chap 9

Cô vừa ra khỏi phòng, tiện tay khép cánh cửa lại, lúc này Lâm Chính Thần mới nhẹ nhàng thở ra, anh vươn tay che lấy bụng, cắn lên môi để không phát ra tiếng rên vì đau đớn, thật ra từ nay tới tận khi cô rời đi anh vẫn luôn cố nhịn đau, anh không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, càng không muốn để cô nhọc lòng lo lắng.

Lúc này, Vũ Lạc Nguyệt vẫn còn đứng ở ngoài cửa phòng, nghe tiếng cắn răng chịu đau của anh, lòng cô như thắt lại, chợt cô nhớ đến ba ngày trước khi anh nói câu ly hôn với cô, khi ấy anh cũng bị đau dạ dày, cô đã hứa sẽ ở cạnh chăm sóc anh nhưng vì công việc quá bận rộn, cô phải đi làm sớm, tối thì lại tăng ca, cuối cùng đành phải thất hứa với anh. Sự chịu đựng trong bao nhiêu năm của Lâm Chính Thần cũng đã đạt cực hạn, hôn nhân giữa hai người càng tiến gần ranh giới ly hôn, cuối cùng thì câu nói "Chúng ta ly hôn đi" cũng đã được phát ra.

Vũ Lạc Nguyệt nắm chắc tô cháo rỗng trên tay, khóe mắt đã ướt đẫm nhưng vẫn thấy rõ sự kiên định trong đó, cô tự nhủ:

- Lâm Chính Thần, kiếp này em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ là một người vợ chu đáo của gia đình.

Nói rồi cô nâng gót bước xuống lầu. Buổi tối hôm đó, anh ôm cô vào lòng, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc mộng, cô thì vẫn chưa ngủ, nhẹ nâng tay vuốt sống mũi cao thẳng của anh, bất chợt thấy chân mày anh nhíu chặt lại, có vẻ anh đang cảm thấy không thoải mái, cô vươn tay xoa xoa ấn đường của anh, chân mày anh lúc này mới thoải mái dãn ra, cô nhẹ mỉm cười, vòng tay qua eo anh, khép mắt đi vào cơn say giấc.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Chính Thần xuống bếp nấu vài món ăn sáng, cô bị mùi hương thức ăn tỏa ra mà thức giấc, chạy xuống lầu thì thấy anh đang cởi bỏ tạp dề, trên bàn là vài món ăn thơm nức, cô tiến lại gần anh, lo lắng hỏi:

- Anh cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Sao không nằm nghỉ mà lại vào bếp rồi?

Anh vươn tay xoa xoa đầu cô, cười dịu dàng đáp:

- Đã khỏe hơn rồi, em mau đánh răng rồi vào ăn sáng.

Cô nhẹ gật đầu. Sau khi đã ăn sáng xong thì Vũ Lạc Nguyệt đẩy anh vào phòng, ép anh nằm xuống nghỉ ngơi, còn cô thì nhanh chân xuống lầu thu dọn bữa ăn. Lát sau, nhìn bàn ăn gọn gàng, bếp núc ngăn nắp, cô mỉm cười thỏa mãn, chạy tung tăng lên lầu để gặp anh. Vừa mở cửa phòng ra thì cô thấy anh đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, trên tay đang cầm điện thoại, có vẻ đang gọi với ai đó, lúc cô vừa vào thì cũng là lúc anh nói lời tạm biệt người đó. Vũ Lạc Nguyệt tiến đến ngồi cạnh anh, thắc mắc:

- Viện trưởng Trạch gọi đến à?

Anh lắc đầu, tay anh nắm lấy tay cô, hơi nghiêng đầu nhìn để nhìn cô, anh lên tiếng đáp:

- Mẹ gọi đến, bà ấy gọi hai vợ chồng chúng ta đến thăm bà ấy.

- Hả? - Cô ngơ ngác nhìn anh.

Anh không nhắc thì cô đã xém quên mất gia thế của anh. Lâm Chính Thần có thể nói là xuất thân trong gia đình giàu có, mẹ anh là nhà thiết kế thời trang có tiếng, còn bố anh là chủ của một công ty game với nhiều công ty con, Lâm Chính Thần có thể xem là đại gia từ trong trứng, nhưng anh lại không muốn nối nghiệp của bố, anh có đam mê với ngành y dược, nên quyết định dùng học bổng để đóng tiền học phí ở trường Đại Học, trong toàn bộ các năm là sinh viên, anh chưa từng sử dụng tiền của gia đình. Lúc cô bước rõ về gia đình anh, tâm lí cô cũng có chút chấn động không hề nhẹ, nhưng cũng hên là bố mẹ anh tính cách rất thoáng, chỉ cần con trai thích thì bọn họ cũng sẽ thích. Thế là, cô và anh bình an yên ổn mà kết hôn với nhau.

Thấy cô đứng hình như tượng, anh đưa tay búng nhẹ mũi cô, cười hỏi:

- Sao thế? Không muốn về nhà mẹ chồng sao?

Cô nhanh chóng xua tay, hoảng loạn đứng dậy:

- Vậy em phải đi tắm liền, anh cũng mau đi tắm đi, không thể để mẹ đợi lâu được.

Nói rồi cô lựa một bộ trang phục thích hợp rồi bước vào nhà tắm, anh cười nhìn theo bóng dáng cô, sau đó cũng xuống giường, đứng trầm ngâm trước tủ đồ, nhìn dãy áo cardigan với nhiều màu sắc tươi trẻ, anh thầm thắc mắc:

- Từ khi nào những chiếc áo khoác dạ và áo vest của mình đã đổi thành cardigan và hoodie rồi nhở?

Anh hướng mắt nhìn thủ phạm đang ung dung ca hát trong nhà tắm, đành bất lực mỉm cười, anh chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc cardigan màu be, phối cùng quần ống suông đen. Lát sau, Vũ Lạc Nguyệt cũng đã tắm xong, lúc này cô mặc một chiếc áo len trắng phối cùng chân váy màu be dài ngang đầu gối, cô xuống lầu đợi anh, hồi sau thì Lâm Chính Thần cũng đã xuống lầu, anh mở bàn tay ra, cô mỉm cười rồi đặt tay mình lên tay anh. Trên xe, anh đưa mắt nhìn cô:

- Hồi hộp sao?

Cô nhẹ lắc đầu, cười đáp:

- Không hồi hộp, chỉ là lâu rồi chưa về nhà mẹ, có chút lạ lẫm thôi.

Anh cười, vươn tay xoa đầu cô, tựa như đang trấn an:

- Không sao mà.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ớ. mà đôi vk ck nhà này ăn chay ah , lại còn chay trường cơ , sao chả thấy xôi thịt gì hết vậy , ngay cả húp miếng canh bằm thịt cũng ko có 🤣🤣

2022-10-06

0

Vũ Thị Lý

Vũ Thị Lý

con vợ vô lượng tâm đã trọng sinh mã vẫn ko thay đổi

2022-09-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play