của Vũ Lạc Nguyệt, anh biết cô đang không vui, nhưng anh lại không quá biết cách an ủi. Chợt nhìn thấy máy chụp hình tự động bên đường, anh dừng xe lại, xuống xe đi vòng qua phía cô, nắm lấy tay cô. Hai người đi đến trước máy chụp ảnh tự động, cô nhìn anh bỏ tiền vào máy, thắc mắc:

- Sao tự dưng anh lại muốn chụp hình?

Anh không trả lời câu hỏi cô, chỉ nhẹ giọng nói:

- Giơ tay hình trái tim nào.

Cô đưa mắt nhìn máy ảnh, tay đưa theo kiểu bắn tim, là một hình trái tim nhỏ, anh lúc này lại giơ tay lên, tạo ra nửa trái tim lớn, bức ảnh chụp lại khoảng khắc hai người ngơ ngác nhìn nhau, động tác lại hoàn toàn khác nhau. Vũ Lạc Nguyệt bật cười lớn, Lâm Chính Thần lại giận dỗi, anh lấy bức ảnh mới chụp ra, nhét tiền vào máy ảnh:

- Lại nào.

Lúc này, anh bắt chước cô bắn tim, vừa nhìn sang phía cô thì thấy cô đang giương tay lên tạo thành nửa trái tim lớn, tiếng máy ảnh vang lên. Bức ảnh ghi lại cảnh nam thanh nữ tú với động tác khác nhau đang bất lực nhìn nhau cười.

Trên xe, Vũ Lạc Nguyệt bật cười lớn nhìn hai tấm ảnh mà hai người vừa chụp được, anh nhấp môi:

- Lần sau chúng ta lại đến chụp hình đi.

- Được thôi. - Cô vui vẻ đáp ứng.

Hồi sau, hai người cũng đã về tới nhà, trời cũng đã hơi sập tối. Tắm rửa xong thì anh xuống bếp nấu bữa tối, khi cô tắm rửa xong thì anh cũng đã làm xong bữa ăn tối, Vũ Lạc Nguyệt ngồi vào bàn, ăn một cách ngon miệng, liếc mắt nhìn nam nhân ngồi cạnh, cô lên tiếng:

- Sao anh không ăn cơm đi, nhìn em làm quái gì?

Lâm Chính Thần chống cằm nhìn cô, ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng:

- Em ăn xong thì tới lượt anh.

- Hả? Anh tính ăn gì? - Cô đơ người đáp lời.

Anh đưa mặt lại gần sát cô, chân mày nhếch lên, cười tà:

- Em nói xem.

Vũ Lạc Nguyệt gắp ăn một ngụm cơm rồi xoay người chạy trốn lên lầu, Lâm Chính Thần cười dịu nhìn cô:

- Chạy à.

Chợt bên trên lầu vọng xuống tiếng cô:

- Anh muốn à?

- Thế em không muốn sao?

Trong gian dần chìm vào an tĩnh, bỗng tiếng bước chân vang lên, cô chạy đến nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, lôi anh đứng dậy:

- Có chút muốn.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ủa , kiếp trước , khi đến bên nhau , 2 người là do yêu nên mới tiến tới hôn nhân . Vậy mà sống lại 1 lần nữa , nu9 vẫn ko biết - yêu là gì , ty là như thế nào . Lạ dị 🤔🤔

2022-10-07

0

nho cuti🍇

nho cuti🍇

ôi m ơi con mới cấp 2 vẫn chưa bt ngôn ngữ ng ngoài hành tinh là j👽:)))))))

2022-10-01

1

✐TiểuCam۵(T)✎

✐TiểuCam۵(T)✎

Ui chà chà(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

2022-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play