Chương 4: Chạy thoát

"Hả? Sao lại tại hai người họ?" Người phụ nữ không giấu được vẻ hết sức bất ngờ.

Trong mắt bà ta, Thanh Nguyên là một người tận tâm tận lực, sẵn sàng giúp đỡ và đi cùng họ dấn thân vào nơi nguy hiểm để tìm thức ăn. Anh là một người có tố chất lãnh đạo. Khi nghe được ông Đức nói câu này, bà ta hoàn toàn không thể tin được.

"Hai người đó… Khi đến cửa hàng tiện lợi, theo đúng lý nên kiểm tra trước khi vào trong. Cậu ta là người như nhóm trưởng mà lại không nhắc nhở chúng tôi, để chúng tôi bước vào trong đó không hay không biết. Cậu ta dùng chúng tôi làm mồi để xem xem bên trong có nguy hiểm gì không. Thật là quá đáng!" Ông Đức kể lại câu chuyện theo hướng đi của mình. Ông ta bỗng hạ thấp giọng xuống. "Còn cậu thanh niên kia qua đời do bị một con quái vật biến chủng tấn công, đâm xuyên qua người."

"Quái vật biến chủng?!" Người phụ nữ ngồi thẳng dậy, hơi chồm người về trước để tập trung lắng nghe câu chuyện.

Cụm từ "quái vật biến chủng" cũng lọt vào tai những người khác, không biết từ bao giờ, họ đã tập trung lại vây quanh nhóm người lấy thức ăn, chăm chú lắng nghe câu chuyện do một tay ông Đức thêu dệt ra.

"Quái vật biến chủng nó ẩn nấp trong toà nhà đối diện cửa hàng tiện lợi." Đến đoạn này, giọng ông ta trở nên nghiêm nghị, dẫn dắt mọi người suy ngẫm. "Tôi không biết có nên nói hay không. Nhưng lúc đó, cậu thanh niên kia với cô học sinh đứng bên ngoài, không biết… họ có nhìn thấy con quái vật đó không. Hoặc có khi họ thấy mà cố tình không báo cho chúng tôi nên cậu kia đã hy sinh. Tôi không biết hai người họ có mưu đồ gì hay không nhưng…"

Nói đến đây, ông Đức cố tình dừng lại, bỏ dở câu nói để những người khác suy ngẫm. Những người khác liền bàn tán xôn xao về nội dung như: "Không ngờ cậu thanh niên đó lại như vậy", "Con bé học sinh đó không ngờ lại mưu mô thật", "Còn nhỏ đã như vậy rồi, không biết mốt lớn nó sao nữa",...

"Thế giờ hai người họ sao rồi?" Người phụ nữ tiếp tục hỏi.

"Hai người họ." Ông ta thở dài một tiếng. "Tôi không biết nữa, thấy con quái vật họ đã bỏ chạy, để lại chúng tôi ở đó. Nhưng cũng may con quái vật đó đã đuổi theo họ nên chúng tôi mới có thể an toàn về đến đây…"

Một giọng nói cắt lời của ông Đức vang lên: "Kệ hai người họ đi, thứ người như họ chúng ta quan tâm làm gì!" Kéo theo sau đó là nhiều câu nói "đúng đó" tán thành.

Ngồi tựa người vào bức tường phía sau, khóe môi ông Đức khẽ cong lên rồi vụt tắt. Nhưng nét cười vẫn còn tồn đọng đâu đó. Trong thâm tâm của ông ta cảm thấy rất sảng khoái, hạ gục Thanh Nguyên và Ngọc Ánh, là người dẫn đầu trong nhà xuất bản này, lời nói của ông ta liền trở nên có giá trị hơn hẳn.

Ông ta cảm thấy cho dù hiện tại, Thanh Nguyên và Ngọc Ánh có trở lại đây đi nữa, trong mắt những người ở đây, hai người họ đều là người xấu và đầy mưu mô, toan tính, là những nhân tố bất hảo đội lốt thư sinh, là một con ác quỷ tiềm ẩn. Tất cả những người ở đây dần dần bắt đầu coi ông Đức như người đứng đầu, kế đến là ông Huy, Thiện Nhân và Gia Hưng.

