Lát sau, Lâm Chính Thần lên phòng làm việc của mình, cô và An Liên ngồi chơi trong phòng khách, liếc mắt nhìn dáng vẻ ung dung của Vũ Lạc Nguyệt, thật khiến An Liên không vừa mắt, cô ta hất cằm, kiêu ngạo đe dọa:
- Tôi nói cho chị biết, Gia Linh tỷ tỷ mà về nước thì chị ấy sẽ chiếm lấy tình của anh họ tôi đấy, chị liệu hồn biết khó mà lui đi, đừng có làm cho tôi chướng mắt.
Vũ Lạc Nguyệt hơi nhướng mày, chỉ cần nhắc đến những việc liên quan đến anh, dường như cô trở nên kiên cường hơn, Vũ Lạc Nguyệt thản nhiên đáp:
- Vậy sao, tiếc là tôi không muốn đầu hàng đấy.
An Liên tức giận, cô ta đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô, dáng vẻ ghét bỏ lên tiếng:
- Chị đúng là bám dai như đỉa mà, trên đời này sao lại có người phiền như chị vậy hả?
Cô ngước mắt nhìn An Liên, vẻ mặt bình tĩnh như thể người mà An Liên mắng không phải cô:
- Nếu người Gia Linh tỷ tỷ mà em nhắc đến có bản lĩnh thì đến đấu với tôi đi. Cớ sao lại hèn nhát đến mức nhờ người đến đe dọa tình địch của mình?
An Liên cứng họng, ánh mắt cô ta không mấy thiện cảm nhìn Vũ Lạc Nguyệt, cô ta ra lệnh:
- Tôi khát rồi, lấy ly sữa cho tôi uống.
Vũ Lạc Nguyệt gật đầu, cô đứng dậy đi xuống bếp, rót một ly sữa rồi đem ra phòng khách cho An Liên. Cô ta liếc mắt nhìn ly sữa trên tay Vũ Lạc Nguyệt, cau có nói:
- Tôi muốn uống sữa nóng, chị có hiểu tôi một chút nào không vậy hả?
Cô nhíu mày, lên tiếng đáp:
- Chị có phải mẹ em đâu mà hiểu em.
An Liên tức giận, cô ta quăng chiếc gối nhỏ trên sofa lên người Vũ Lạc Nguyệt, hét:
- Chị lăn đi hâm nóng sữa cho tôi ngay, đồ phiền phức.
Cô nhún vai không đáp lời, xoay người đi hâm nóng sữa cho An Liên, chợt tiếng của cô ta vang lên:
- Tôi còn muốn ăn trái cây, chị mau gọt cho tôi. Dĩa trái cây phải có ít nhất ba loại đấy.
- Ồ. - Cô đáp một cách có lệ.
An Liên chán ghét nhìn vào bóng dáng cô trong phòng bếp, ngước nhìn lên lầu, cô ta nảy ra một chiêu mới, nhanh chân chạy lên phòng làm việc của anh, cửa phòng chợt bị mở toang ra, Lâm Chính Thần dừng bút, vẻ mặt không vui nhìn người mở cửa:
- An Liên, trước khi vào phòng người khác cần phải gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu đấy.
Cô ta nhăn mặt, trước giờ cô ta muốn làm gì thì làm, ai dám ngăn cản cô ta chứ, An Liên cau có:
- Dù sao em cũng vào phòng rồi, gõ cửa làm chi nữa.
Nói rồi, cô ta bước đến phía bàn làm việc của anh, nhìn bức ảnh cưới thu gọn của Lâm Chính Thần và Vũ Lạc Nguyệt được đóng khung tỉ mỉ đặt trên bàn, cô ta thầm bĩu môi:
- Anh họ, Gia Linh tỷ tỷ sắp về nước rồi đấy.
Lâm Chính Thần cúi đầu ghi chép tài liệu, nghe An Liên nói vậy thì anh chỉ hơi gật đầu, cô ta lên tiếng nói tiếp:
- Gia Linh tỷ nói với em là chị ấy vẫn còn thích anh đấy. Em thấy chỉ có người con gái hoàn hảo như chị ấy mới xứng đôi với anh.
- Hơ. - Anh lạnh nhạt đáp.
An Liên tập trung nói chuyện, không để ý đến vẻ mặt Lâm Chính Thần ngày càng không tốt, cô ta bêu xấu nói:
- Còn chị Vũ đó nữa, người gì mà phiền thật sự, nói chuyện lại không thú vị như Gia Linh tỷ, nấu ăn thì vô cùng tệ, cả người chị ấy đúng là không bằng một góc của Gia Linh tỷ tỷ mà.
