chap 18

Sáng hôm sau, cô vừa xuống lầu thỉ chẳng thấy bóng dáng anh đâu, thầm nhủ:

- Kẻ cuồng công việc.

Vũ Lạc Nguyệt ngồi vào bàn ăn, vui vẻ nếm thử bữa sáng mà Lâm Chính Thần đã chuẩn bị sẵn, chợt cô thấy tờ giấy ghi chú được dán trên bàn, nhìn dòng chữ được chủ nhân tỉ mỉ ghi chú lại:

" Buổi sáng vui vẻ, cố gắng làm việc, chiều anh đến rước em. "

Cô mỉm cười, thuận tay nhét tờ giấy đó vào túi xách, ra ngoài cửa nhà bắt taxi đi đến công ty. Vừa mở cửa phòng làm việc ra, cô chợt thấy bóng lưng cao gầy với chiếc áo vest đen xám được ủi phẳng phiu, nam nhân đó quay người nhìn cô, lịch sự lên tiếng chào hỏi:

- Giám đốc Vũ, cô đến rồi.

Vũ Lạc Nguyệt tiến đến đặt túi xách trên bàn làm việc, vui vẻ nhìn nam nhân trước mặt, nói thẳng ra vị nam nhân này chính là trợ lí của cô, đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của công ty:

- Diệp Hiên, chào mừng quay lại.

Diệp Hiên gật đầu cười, anh dang tay ra, cô theo thường lệ tiến đến phía anh, hai người ôm cái ôm xã giao, lúc tách ra, Vũ Lạc Nguyệt cười hỏi:

- Giải quyết xong dự án đó rồi à.

Vị trợ lí Diệp đó gật đầu, tay anh nhẹ nâng gọng kính lên, nhẹ giọng đáp:

- Dự án đó kí kết thành công rồi, chỉ có điều đối thủ cạnh tranh hơi mạnh, nên thời gian kéo dài hơi lâu.

Cô vỗ vỗ vai anh, tán thưởng nói:

- Không hổ danh là bộ não của công ty, Diệp Hiên, cậu quá giỏi rồi.

Diệp Hiên xua tay, khiêm tốn nói:

- Do may mắn thôi. À tôi nghe chủ tịch nói chị vừa xin nghỉ phép một tuần, lí do là gì vậy?

Vũ Lạc Nguyệt nhẹ cười, cô vươn tay chỉ vào chiếc nhẫn cưới trên tay trái mình, vui vẻ nói:

- Lí do gia đình và hôn nhân thôi.

Ánh mắt Diệp Hiên thoáng chút buồn, nhưng anh vẫn niềm nở, anh giơ tay lên như thể đang đầu hàng, đùa nghịch lên tiếng:

- Được rồi được rồi, tôi không muốn nghe câu chuyện tình yêu ngọt sâu răng của hai người đâu. Đi trước đây.

Nói rồi, anh quay lưng rời khỏi phòng, cô đứng im lặng nhìn anh, thầm cảm thấy cậu nhóc ban đầu bây giờ đã trưởng thành rồi.

Theo kí ức của cô, Diệp Hiên là học đệ của cô, sau khi cô lên chức giám đốc thì liền bổ nhiệm anh làm trợ lí, hai người trong công ty được gọi là bộ đôi tài không đợi tuổi, càng ngày Diệp Hiên càng bộc lộ thế mạnh của mình trong thương trường kinh doanh, cậu nhóc nghịch ngợm, tăng động hồi nào bây giờ đã chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn.

Diệp Hiên gia cảnh cũng không quá tốt, nhưng anh lại rất thông minh, có tài trong lĩnh vực tài chính kinh doanh, với mức lương hiện tại của anh cũng có thể đủ nuôi một gia đình đông người rồi. Một thân cao gầy luôn mặc vest, quần áo của Diệp Hiên luôn phẳng phiu, gương mặt với ánh mắt sắc sảo, đôi mắt mèo được che giấu bởi chiếc kính gọng tròn, vẻ mặt còn mang theo chút trẻ con cao ngạo nhưng khí chất lại khá trầm ổn, nhu thuận.

