Anh ẵm cô đi vào phòng bếp, một tay giữ chặt lấy cô, một tay mở cửa tủ, lấy ra vài bịch bánh snack đưa cho cô, sau đó từ tốn ẵm cô lại ghế sofa trong phòng khách, thả nhẹ cô xuống, anh dặn dò:
- Ở đây ăn chút bánh trước đi, anh đi nấu cơm trưa.
Cô gật gật đầu, vươn tay níu lấy cổ tay anh, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh:
- Có cần em phụ anh một tay không?
Lâm Chính Thần xoa xoa đầu cô, dịu dàng đáp:
- Không cần đâu, nhiệm vụ của em là ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh.
Cô buông tay anh ra, ngả người dựa vào lưng ghế sofa mềm mại, cười nói:
- Em biết mà, chỉ hỏi chơi vậy thôi.
Anh sủng nịch nhìn cô, chợt lúc này chuông điện thoại anh reo lên, Lâm Chính Thần nghe điện thoại một hồi thì cúp máy, anh thở dài. Thấy vậy, Vũ Lạc Nguyệt thấp thỏng hỏi anh:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Anh gật đầu, đưa tay nhìn đồng hồ, lên tiếng nói:
- Viện trưởng biết tin tuần sau anh quay lại bệnh viện làm việc thì đòi đến thăm nhà.
Vũ Lạc Nguyệt vội đứng dậy, dọn dẹp ly nước và vỏ bánh mà cô vừa để ở trên bàn, gấp ráp kêu anh:
- Mau dọn dẹp nhà lại thôi, không thể để khách thấy nhà chúng ta bề bộn được.
Anh nắm lấy tay cô, thở dài nói:
- Không cần đâu.
Cô ngước mắc nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc, anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô ra sau vành tai, nói tiếp:
- Bởi vì có lẽ bây giờ ông ấy đang ở trước cửa nhà mình đấy, dọn không kịp đâu.
- Hả? - Cô bất ngờ, trố mắt nhìn ra ngoài cửa.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, anh thở dài:
- Viện trưởng luôn như vậy đấy, đến tận nơi rồi mới thông báo cho chủ nhà. Để anh ra mở cửa cho bác ấy.
Lâm Chính Thần bước ra mở cửa, hai người cùng nhau đi vào nhà, viện trưởng mắt nhìn Vũ Lạc Nguyệt, vươn tay vỗ vỗ lưng anh:
- Đây hẳn là lão bà của cháu, Tiểu Nguyệt có phải không?
Cô đứng dậy lễ phép cúi đầu chào ông ấy, lên tiếng:
- Viện trưởng hảo.
Trạch Nhạn cười khì khì, thoải mái nói:
- Cháu cứ gọi bác là bác Trạch giống thằng nhóc Tiểu Thần đi. Hôm tổ chức hôn lễ của hai đứa bác cũng có đến dự đấy, còn nhớ mặt bác không hả?
Cô cười nhẹ, gật gật đầu đáp:
- Nhớ ạ. Bác Trạch mau ngồi xuống ghế.
Trạch Nhạn ung dung ngồi xuống ghế, nhìn đống bánh trên bàn, quay sang nhìn Vũ Lạc Nguyệt, tắc lưỡi nói:
- Trong mấy loại bánh này chứa nhiều acrylamide lắm đấy, việc cơ thể hấp thu một lượng lớn chất acrylamide sẽ làm gia tăng nguy cơ bị ung thư thận đấy, sau này hạn chế ăn vẫn tốt hơn cho cơ thể.
Cô cười mà không đáp lời, mắt hơi hướng nhìn anh tỏ ý cầu cứu, ông viện trưởng hướng theo tầm mắt Vũ Lạc Nguyệt nhìn anh, Lâm Chính Thần phì cười lên tiếng:
- Cháu đã nói cô ấy rồi. Nhưng mà cô ấy thích ăn nên mới mua, có gì sau này cứ để cô ấy cho cháu chữa trị.
Trạch Nhạn chỉ tay vào anh rồi chuyển sang cô, ấm ức nói:
- Hai đứa bây đang nhét cơm chó cho lão già này có phải không? Tức chết ta rồi mà.
Lâm Chính Thần nhún vai, anh nói:
- Vậy bác Trạch cứ ngồi đây nói chuyện với vợ cháu, cháu vào bếp nấu cơm, lát chúng ta cùng nhau ăn.
