chap 7

Sáng hôm sau, cô vẫn không nhận một cuộc gọi nào từ anh, tự nhủ lòng là có lẽ anh đang rất bận. Đến tận xế chiều ngày hôm đó, cô đi quanh quẩn trong nhà, đắn đo xem có nên gọi cho anh không, suy nghĩ một hồi thì cô quyết định nhắn tin cho anh: " Anh có còn bận việc gì không? " Tin nhắn gửi đi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy có hồi âm. Vũ Lạc Nguyệt có chút tiếc nuối, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thời gian chầm chậm trôi, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lật đật nghe máy:

- Alo?

Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Lâm Chính Thần:

- Anh nhớ em rồi.

Cô cười ngọt ngào, ánh mắt cong cong lại, vui vẻ lên tiếng:

- Em cũng nhớ anh. Vậy bao giờ anh mới trở về?

Anh nhìn đồng hồ trên tay, dừng lại một hồi thì đáp:

- Chắc tầm nửa tiếng nữa là trở về được.

Cô hớn hở nói câu tạm biệt anh, sau đó liền chạy nhanh lên lầu thay quần áo, rời khỏi nhà bắt taxi đi đến bệnh viện. Lúc này, anh còn đang ngơ ngác nhìn tiếng cúp máy của điện thoại, lòng hơi hụt hẫng, anh vẫn còn muốn nghe giọng cô thêm chút nữa, bụng có chút nhói đau, anh vươn tay đè bụng. Sau khi kiểm tra lại tình hình của bệnh nhân, Lâm Chính Thần trở về phòng mình cởi ra áo blouse trắng, mặc vào chiếc áo khoác rồi xuống sảnh bệnh viện, đang đi khỏi sảnh thì chợt có một vị y tá trẻ đi nhanh đến trước mặt anh, cô ấy lên tiếng:

- Bác sĩ Lâm, anh xong việc rồi à?

Lâm Chính Thần với vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà với lão bà của mình thôi, trầm giọng đáp lời:

- Ừm.

Nhưng vị y tá nhỏ này không nhìn ra anh đang mất kiên nhẫn, ngọt giọng thẹn thùng nói:

- À tối nay bác sĩ Lâm có rảnh không? Em mời anh đi ăn tối có được không?

Anh nhíu mày, lạnh mặt từ chối:

- Không được, ngoại trừ vợ tôi thì tôi không đi ăn riêng với người khác giới. Tôi đi trước đây.

Nói rồi, anh lách người đi lướt qua cô y tá đó, để lại cô ta với vẻ mặt sượng đơ. Vừa rời khỏi cửa bệnh viện thì anh chợt thấy Vũ Lạc Nguyệt đang đứng chờ ở phía trước, anh bước nhanh đến chỗ cô. Vũ Lạc Nguyệt thấy anh đang đến gần, cô đưa bàn tay ra, anh mỉm cười, đưa bàn tay từ túi áo khoác nắm nhẹ lấy tay cô:

- Sao em lại đến đây vậy?

Cô ôm lấy eo anh, hơi ngước đầu nhìn anh, cười ngọt ngào lộ ra chiếc đồng điếu nhỏ xinh:

- Muốn gặp anh. Bởi vì em rất muốn gặp anh.

Chợt một giọng nói vang lên:

- Hai người tình cảm quá rồi đấy, làm cho người độc thân như tôi cảm thấy cô đơn đấy.

Lâm Chính Thần đưa mắt nhìn vị bác sĩ gây mê, đồng thời cũng là bạn cùng phòng với anh hồi Đại Học, lên tiếng:

- Lâm Diên, cậu rảnh quá thì mau về nhà đi, đừng đứng ở đây than phiền.

Lâm Diên giả vờ thở dài, kể lể lên án Lâm Chính Thần:

- Cái tên mặt đơ kia, lão tử còn nhớ lúc còn học Đại Học, cậu nói kết hôn là việc cậu sẽ không bao giờ làm, cậu sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Rồi bảo là hôn nhân là việc tẻ nhạt và là dây xích khóa chân, kìm hãm sự tự do này nọ nữa.

Vừa nói xong thì Lâm Diên đã quay đầu bỏ chạy, bởi anh ta biết anh ta chọc vô ổ kiến lửa rồi. Lâm Chính Thần nhìn Lâm Diên với ánh mắt đầy sát khí, chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh lạnh, anh cúi đầu nhìn cô, Vũ Lạc Nguyệt cười " thân thiện ":

- Ừm hôn nhân là việc tẻ nhạt sao? Kết hôn là chuyện anh không bao giờ làm sao? Hửm.

Lâm Chính Thần có chút bối rối, anh không biết nên giải thích như nào, lòng tự cảm thấy bản thân đang bị vả mặt, thấy cô đã quay lưng đi, anh nhanh chóng chạy theo đuôi, kéo cô lại gần, hối lỗi nói:

- Bởi vì lúc đó anh chưa gặp em. Đến khi gặp em thì anh thấy việc kết hôn là điều rất quan trọng, hôn nhân đối với anh bây giờ là sợi dây liên kết chúng ta.

Cô có chút cảm động, cũng không cố làm khó anh, ban đầu cô chỉ tính trêu anh thôi nào ngờ lại khiến anh nói ra lời thật lòng. Cô nắm lấy tay anh, hai bàn tay đan vào nhau:

- Tạm tin anh lần này.

Lâm Chính Thần ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại thầm đem Lâm Diên ra pháp trường, đâm ngàn cây kim tiêm vào người anh ta. Hai người sánh vai nhau đi đến bãi đỗ xe, anh là người lái xe, cô thì ngồi ở ghế lái phụ như thường lệ. Chạy một hồi cũng đã tới nhà, vừa đi vào cửa nhà thì cả người Lâm Chính Thần chao đảo, cô liền đỡ lấy người anh, thấy trán anh đổ mồ hôi rất nhiều, lo lắng hỏi:

- Chính Thần, anh cảm thấy không khỏe sao?

Lâm Chính Thần xua tay, anh nhẹ giọng an ủi nói với cô:

- Anh không sao, chỉ là có chút mệt. Anh về phòng nằm nghỉ tí là khỏe lại liền.

Anh nhấc tay ra khỏi người cô, khập khiễng đi lên lầu, anh lại là một bác sĩ nên anh càng hiểu rõ cơ thể mình thế nào, nhưng anh không muốn cô vì anh mà lo lắng, đành phải nói dối cô lần này. Mở cửa phòng ra, anh ngã người nằm hẳn lên giường, an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Úi , anh9 ngày đầu tiên đi làm đã xuất hiện trà xanhhhh rồi . Thú vị 😀😀

2022-10-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play