chap 14

Ah! Nguyệt Nhi, em nhẹ tay chút.

Giọng Lâm Chính Thần vang lên từ căn phòng ngủ trên lầu, Vũ Lạc Nguyệt phì cười, cô lên tiếng:

- Ay da, anh mau nằm yên coi.

Anh mếu máo nhìn cô, mi mắt chớp chớp nhẹ, mắt đã hơi ướt đẫm:

- Gãy, gãy bây giờ. Ah! Đau.

Cô buông tay ra, vui vẻ nhìn bộ dáng như vừa bị ức hiếp của anh, vươn tay đung đưa chỏm tóc cô vừa buộc cho anh, cười rạng rỡ lộ ra chiếc đồng điếu:

- Đáng yêu quá.

Anh đưa tay vuốt nhẹ chỏm tóc, nhìn vài ba cọng tóc bị gãy, Lâm Chính Thần thầm tiếc nuối, nếu cứ như vậy, sớm ngày anh sẽ bị hói đầu mất thôi. Cô lúc này đang ngồi trên bụng anh, tay chống lên ngực của anh, nhìn dáng vẻ nằm yên bất lực của Lâm Chính Thần:

- Hì hì, ngày mai anh phải đi cắt tóc đấy, tóc dài che cả mắt luôn rồi.

Anh ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, vươn tay ôm lấy eo cô, ép Vũ Lạc Nguyệt nằm xuống người anh, tai cô dựa sát vào ngực trái anh, cô im lặng lắng nghe nhịp đập từ trái tim của anh. Bỗng, chuông điện thoại trên bàn nhỏ gần giường vang lên, anh vươn tay lấy điện thoại, nghe máy:

- Alo, mẹ?

Đầu bên kia vọng lên tiếng của bà Cao Tịnh Kỳ:

- Tiểu Thần à, ngày mai An Liên nhà chú An của con sẽ về nước đấy, con bé đòi ở nhà chúng ta, nhưng mà mẹ chịu không nổi tính ồn ào của con bé đó đâu.

Lâm Chính Thần hơi nhíu mi, vẻ mặt không mấy hào hứng đáp:

- Vậy nên, mẹ muốn tống cổ con bé đó qua nhà con sao?

Cao Tịnh Kỳ nghe giọng anh không vui vẻ, bà cười xấu:

- Đoán đúng rồi. Con không từ chối được đâu, vậy nha con thay gia đình ta chăm sóc con bé đó, ba mẹ cảm kích con nhiều. Tạm biệt.

Anh chưa kịp lên tiếng đáp lời thì bà Cao đã nhanh cúp điện thoại, vẻ mặt Lâm Chính Thần lúc này trông như bị mất sổ gạo, thấy vậy cô lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Lâm Chính Thần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt dần hoà hoãn, gật đầu đáp:

- An Liên về nước, mẹ dặn anh trông coi con bé.

Cô lâm vào trầm tư, kí ức ở đời trước như ùa về trong tâm trí cô, An Liên là em họ của Lâm Chính Thần, con bé đó trước giờ luôn không ưa cô, gặp mặt cô thì luôn bày ra bộ dáng không mấy tôn trọng, mãi đến sau này cô mới biết, người mà An Liên thích là Dương Gia Linh, con bé luôn mong anh có thể kết hôn với Dương Gia Linh. Cô thở dài, đời trước cô luôn nhân nhượng An Liên, bởi cô ấy dù sao cũng là em họ anh, còn bây giờ cô quả thật không biết nên dùng thái độ nào khi gặp con bé đây.

Thấy cô đang không vui, Lâm Chính Thần xoa đầu an ủi cô, anh nhẹ nắm lấy tay cô nâng lên, đặt một nụ hôn lên cổ tay cô:

- Em đừng quá bận tâm, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy, đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến tâm trạng.

Vũ Lạc Nguyệt mỉm cười nhìn anh, trườn người lên gặm lấy môi Lâm Chính Thần, anh đỡ lấy đầu cô từ phía sau. Không gian bên ngoài yên ả, bầu trời sao sáng rực, im ắng không một tiếng động, bên trong phòng, nam nữ mặt đỏ hồng, tiếng thở gấp đầy ám muội quanh quẩn, ánh mắt hai người trìu mến nhìn nhau. Mãi đến gần nửa đêm, anh nhẹ ôm lấy cô vào lòng, hai người chìm vào giấc ngủ, khóe môi vẫn luôn đọng lại nụ cười.

Sáng hôm sau, cô tắm rửa, mặc quần áo chuẩn bị đi làm xong, cố gắng lê thân mình đầy đau nhức xuống lầu, thấy Lâm Chính Thần đang dọn bữa sáng trên bàn, cô bước đến:

- Nay anh đi làm muộn hơn hôm qua nhở?

Anh chỉ cười không đáp, nhìn cô xoa xoa eo, nhẹ giọng lên tiếng:

- Em...nhức eo rồi à?

Vũ Lạc Nguyệt trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt giận dỗi, bĩu môi lên án:

- Bác sĩ Lâm nói xem, tại ai mà em phải bị như thế này đây hả.

Anh mỉm cười dịu dàng, sau khi rót cho cô một cốc sữa nóng thì anh tiến đến ngồi cạnh cô, vươn tay giúp cô mát xa phần eo:

- Được rồi, là tại anh. Lát anh đưa em đến công ty, chịu không?

Cô liếc nhìn anh, sau đó cúi đầu tập trung ăn sáng.

Chốc sau, hai người đã ngồi trên xe, Vũ Lạc Nguyệt trầm tư suy ngẫm, cô lên tiếng hỏi anh:

- Anh nghĩ xem An Liên bao giờ sẽ đến.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, giả vờ suy tư rồi mới đáp lời cô:

- Chắc là chiều nay, cỡ gần bốn giờ.

- Sao anh biết được? - Cô lên tiếng hỏi.

Lâm Chính Thần cười, ngạo nghễ nhướng mày:

- Mẹ nói vậy.

Vũ Lạc Nguyệt cho anh ánh nhìn khinh bỉ, cô đánh nhẹ vào cánh tay anh. Lâm Chính Thần cười dịu, anh nói:

- Chuyện của con bé thì em cứ mặc kệ đi, đừng quá bận tâm chi cho nhọc lòng.

Cô đưa mắt nhìn chiếc nhẫn cưới trên bàn tay mình, nhẹ cười đáp:

- Ừm, em hiểu rồi.

Lát sau, xe chạy cũng đã đến công ty cô, vừa xuống xe đã nghe tiếng anh gọi:

- Nguyệt Nhi.

Cô quay đầu lại nhìn anh, thắc mắc:

- Sao hả?

Lâm Chính Thần chu môi, thả cho cô một cái hôn gió, nhìn dáng vẻ bị chọc cười của cô, anh dịu dàng nhìn cô:

- Cố lên, cố gắng làm việc.

Cô bật cười, vẻ mặt lạc quan vui vẻ:

- Ừm, em đi đây. Tạm biệt

Anh vươn bàn tay vẫy vẫy tạm biệt cô, nhìn cô đã đi hẳn vào công ty, anh mới lái xe rời đi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chờ mãi mới thấy chút xôi thịt của 2 vk ck nhà này . Cơ mà anh ck dễ thg xỉu vậy chèn . Chịu Dưới cơ vk mới ghê 🤣🤣👻👻

2022-10-07

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ôi , giặc bên ngô ko bằng bà cô bên ck . Hãm nhỉ

2022-10-07

0

nho cuti🍇

nho cuti🍇

:))))))))))))))))🌔🌕

2022-10-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play