Anh dừng bút lại, giương mắt nhìn An Liên, mày hơi nhíu lại, lên tiếng hỏi:
- Tóm lại em muốn nói với anh những gì?
- Thì... - An Liên lên tiếng định đáp lời.
Lâm Chính Thần không để cô ta đáp, anh thay cô ta rút ra câu kết luận:
- Ý em là muốn khi cô Dương về nước thì anh ly hôn và kết hôn với cô ấy phải không?
An Liên liên tục gật đầu, cô ta giơ ngón cái ra, vẻ mặt vui vẻ, hào hứng:
- Chính xác.
Anh nhướng mày, vươn tay chỉ ra phía cửa, ánh mắt âm u nhìn cô em họ trước mặt:
- Đi ra khỏi nhà anh liền.
Thấy dáng vẻ bất ngờ sau đó chuyển qua tức giận của An Liên, anh lạnh nhạt nói:
- Đừng nói với anh là em không có chỗ ở, bây giờ mới gần tám giờ tối, khách sạn vẫn còn mở cửa đấy.
An Liên chỉ thẳng vào mặt anh, hai mắt trừng lớn:
- Anh nỡ đối xử với em họ mình như vậy hả?
Lâm Chính Thần nắm lấy cánh tay cô ta kéo ra ngoài cửa:
- Anh nói cho em biết, cả đời này của anh chỉ cưới Vũ Lạc Nguyệt, vậy nên em hãy từ bỏ cái ý định đó đi. Còn nữa, bây giờ em mau ra khỏi nhà anh đi, nơi này không chứa chấp nổi tiểu thư như em đâu.
An Liên tức giận đi xuống phòng khách, thấy trên bàn là ly sữa đã nguội và dĩa trái cây, bên cạnh đó là Vũ Lạc Nguyệt ngồi ung dung trên sofa, cô ta liếc nhìn dĩa trái cây:
- Cắt trái cây thôi cũng xấu như vậy, không biết sau này chị làm được cái gì nữa?
Vũ Lạc Nguyệt thản nhiên phớt lờ An Liên, tựa như cô không thấy An Liên đang đứng trước mặt, ban nãy cô đem trái cây lên phòng làm việc của anh, vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người, anh vẫn luôn bảo vệ cô như vậy, cảm giác thật ấm áp.
Về phần An Liên, nếu cô em họ này đã muốn chia cắt cô với anh như vậy thì cô cũng chẳng cần phải cư xử tốt với cô ta nữa.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đọc truyện cơ mà vẫn bức xúc lắm nha mọi người . Phải chửi mới hả . Con ml mày mún ngon mún đẹp thì tự làm lấy mà đớp . Cái loại hãm lzz . Chỉ biết hoạnh họe chớ loại mày chắc chỉ pit ngồi chờ sung rụng thôi , chứ làm nên trò trống gì . Teo mà có em ck như mày , teo sẽ dạy mày lại cách làm người , dạy mày cách nghĩ trước khi sủa , cho mày biết cần phải kính trên như nào , cho mày biết đi ở nhờ nhà ngkhac thì cần phải làm mới có ăn ... Nu9 hiền quá . 1 kiếp bị nó ức hiếp rồi . Vậy mà là 1 nữ cường nhân ngoài xã hội mà về nhà ko trị được cái nết cờ hó của em ck
2022-10-07
0
So Lucky I🌟
Bà mẹ ck yt con dâu mà , ko kẽ bả ko nhạy bén biết nhỏ em họ ko ưa chị dâu và luôn tìm cách phá hp của 2 con bà 🤔
Còn cái thái độ mất dạy ko biết trên dưới của nhỏ em họ nữa , là eg ruột của ck mà mất dạy khó ưa thì cũng cần trị cho tới nơi tới chốn , chứ đừng nói chỉ là em họ mà lên giọng với chị dâu như con ở . Đi ở nhờ nhà ngta mà làm như là má thiên hạ ko vậy . Nu9 cần gì nhẫn nhịn và chịu đựng con mẻ chua đó cho mệt . Con này mà gặp phải tui là nó xđ ko còn răng cạp cơm
2022-10-07
0
「 мєι🥀」 Thỏ ✧Mỹ Nữ Bán Muối✧
hóng nhó hehe
2022-03-26
0