chap 15

Buổi chiều, Vũ Lạc Nguyệt thu xếp tài liệu trên bàn xong liền xuống cổng công ty, thấy anh đã đến sẵn, cô bước lên xe:

- Đợi em có lâu không?

Lâm Chính Thần lắc đầu, chỉ với riêng cô dù là bao lâu thì anh cũng sẽ chờ được. Xe ô tô lăn bánh, hai người trên xe cười cười nói nói một chốc thì cũng đã về đến nhà. Anh và cô nắm tay nhau vào nhà, chợt thấy một cô gái nhỏ, tay cô ấy kéo một chiếc vali khá lớn, anh hơi nhíu mi, lên tiếng hỏi:

- An Liên?

Cô gái nhỏ ấy tiến đến gần hai người, vẻ ngoài An Liên cũng khá xinh xắn, là kiểu đáng yêu nhưng trông khá kiêu ngạo với đôi mắt mèo. An Liên cười chào hỏi:

- Anh họ, chị Vũ.

Cô nhấp môi, trước giờ An Liên luôn gọi cô là "chị Vũ", gọi họ của cô, như thể cô ấy chưa từng công nhận cô là vợ của Lâm Chính Thần. Anh một tay nắm lấy tay cô, một tay mở cửa nhà, An Liên tung tăng đi theo hai người vào nhà:

- Anh họ, lát anh đem vali này lên phòng giúp em nha.

Anh nhẹ gật đầu đáp ứng, An Liên và Vũ Lạc Nguyệt ngồi trên sofa, anh thì thu xếp phòng cho An Liên. Cô gái nhỏ ấy ngồi trên sofa một cách ngang nhiên, liếc mắt nhìn cô:

- Chị Vũ à, thường chị đi làm như vậy, ai sẽ là người dọn dẹp nhà cửa?

Cô ngượng ngùng lên tiếng đáp:

- Nhà chị có thuê bảo mẫu quét dọn.

An Liên nghe xong liền cười chế nhạo, cô ta nhăn mặt nhìn Vũ Lạc Nguyệt, thắc mắc hỏi tiếp:

- Vậy chị ở nhà thường nấu ăn hả?

Cô lắc đầu, cụp mi mắt:

- Chị nấu ăn không giỏi.

An Liên nhăn mặt, cô ta hơi hất cằm, ngạo nghễ xòe bàn tay ra kể lể, khoe khoang:

- Gia Linh tỷ tỷ nấu ăn không những ngon mà làm bánh cũng rất giỏi, lại biết cách quan tâm người khác. Ai như chị, thật tệ mà.

Lúc này, anh vừa hay đi xuống lầu, thấy hai người đang nói chuyện, anh tiến đến gần:

- Hai người muốn ăn gì đây, để anh nấu luôn.

An Liên phấn khích nói:

- Em ăn gì cũng được.

Chợt cô ta đảo mắt nhìn Vũ Lạc Nguyệt, thầm nghĩ xấu trong bụng, cười nói:

- Hay là để chị Vũ nấu ăn đi, dù sao em cũng chưa từng ăn thử món chị ấy nấu.

Lâm Chính Thần nhăn mày nhìn An Liên, anh lên tiếng từ chối:

- Không được.

Nhưng cô lúc này đã tiến đến cạnh anh, nhẹ nắm lấy vạt áo của anh, thầm thì:

- Không sao đâu. Cứ để em nấu.

Nói rồi cô mỉm cười nhìn An Liên, dịu dàng nói:

- Vậy em ngồi đây đợi, chị xuống bếp nấu vài món cho em.

An Liên lơ lời nói của cô, vươn tay lấy quyển tạp chí trên bàn, ngồi chăm chú đọc, Vũ Lạc Nguyệt quay người đi xuống bếp, anh trừng mắt nhìn An Liên, sau đó bỏ đi xuống nhà bếp. Cô thấy anh đang đi theo mình thì đứng khựng lại, giơ tay đẩy người anh:

- Ay da, anh mau lên nhà trên đi, ở đây cứ giao cho em.