Trạch Nhạn xua tay đuổi Lâm Chính Thần đi, thấy anh đã vào phòng bếp rồi thì ông mới lên tiếng:
- Tiểu Nguyệt à.
- Dạ? - Cô đáp.
- Có phải cháu đã bảo thằng nhóc Lâm này tiếp tục làm việc ở bệnh viện không?
Cô hơi cúi đầu, im lặng một thì nói:
- Vâng, là cháu. Sao bác Trạch lại biết?
Ông mỉm cười hiền từ, vươn ngón trỏ chỉ vào bóng dáng của Lâm Chính Thần trong nhà bếp:
- Thằng nhóc này coi vậy chứ cứng đầu lắm, chuyện gì đã nói thì nhất định sẽ làm. Hôm hai đứa vừa kết hôn thì bác nhận đơn xin nghỉ việc của Tiểu Thần, thằng nhóc này bảo là nó muốn tập trung chăm sóc gia đình, phải mang lại hạnh phúc cho vợ của nó.
Nghe tới đây, khóe mắt cô đã hơi hoe hoe đỏ, ông dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
- Ước mơ của nó, tài năng của nó cao lớn đến cỡ nào bác rõ hơn ai hết, vậy mà nó vì cháu là từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp. Nhớ lúc thằng nhóc chỉ làm thực tập sinh trong bệnh viện mà đã dám nhận một ca phẫu thuật lớn, dần dần Tiểu Thần càng nhận nhiều ca phẫu thuật khác, nói là giờ nó chịu khổ một tí để có nhiều tiền, sau này lão bà của nó càng sung sướng.
Cô gượng cười, nhưng nước mắt đã tràn mi, cô nhanh chóng lau đi nước mắt:
- Anh ấy quả thật vẫn luôn như vậy, luôn âm thầm hành động và âm thầm chịu đựng.
Trạch Nhạn đứng dậy, ông cười an ủi:
- Đừng khóc, bác nghĩ Tiểu Thần không muốn thấy cháu khóc đâu. Thôi, hôm nay bác đến để thăm cháu với Tiểu Thần, thấy hai đứa vẫn hạnh phúc như ngày đầu kết hôn thì bác mừng rồi.
- Để cháu tiễn bác. - Cô đứng dậy nói.
Ông viện trưởng Trạch xua tay, cười nói:
- Không cần phiền như vậy đâu. Tiểu Thần, không cần nấu phần cơm cho bác đâu, giờ ta phải về với lão bà ta rồi.
Lâm Chính Thần bước ra từ nhà bếp, nhìn Trạch Nhạn:
- Bác Trạch đi đi ạ.
Ông chợt nhận thấy gì đó, giận dỗi nói:
- Ta biết ngay thằng nhóc như mi sớm đã muốn đuổi khéo ta rồi mà. Trả lại bầu không khí riêng tư cho hai người đấy, ta về đây.
Cô nhìn bác Trạch rời khỏi nhà, sau đó tung tăng chạy đến phía anh, ôm lấy anh từ đằng sau, ngọt giọng nói:
- Em muốn...
Nghe đến đây, anh hơi cứng người, nhìn ra ngoài lấy trời còn đang sáng, hơi ngại ngùng đáp:
- Nhưng trời chưa tối.
Cô véo vào eo anh, trừng mắt:
- Em muốn ăn cơm, anh lại nghĩ sang chuyện gì nữa đấy?
- Ah. - Anh máy móc đáp lời.
Thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh, cô thầm nhịn cười, không trêu chọc anh nữa, cô tiến ra sofa ăn snack đợi anh nấu xong bữa cơm.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đi đâu kiếm được anh xã ngoan nết và siêu đáng iu như này đây . Không những tài giỏi , anh tuấn , lại còn yêu thương vk đủ kiểu . Chuẩn mẫu đ.ô giỏi việc nước đảm việc nhà . Chỉ mỗi cái là hay thẹn thùng , cơ mà vậy cũng là cái hay nha , người đ.ô như vậy thì chỉ biết vk và yêu vk thôi , rất chung thủy và ko bị cám dỗ .
2022-10-06
1
So Lucky I🌟
Ui mịa ơi , na9 hiền khô lunnnn , lại còn chuẩn ngoan ngoãn đúng nề nếp nữa cơ . Yêu vk mà còn phải đợi trời tối mới đến giờ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2022-10-06
0
•Erine_
Anh nhà nghĩ gì đó🌝
2022-03-20
6