chap 11

Trời lúc đã đến ba giờ chiều, bà Cao Tịnh Kỳ tiễn anh và cô ra xe, dõi theo chiếc xe đã rời đi, lòng bà thầm mong lần sau gặp mặt sẽ có lời thông báo rằng hai người đã có con. Trên xe, Vũ Lạc Nguyệt quay đầu nhìn chiếc hộp đang căng phồng lên ở hàng ghế sau, cô lên tiếng:

- Mẹ dặn đem huy chương và cúp mà anh đạt được cho con chúng ta chơi.

Lâm Chính Thần mỉm cười, anh vui vẻ đáp ứng:

- Ừm. Phải chi hồi nhỏ anh cố thêm chút nữa thì con của chúng ta sẽ có nhiều đồ chơi hơn rồi.

Cô liếc mắt nhìn anh, ánh mắt như đang nhìn điều gì đó rất lạ lắm, rất kì quái:

- Não bộ của người thông minh, người thường như em không hiểu nổi.

Anh bật cười, vươn một tay ra nắm lấy tay cô, thấy nụ cười tự đắc của anh, cô lên tiếng hỏi:

- Mẹ nói hồi nhỏ anh từng học qua múa ballet, nhưng tại sao vào phút cuối cùng lại dừng?

Khóe miệng anh cứng lại, hồi ức lúc nhỏ tràn về, ánh mắt anh lóe lên sự chán ghét:

- Lúc cuộc thi diễn ra vốn dĩ anh có đến nhưng bị một bạn học cùng khóa múa ballet tỏ tình. Hết hứng tham gia nên anh tự mình quay về nhà, không thi nữa.

Cô thầm phát hiện ra tính cách anh thật ra cũng rất ngang ngược, thấy vẻ mặt cô không vui, anh liền nói tiếp:

- Anh đã từ chối rồi, bây giờ cũng không hề có liên lạc với cô ấy, hồi trước cũng không có liên lạc.

Cô nhìn dáng vẻ bối rối liên tục giải thích của anh, bật cười lộ ra chiếc đồng điếu, lúc này anh mỉm cười nhìn cô. Chợt chuông điện thoại anh reo lên, màn hình hiển ra hai chữ " Lâm Diên ", anh nói với cô:

- Nghe máy giúp anh, bắt loa ngoài.

Cô gật gật đầu, đưa điện thoại lại gần miệng anh, đầu bên kia lên tiếng:

- Chính Thần, tài liệu cậu cần tôi chuẩn bị hết rồi này, bao giờ cậu đến bệnh viện lấy? Hay để tôi giao đến nhà luôn cho?

Lâm Chính Thần né điện thoại ra một khoảng cách nhỏ, bởi vì giọng của Lâm Diên lớn quá rồi, anh sợ nghe gần sẽ điếc tai mất:

- Không cần, tôi đang trên đường đến bệnh viện.

Nói rồi, anh hướng mắt nhìn cô, Vũ Lạc Nguyệt tiếp nhận tín hiệu của anh, nhanh chóng tắt cuộc gọi. Lâm Diên lúc này vẫn còn đang luyên thuyên nói không ngừng, chợt thấy đầu bên kia đã cúp máy, Lâm Diên giận dỗi:

- Thứ bạn bè ngang ngược. Có vợ liền khinh thường lời nói của anh em.

Vũ Lạc Nguyệt cười tủm tỉm nhìn anh, Lâm Chính Thần thở dài:

- Cậu ấy vẫn luôn ồn ào như vậy đấy.

Cô gật đầu tán thành, cầm điện thoại anh trên tay mà nghịch. Anh liếc mắt nhìn, lên tiếng nói:

- Muốn chơi game thì tải ứng dụng game đi.

Điện thoại anh thật sự rất nhàm chán, ngoại trừ các ứng dụng có ích ra thì không hề có ứng dụng giải trí. Cô tắt điện thoại, quay đầu nhìn anh:

- Lâm tiên sinh, cuộc sống anh không tẻ nhạt sao?

