chap 4

Sáng hôm sau, cô vừa lim dim mở mắt thì đã thấy anh nằm cạnh, bàn tay hai người vẫn luôn đan vào nhau, cảm giác vừa thức giấc đã thấy người mình yêu nằm cạnh thật sự rất hạnh phúc, rất ấm áp. Lông mi Lâm Chính Thần hơi động đậy, vừa mở mắt đã thấy cô cười tủm tỉm nhìn mình, anh cầm tay cô lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay cô:

- Chào buổi sáng, Nguyệt Nhi.

- Chào buổi sáng, lão công. - Cô nói.

Lâm Chính Thần cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, anh ngồi dậy, đồng thời đỡ lưng cô ngồi dậy:

- Em mau tắm rửa thu xếp đi rồi chúng ta đến siêu thị mua ít đồ.

Cô thắc mắc hỏi:

- Hôm qua em thấy anh mua rất nhiều rồi mà, sao lại phải mua nữa?

Anh xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng giải đáp:

- Mua thêm để ăn mừng em được nghỉ phép. Nào đứng dậy đi tắm thôi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh đứng dậy rời khỏi giường, lát sau thì hai người cũng đã thu xếp mọi thứ xong. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trễ vai màu xanh dương nhạt, cùng một chiếc chân váy xếp ly đơn giản, anh mặc chiếc áo sơ mi rộng cùng màu với áo của cô, phối với quần ống suôn dài. Hai người cười nói vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi nhà, anh mở cửa ghế lái phụ cho cô, sau đó đi qua ghế chính, khởi động ô tô chạy đi.

Sau một hồi lái xe thì hai người cũng đã đến siêu thị, anh lấy một chiếc xe đẩy, một tay đẩy xe một tay nắm lấy tay cô. Đi qua quầy bánh kẹo vặt, cô nhìn vào dãy bim bim và snack, sau đó quay sang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh van xin:

- Chính Thần, chúng ta mua chút bánh snack có được không?

Anh nhìn chằm chằm vào đống bánh, nghiêm túc giảng giải cho cô nghe:

- Theo Peter Weissberg, giám đốc Y tế của BHF, nếu mỗi ngày ăn một gói khoai tây chiên thì một năm, cơ thể của ta đã hấp thu khoảng 5 lít dầu. Một gói khoai tây chiên 35 gram chứa 2,5 thìa dầu. Một túi lớn hơn sẽ tăng lượng dầu lên 3,5 thìa.

Vũ Lạc Nguyệt nghe anh nói thì biết bệnh nghề nghiệp của anh tái phát rồi, cô bĩu môi. Anh nhìn cô, trầm giọng nói tiếp:

- Trong các loại bánh snack chiên rán có khá nhiều chất acrylamide. Việc cơ thể hấp thu một lượng lớn chất acrylamide sẽ làm gia tăng nguy cơ bị ung thư thận, ngoài ra ăn quá nhiều bánh snack dễ gây bệnh béo phì và tiểu đường tuýp 2. Vậy nên, em biết rõ câu trả lời của anh rồi phải không?

Cô níu vạt áo anh, giọng hơi thiên chút nũng nịu, nài nỉ:

- Lão công, mua cho em đi mà, em thật sự rất thích ăn bánh này, anh không thương em nữa phải không? Đổi lại, sau này anh muốn gì thì em sẽ đáp ứng.

Anh cười mỉm, đẩy xe tiến đến gần dãy bánh, vươn tay đẩy nguyên dãy bánh xuống xe, cô đơ người, sững sờ trước những việc đang xảy ra trước mắt, lên tiếng:

- Ay da, nhiêu đây thì nhiều quá rồi đấy.

Anh ngơ ngác nhìn cô, thắc mắc hỏi:

- Chẳng phải em nói em thích ăn sao?

Nói rồi anh nắm lấy tay cô rời quầy bánh kẹo, cô thở dài nhìn dãy bánh trống trơn trên kệ, hai người đi ngang quầy đồ mỹ phẩm, chợt Vũ Lạc Nguyệt đứng khựng lại khiến Lâm Chính Thần cũng dừng lại theo, cô lấy chai dầu gội trên kệ bỏ vào chiếc xe đẩy, cười nói:

- Hồi năm còn học Đại Học em thường dùng loại này, lâu rồi mới thấy lại nó.

Cô đang nói luyên thuyên về chai dầu gội thì bất chợt anh vươn tay kéo đầu áo sơ mi cô lên, nhíu mày nói:

- Nó trượt xuống.

- Ồ. - Cô thản nhiên đáp.

Hai người tiếp tục dạo quanh siêu thị, trong khi mắt cô luôn nhìn các đồ dùng xung quanh thì tầm mắt của anh lại đổ dồn vào tay áo của cô, anh đưa tay giữ đầu áo để tránh bị tuột lần nữa. Vũ Lạc Nguyệt cảm thấy hành động anh có chút buồn cười nhưng cũng không nói gì. Dạo một hồi thì hai người đã mua đủ đồ, thậm chí có thể nói là mua dư đồ. Lái xe chốc lát thì hai người đã về nhà, cô ôm lấy chai dầu gội rồi chạy vào nhà tắm:

- Em đi gội đầu đây.

Lâm Chính Thần mỉm cười nhìn dáng vẻ tung tăng của cô, anh dọn dẹp đồ dùng ra, đồ ăn thì để vào tủ lạnh, bánh vặt của cô thì để vào tủ riêng. Lát sau, Vũ Lạc Nguyệt rời khỏi nhà tắm, tay cô dùng chiếc khăn mà lau khô tóc, thấy anh đang ngồi trên sofa lật coi sách gì đó, cô tiến lại gần, bất ngờ hỏi:

- Anh đang xem lại album ảnh chúng ta thời còn là sinh viên à?

Lâm Chính Thần gật gật đầu, tay anh chạm nhẹ vào bức ảnh mà anh chụp cho cô khi cô vừa tốt nghiệp, nhẹ giọng nói:

- Lúc đó trông em trẻ trung xinh xắn thật đấy.

Cô dựa người vào vai, tự hào lên tiếng:

- Còn phải nói, em từng là hoa khôi của người Đại Học đấy.

Chợt anh ôm lấy phần bả vai mà cô dựa vào, rên rỉ đau đớn:

- A..a.

Cô ngồi thẳng dậy, lo lắng nhìn anh, tay xoa xoa phần bả vai đó, bối rối hỏi:

- Anh bị đau sao? Đang bất chợt sau lại bị thương?

Lâm Chính Thần ngước nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, nhấp môi:

- Em lên kí rồi phải không?

Biết bản thân đã chọc giận cô, anh liền nhanh trí chạy khỏi sofa, cô lúc đang sựng đơ người, sau đó chạy đuổi theo anh, hét:

- Lâm Chính Thần, hôm nay lão nương nhất định phải đánh anh. Có anh mới mập, mới lên kí đấy.

Cô rượt theo anh, chạy quanh nhà một hồi thì anh quay người lại đón cô sà vào lòng, anh nhấc bổng cô lên, lúc này Vũ Lạc Nguyệt đang hì hục đánh vào vai anh xem như trút giận. Lâm Chính Thần thì vẫn đang ung dung chịu đòn, anh cười nói:

- Giỡn thôi, em vẫn rất nhẹ mà, xem anh ẵm em rất dễ dàng nè.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

❤❤❤❤❤❤❤

2022-10-06

0

Lý Thủy

Lý Thủy

hay

2022-06-13

0

Lưu Trà My ❤

Lưu Trà My ❤

hay quá

2022-05-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play