Cô cũng không để ý quá nhiều, ngồi vào bàn làm việc, tập trung xử lí đống tài liệu mà Diệp Hiên đem đến, trợ lí của cô đã quay lại, việc của cô cũng nhẹ bớt phần nào. Trời vào chiều, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính phòng cô, khiến căn phòng dường như được phủ một lớp ánh sáng, trở nên ấm áp hơn, Diệp Hiên mở cửa vào phòng, anh đặt ly trà nóng trên bàn cô:

- Uống chút trà.

Cô cầm lấy ly trà nhẹ nhấp một ngụm, lên tiếng đáp:

- Cảm ơn.

Anh đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn, trước vẻ mặt bàng hoàng của cô, nhẹ giọng nói:

- Giám đốc Vũ, chị xem xét rồi kí tên vào.

Vũ Lạc Nguyệt giương mắt nhìn Diệp Hiên, cô thật sự không hiểu tại sao Diệp Hiên lại muốn nghỉ việc, rõ ràng công việc của anh hiện tại rất tốt mà:

- Tại sao cậu lại muốn nghỉ, gặp rắc rối gì sao?

- Hả? - Diệp Hiên thắc mắc lên tiếng

Anh chợt hiểu vấn đề, liền bật cười lớn, nhìn vẻ mặt hoang mang của Vũ Lạc Nguyệt, lên tiếng giải thích:

- Là đơn xin nghỉ việc của Hạ Diêu Vũ, không phải của tôi. Diệp Hiên này vẫn còn đam mê công việc lắm, còn lâu tôi mới nghỉ việc nhá.

Hai người nhìn nhau cười, người ngoài nhìn cứ ngỡ họ là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu đây chỉ là một chuyện tình đơn phương của người nam, cô gái mà anh thích đã là vợ người khác, cô ấy còn chỉ xem anh là đồng nghiệp, là em trai mà thôi.

Chợt điện thoại cô thông báo có tin nhắn, thì ra lúc này Lâm Chính Thần đang đợi cô dưới công ty, Vũ Lạc Nguyệt nhanh chóng thu xếp đồ đạc, cầm túi xách chuẩn bị rời đi thì thấy Diệp Hiên còn đang đứng ngơ ngác tại chỗ, cô lên tiếng gọi:

- Diệp Hiên, tan làm rồi, về nhà sớm đi.

Anh nghe cô nói liền chạy đến phía cô, ngoan ngoãn nói:

- Tôi tiễn chị về.

Trên đoạn đường từ công ty xuống dưới sân, Diệp Hiên kể cô nghe rất nhiều chuyện vui, kể về những cuộc kí hợp đồng đầy chông gai của anh, cô chăm chú nghe để học hỏi, dù chức cô lớn hơn anh, nhưng cô vẫn luôb cảm thấy kinh nghiệm làm việc của mình thua Diệp Hiên rất nhiều. Tới cổng công ty, Diệp Hiên dừng bước, anh nhẹ giọng nói:

- Tôi tiễn đến đây thôi, chị về trước đi, tôi nay ở lại công ty tăng ca.

Vũ Lạc Nguyệt nói thanh tạm biệt liền quay lưng rời đi, cô thấy Lâm Chính Thần đang đứng ngoài xe đợi, vẻ mặt anh có chút không vui, hình như anh đã thấy Diệp Hiên tiễn cô, rồi hai người trò chuyện vui vẻ nữa, cô thầm nhủ lòng:

- Không xong rồi, hủ giấm hình như sắp bể rồi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thôi toang. vại giấm này to lắm 🤣🤣🤣

2022-10-07

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hay quá ❤❤

2022-10-07

0

Huan Tran

Huan Tran

giấm sắp trần bình rồi!chết chị nhà rồi!!

2022-06-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play