Lâm Chính Thần nhún vai, bình tĩnh đến mức vô tư đáp:

- Không có, cuộc sống anh rất bận rộn, anh luôn có việc cần làm mà.

- Vậy lúc em đi làm thì anh ở nhà thường làm gì? - Cô thắc mắc

Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, liếc thấy cô đang chăm chăm nhìn mình, anh nhẹ giọng liệt kê:

- Dọn dẹp nhà cửa, mua đồ ăn, nấu cơm, xem các món chứa nhiều dinh dưỡng, đọc sách về các vấn đề tim mạch, xem các cuộc thi olympic quốc gia...

Cô đưa tay chặn môi anh, thở dài nói:

- Được rồi, anh nói nữa thì dây thần kinh của em sẽ bung ra mất.

Lâm Chính Thần cong môi cười, ánh mắt anh đầy cưng chiều, dung túng cho mọi hành vi của cô. Chợt anh dừng xe lại, Vũ Lạc Nguyệt thắc mắc:

- Sao vậy?

Anh mở cửa xe bước xuống, đi vào một tiệm bánh ngọt, cô ngoan ngoãn ngồi đợi trên xe. Lát sau, Lâm Chính Thần lên xe, trên tay cầm theo hộp bánh macaron, anh đưa cho cô:

- Giờ chúng ta đến bệnh viện thôi, em có đói thì ăn chút bánh đi.

Cô nhẹ gật đầu, mở hộp bánh ra ngồi ăn. Xe chạy một hồi thì cũng đã tới bệnh viện, cô nghiêng đầu nhìn anh:

- Tài liện mà Lâm Diên nói là sao vậy anh?

Lâm Chính Thần nghiêm túc đáp:

- Tài liện ghi chép lại các ca phẫu thuật quan trọng trong những năm gần đây. Dù sao ngày mai anh cũng phải đi làm lại rồi nên anh muốn xem sơ lại ấy mà.

Nói rồi anh đi vào bệnh viện, cô ngồi trên xe ăn vừa ăn vừa chờ anh. Gần mười phút sau, vẫn chưa thấy anh nên cô quyết định xuống xe, đi vào trong sân bệnh viện, chợt một cặp y tá đi lướt qua, Vũ Lạc Nguyệt vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ:

- Bác sĩ Lâm mới đến thật sự rất đẹp trai. Không biết đã có người yêu chưa nhỉ?

Vị y tá kia đáp:

- Chắc là chưa đâu nhở? Phải chi tôi có cơ hội làm người yêu anh ấy thì hay biết mấy.

Cô mỉm cười, dời mắt khỏi hai người y tá đó thì thấy bóng dáng anh đi ra, Vũ Lạc Nguyệt chợt bắt gặp cô bác sĩ trẻ đang nhìn chằm chằm Lâm Chính Thần, ánh mắt tràn đầy si mê. Anh tiến đến nắm tay cô dắt ra xe, cô giở trò trêu ghẹo anh:

- Ay da, nhan sắc bác sĩ Lâm quá là thu hút người nhìn rồi, có phải việc em cho anh quay lại bệnh viện là sai rồi không. Lỡ sau này anh có tình nhân bên ngoài thì em phải làm sao đây.

Lâm Chính Thần giương mắt dịu dàng nhìn Vũ Lạc Nguyệt, bất lực nhéo mũi cô:

- Nghĩ bậy cái gì đó. Anh vốn đã có bông hoa xinh đẹp cao quý trong nhà rồi, sao lại dám tơ tưởng đến bông hoa bên ngoài.

Thấy anh thành tâm nói vậy, cô phì cười, không trêu chọc anh nữa, lên tiếng nói:

- Được rồi, về nhà thôi nào.

- Hảo. - Anh cười đáp.

...****************...

Giải Viên: nhấn like truyện để mình có động lực ra chap nha, cảm ơn mọi người:>>

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bạn kia chơi kì ghê . Phải đợi anh lấy được cup đã hồi hãy tỏ tềnh chớ 👻👻

2022-10-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play