Trời đã sập tối mà cô vẫn chưa thấy anh xuống lầu, trong lòng có chút lo lắng nên cô quyết định lên phòng tìm anh, cô vừa mở cửa phòng thì thấy một mảnh tối đen đầy âm u, cô mò công tác đèn rồi bật lên, căn phòng trở nên sáng bừng khiến cô thấy rõ tình trạng của anh lúc này.
Lâm Chính Thần nghiêng mình về phía cửa, cả cơ thể co rúm lại, cơn đau dạ dày như đang tra tấn anh, mồ hôi ướt đẫm cả người khiến áo sơ mi trắng dán hẳn vào da thịt, mi mắt anh nhăn lại, khóe miệng thầm rên rỉ. Cô bước nhanh đến phía giường, hối hả lên tiếng:
- Chính Thần, Chính Thần, anh có thật sự ổn không vậy?
Anh cố mở mắt ra nhìn cô, mấp máy môi nói:
- Lấy giúp anh thuốc Gastropulgite trong ngăn thứ ba hàng ngang thứ hai trên tủ thuốc.
Cô gật gật đầu liền chạy qua phòng làm việc của anh để lấy thuốc, lát sau cô quay lại với thuốc và cốc nước trên tay, đặt chúng trên bàn gần giường. Cô ngồi ở phía đầu giường, nhẹ đỡ anh ngồi dậy, anh dựa lưng và thành giường, thở dốc đầy mệt mỏi, sau khi uống thuốc xong, cơ thể anh mới dần hoà hoãn lại, cơn đau âm ỉ ban nãy dần giảm bớt. Vũ Lạc Nguyệt nhăn mặt nhìn anh, có chút tức giận hỏi:
- Rốt cuộc anh đã bị gì thế hả? Tại sao lại bị?
Anh dịu dàng nhìn vẻ mặt lo lắng lại đầy quan tâm của cô dành cho mình, nó tựa như một làn nước ấm bao phủ lấy trái tim anh, rất ấm áp, rất dễ chịu:
- Theo anh đoán thì chắc là bị đau dạ dày, còn vì sao bị thì có lẽ là tại từ hôm qua tới giờ anh vẫn chưa ăn gì.
Cô sững sờ, đưa tay đặt nhẹ lên bụng anh, xoa xoa như đang cố xua tan nỗi đau của anh:
- Sao anh lại không biết quý giá bản thân mình vậy hả? Vậy ngày hôm qua anh có ngủ đủ giấc không đấy?
Anh trầm tư suy nghĩ, mày hơi nhíu lại, ậm ừm một hồi thì đáp:
- Tối qua anh ngủ chắc cỡ gần hai tiếng.
Khóe môi Vũ Lạc Nguyệt giật giật, cô đưa tay búng trán anh:
- Anh là bác sĩ mà lại không quan tâm đến bản thân, để cho bản thân mắc bệnh như vậy thì bệnh nhân nào dám cho anh chữa trị. Đúng là khiến em tức chết rồi mà.
Lâm Chính Thần ôn nhu cười, anh hướng người đến ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc của Vũ Lạc Nguyệt, giọng hơi thiên hướng làm nũng:
- Anh đói.
Cô vuốt vuốt lưng anh, nhẹ giọng đáp:
- Vậy anh mau nằm xuống nghỉ đi, em nấu cho anh chút cháo.
- Ừm. - Anh gật gật đầu.
Cô loay hoay trong bếp, hì hục nấu cháo, sau một hồi lâu thì cũng đã cho ra thành phẩm, ngửi mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ nồi cháo, cô múc ra một tô lớn đem lên phòng. Anh vừa thấy cô liền ngồi dậy, lên tiếng khen:
- Thơm quá.
Cô mỉm cười, đưa tô cháo cho anh, dặn dò:
- Cẩn thận nóng.
Anh cầm lấy tô cháo, ăn thử một ngụm, sắc mặt hơi có chút biến đổi, anh nghiêng đầu nhìn cô, thắc mắc hỏi:
- Ban nãy em nấu cháo có bỏ muối vào không?
Cô liên tục gật đầu:
- Có mà. Bộ không ngon sao?
Anh mỉm cười lắc đầu, tiếp tục ăn từng ngụm cháo, thầm nhủ: " Có lẽ em ấy lộn lọ muối thành lọ đường rồi. Thôi kệ, xem như mình đang ăn chè cũng khá...tốt, ừm khá tốt. "
Cô nhún vai, trong lúc anh đang ăn thì cô lấy điện thoại ra nghịch, chợt lướt thấy một bài đăng khiến cô sững sờ, cả người Vũ Lạc Nguyệt lâm vào trạng thái trầm tư, anh cũng phát hiện ra trạng thái cô không ổn, lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì khiến em không vui sao?
Mắt cô vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh trên điện thoại hướng về phía mặt cô, làm gương mặt cô thêm vài phần buồn bã, ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng, cô hỏi ngược lại anh:
- Có người đăng bài hỏi về việc con gái không muốn lấy chồng là suy nghĩ nông cạn nhất thời hay là quyết định hoàn toàn sáng suốt? Anh nghĩ sao?
Lâm Chính Thần nhìn chằm chằm vào cô, anh không đáp lời khiến cả không gian trong căn phòng tĩnh lại, sự im ắng bao phủ lấy hai người. Anh thử lên tiếng:
- Anh không muốn trả lời, còn em? Em cảm thấy thế nào?
Cô im lặng không đáp, bởi vì một người một suy nghĩ khác, mình hoàn toàn không thể bắt họ làm theo mình. Vũ Lạc Nguyệt nhẹ lắc đầu, thoát khỏi bài đăng đó, cô đặt điện thoại trên bàn, mắt nhìn chằm chằm xem anh ăn.
Kết hôn là vì muốn bản thân được hạnh phúc hơn, ly hôn cũng vậy, mà không kết hôn cũng thế. Chỉ mong mọi người trên thế giới này đừng phán xét người khác trên chuẩn mực của chính bản thân.
Lâm Chính Thần ăn xong tô cháo thì đưa lại cho cô, Vũ Lạc Nguyệt đứng dậy tính đem tô cháo xuống bếp rửa, bất chớt anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô, lên tiếng nói:
- Nguyệt Nhi, sau này em vẫn nên để anh nấu ăn thì sẽ ổn hơn đấy.
Cô quay mặt nhìn anh, bỉu môi đáp:
- Ý anh là chê em nấu không ngon sao?
Anh nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy chân thực nhìn cô:
- Không phải, em nấu không phải tệ, chỉ là có chút đặc biệt.
Vũ Lạc Nguyệt nhướng mày, cô rút tay ra khỏi tay anh, xoay người đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa lên tiếng:
- Thấy anh đã thích nấu ăn thì vậy thì em cũng không nỡ giành với anh đâu.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Còn nấu được là may rồi . Cháo thành chè cũng ok mà 😂
2022-10-06
0
Lưu Trà My ❤
tài nấu ăn của bà nhà kì đấy
2022-05-14
0