Tối đó, Vũ Lạc Nguyệt luôn ở cạnh Lâm Chính Thần phòng khi anh lại chóng mặt hay đau đầu. Lúc này, anh vẫn đang tập trung xem bệnh án, thấy không gian có chút yên tĩnh hơn lúc nãy, thiếu đi tiếng nói của cô, anh ngước mắt nhìn kiếm bóng dáng cô thì thấy cô đang nằm trên sofa ngủ một cách say sưa, khóe môi anh tự cong lên, khóe mắt chứa đầy ý cười.
Anh rón rén tiến đến sofa, dịu dàng ôm lấy cô đi vào phòng ngủ, sau khi đã sửa tư thế ngủ của cô, đắp chăn cho cô đàng hoàng thì anh cúi đầu nhẹ hôn lên trán cô, sau đó liền rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau, Vũ Lạc Nguyệt lúc này đã đến công ty, đứng trước mặt cô là Diệp Hiên, anh nghiêm túc lên tiếng:
- Đây là toàn bộ tài liệu về công ty X, giờ chúng ta cần soạn ra một hợp đồng mới để kí với công ty này.
Cô dựa lưng vào ghê, nhắm mắt mệt mỏi, thở dài nói:
- Tối nay lại phải tăng ca.
Diệp Hiên nhẹ cười, tay anh đút vào túi quần, vẻ mặt có chút ngạo mạn:
- Để tôi giúp cô lọc ra những ưu nhược điểm của công ty. Tối nay tôi cũng phải tăng ca nên cô không cô đơn đâu.
Vũ Lạc Nguyệt vui vẻ cười, cô lấy sấp tài liệu trên bàn quăng cho Diệp Hiên, anh nhanh tay tiếp được, cô nhẹ giọng cảm kích:
- Cảm ơn cậu nhiều.
Diệp Hiên nhìn sấp tài liệu trên tay, sau đó giương mắt nhìn cô, lên tiếng:
- Không cần khách sáo, cô là chủ của tôi thì đương nhiên tôi phải phụ giúp cô rồi.
Nói rồi anh rời đi khỏi phòng, Vũ Lạc Nguyệt đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhấp môi nói thầm:
- Có chút nhớ anh ấy rồi.
Loay hoay một hồi thì cô cũng được nghỉ trưa, Vũ Lạc Nguyệt cầm lấy điện thoại gõ một dòng tin nhắn gửi đến Lâm Chính Thần.
〈 Anh được nghỉ trưa chưa? 〉
Anh lúc này vừa trở về phòng khám bệnh riêng của mình, thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn, Lâm Chính Thần nhẹ mỉm cười, gõ tin nhắn trả lời cô.
〈 10 phút nữa là được nghỉ trưa. 〉
Vũ Lạc Nguyệt cầm lấy điện thoại chạy nhanh xuống chỗ giữ xe, khởi hành chạy đến bệnh viện anh làm. Vừa đi vào sảnh bệnh viện, cô ghé vào quầy của y tá, lên tiếng hỏi:
- Cho tôi hỏi phòng khám của bác sĩ Lâm Chính Thần ở đâu vậy ạ?
Một vị y tá nhiệt tình chỉ đường cho cô, chợt một giọng nam vang lên:
- Tiểu Nguyệt, sao em lại đến đây?
Vũ Lạc Nguyệt quay đầu, thấy Lâm Diên đang đi cùng một vị y tá, cô tiến lại gần đáp:
- Em tới thăm anh ấy, mà không biết mọi người có còn đang bận không?
Lâm Diên đưa sấp giấy bệnh án cho vị y tá đứng cạnh, anh cười nói:
- Tụi anh nghỉ trưa rồi. Nào để anh đưa em đi thăm chồng của em.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lâm Chính Thần lạnh nhạt lên tiếng:
- Có chuyện gì?
Vũ Lạc Nguyệt nhịn cười, đáp lời anh:
- Tôi bị đau tim rồi bác sĩ.
Lâm Diên đưa mắt nhìn Vũ Lạc Nguyệt, anh che miệng cười rồi rời đi. Lâm Chính Thần vừa nghe tiếng đáp liền nhanh chóng mở cửa, cô ngơ ngác nhìn anh:
- Nhận ra em không?
Lâm Chính Thần ôm lấy cô, nhắm mắt cảm nhận mùi hương quen thuộc, anh nhẹ giọng đáp:
- Nhận ra.
Bỗng anh thấy tay cô còn đang xách theo cơm hộp, liền tiếp nhận cơm, một tay nắm lấy tay cô kéo vào phòng. Lâm Chính Thần đặt Vũ Lạc Nguyệt ngồi vào ghế, anh cũng kéo ghế ngồi cạnh cô, thắc mắc:
- Hôm nay công ty không bận sao?
Vũ Lạc Nguyệt vươn tay mở nắp hộp cơm ra, bày đến trước mặt anh, thuận tay nhét đôi đũa vào tay anh:
- Trưa nay thì có chút thời gian rảnh nhưng tối nay thì không.
Lâm Chính Thần đưa mắt nhìn cô, hơi nhíu mày hỏi:
- Tăng ca ở công ty hay đem về nhà?
Cô cười nhẹ, ngoan ngoãn khai báo:
- Ở công ty, cùng với Diệp Hiên tăng ca và một vài nhân viên khác nữa. Em hứa sẽ cố gắng làm nhanh rồi về nhà.
Lâm Chính Thần vươn tay xoa xoa đầu cô, sau đó mới tập trung ăn cơm. Vũ Lạc Nguyệt ngồi cạnh xem anh ăn, lên tiếng nói:
- Ban đầu em tính tự tay nấu cho anh nhưng tiếc là không có nhiều thời gian.
Nuốt ngụm cơm trong họng, Lâm Chính Thần thầm cảm ơn tạo hóa thì đã cho anh có thể ăn cơm hộp. Lát sau, Lâm Chính Thần tiễn Vũ Lạc Nguyệt đến trước cổng bệnh viện, cô ngước mắt nhìn anh, dặn dò:
- Tối nay anh vẫn nên ăn cơm trước đi, không cần nấu luôn phần của em, cũng không cần chờ em.
Thấy Lâm Chính Thần ủ rũ tủi thân như một chú cún con bị bỏ rơi, cô vươn tay ôm lấy anh, mổ mổ lên môi anh:
- Đền bù.
Lâm Chính Thần vươn tay ghì lấy lưng Vũ Lạc Nguyệt, ép cô tiến gần mình, nhẹ giọng nói:
- Không đủ.
Vũ Lạc Nguyệt đẩy anh ra, vươn tay đầu hàng, lên tiếng nói:
- Ay da, đây là trước cửa bệnh viện đấy. Lâm tiên sinh, tự trọng chút đi.
Lâm Chính Thần hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng vuốt má cô:
- Tối nhớ gọi đồ ăn, đừng để bụng đói.
Vũ Lạc Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, cô vẫy tay tạm biệt anh rồi lái xe rời đi, Lâm Chính Thần vẫn hướng mắt nhìn theo cho đến khi bóng xe cô khuất xa.
Updated 38 Episodes
Comments
Nguyen Dieu Linh
Hóng nhaa
2022-04-09
0
✐TiểuCam۵(T)✎
Ỏi ngọt quá ik 😋
Hóng chap mới nhoa tg ❤
2022-04-06
0