Anh thấy cô đã kiên quyết làm, cũng không nỡ khuyên can tiếp, chỉ nhẹ giọng nói:

- Để anh phụ em nấu cơm.

Quyết định một hồi thì hai người cùng nhau nấu ăn, anh sau khi nấu cơm xong thì đến phụ cô một tay, nhất là trong việc nêm nếm gia vị thức ăn. Một hồi lâu sau, vì đợi quá lâu mà An Liên có chút cau có, cô lên tiếng hét:

- Lâu quá, hai người muốn để em chết đói à.

Lâm Chính Thần vốn không hề thích giọng tiểu thư cao ngạo của An Liên, nhưng vì mẹ đã dặn mà anh phải cố chăm sóc cô ấy. Lát sau thì bàn ăn cũng đã có đầy đủ món, cả ba người ngồi vào bàn ăn, An Liên gắp một miếng sườn xào chua ngọt ăn thử, dưới tầm mắt mong ngóng, hồi hộp chờ đợi của Vũ Lạc Nguyệt thì cô ta nôn ra chén:

- Vị thật tệ, sao lại làm ngọt như vậy chứ, chị muốn tôi bị tiểu đường sao?

Cô có chút ủ rũ, nhớ rõ bản thân đã cố gắng làm lắm rồi mà, với lại khi anh nếm thử cũng bảo vừa miệng rồi, cô thầm cho rằng khẩu vị của An Liên vó chút khác biệt. Lâm Chính Thần lạnh nhạt nhìn An Liên, toàn bộ quá trình nêm nếm thức ăn đều do anh làm, sao mà có thể để cô ta bị tiểu đường được, lương tâm bác sĩ anh sẽ cắn rứt mất.

An Liên ung dung dời đũa, gắp một miếng rau cải xào, cô bĩu môi:

- Hơi nhạt, chả ngon tí nào.

Cô ta ăn từng món trên bàn, chưa có một món nào vừa ý cô ta, Lâm Chính Thần để đũa mạnh lên bàn, âm thanh vang lên to:

- Em ăn không hợp khẩu vị thì có thể đừng ăn. Thấy không ngon thì câm miệng vào, đừng nói chuyện nữa.

An Liên nhăn mặt, trước giờ cô ta chưa từng bị lớn tiếng bao giờ, vậy mà bây giờ lại bị một anh họ nhỏ nhoi la mắng, nếu không phải Gia Linh thích anh ta, còn lâu cô mới chịu ở đây:

- Em chỉ đang góp ý thôi mà.

Lâm Chính Thần nhíu mày, cả gương mặt vô cảm nhìn cô ta, khiến An Liên có chút sợ hãi, anh lên tiếng:

- Cô ấy không cần lời góp ý của em. Dù sao em cũng chẳng có cơ hội ăn lại thức ăn do cô ấy nấu đâu.

An Liên tức giận đi ra phòng khách, liền lấy điện thoại nhắn tin kể tội với bà Cao Tịnh Kỳ, sau đó thì kể lể với Dương Gia Linh.

Vũ Lạc Nguyệt lúc này vươn tay nắm nhẹ lấy tay anh, nhẹ giọng nói:

- Kệ em ấy đi. Anh từng tức giận.

Anh xoa đầu cô, ánh mắt lúc này mới dần trở nên mềm mại:

- Ăn cơm đi.

- Ừm. - Cô cười đáp.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng chuẩn ko ưa thì dưa có dòi . Mé , con nhỏ này nó lại mang trà xanh tới chia rẽ tình cảm của anh nó

2022-10-07

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Em họ thôi mà , chứ phải bà nội đâu , gì mà hách dịch khó ưa vậy . Na9 cả nể nên tự mua dây buộc mình ah . Cho thêm nhỏ này ở nhờ , kiểu gì 2 vk ck chả bất hòa

2022-10-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play