Dù hiện tại đã đạt được thứ mình mong muốn, nhưng ông Đức vẫn còn một mối lo ngại. Đó chính là con quái vật biến chủng đuổi theo Thanh Nguyên và Ngọc Ánh. Con quái vật biến chủng đó có thể trở về bất kỳ lúc nào, hoặc chúng còn những con khác tìm đến và tấn công thẳng vào đây. Ông ta không dám nghĩ ra được viễn cảnh đó sẽ như thế nào, sẽ xoay sở ra sao.

...***...

Con hẻm dài tựa như không điểm cuối. Nó không những dài mà còn ngoằn ngoèo, rẽ trái, rẽ phải. Chạy suốt gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng Thanh Nguyên và Ngọc Ánh cũng thoát khỏi mê cung không lối thoát đó.

Cả hai bị dẫn ra một đoạn đường lớn LT với bốn làn xe mỗi chiều. Đi thẳng về phía bên trái sẽ ra đoạn đường VDK - trục đường lớn dẫn đi khắp vài quận trong thành phố J. Bên phải là rẽ vào một đoạn đường chỉ có hai làn xe hai chiều, nhưng lại đông đúc quán ăn khi đại dịch chưa bùng phát. Nhiều chiếc xe hơi, xe gắn máy bốc khói, nằm lăn lóc giữa đường LT.

Không còn cách nào khác, Thanh Nguyên và Ngọc Ánh liền phòng nhanh, băng qua đường, chạy thẳng vào tòa nhà trung tâm thương mại ở phía đối diện. Cả hai không cần biết tình hình bên trong thế nào, vẫn quyết chạy vào để tránh con quái vật mèo biến chủng kia.

Tòa nhà trung tâm thương mại rộng cả nghìn mét vuông, được xây theo hình dạng chữ nhật. Có một đoạn đường dẫn lên tầng cao nhất, nơi bãi đỗ xe hơi. Từ mặt đường cách một đoạn gần ba mươi mét đến tòa trung tâm, viền bên ngoài trong nhiều cây xanh, cây hoa. Kế đến là đường chạy xe và bãi đỗ xe bên trong dành cho các loại xe gắn máy. Nơi đây là nơi thu hút vô vàn người dân lui đến bất kể mọi ngày, nhưng giờ trông vô cùng hoang tàn, vắng lặng.

Cả hai người chạy vào trong tòa trung tâm, nắp sau bức tường cạnh cửa ra vào, hơi thở gấp gáp, lén nhìn ra phía ngoài. Không thấy tăm hơi của con quái vật biến chủng đâu cả, bên ngoài hoàn toàn yên ắng, cả hai liền thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường chậm rãi trượt đến mặt đất rồi ngồi hẳn xuống.

Thanh Nguyên cảm giác như tim mình nhảy xổ ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh chạy lại nhanh và nhiều đến như vậy kể từ khi bắt đầu lao đầu vào công việc viết tiểu thuyết.

Sắc mặt nhẹ nhõm không kéo dài được bao lâu, Thanh Nguyên lại trở nên nghiêm mặt, nhìn vào phía bên trong trung tâm thương mại. Đến giờ phút này, bản thân anh mới nhận ra bản thân mình đã buông lỏng, không kiểm tra kỹ càng về trung tâm thương mại này. Chậm rãi đứng dậy, siết chặt thanh sắt tự chế trong tay, cảnh giác tiến từng bước vào trong. Nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của Thanh Nguyên, Ngọc Ánh cũng hiểu ra vấn đề, đứng dậy, bước theo sau.

Các món hàng của nhiều loại khác nhau nằm vươn ra khắp nơi. Không một bóng người. Vài sợi dây điện trên trần bị bung ra khỏi lớp thanh cao, đung đưa trong không trung, sẹt ra vài tia lửa nhỏ. Bóng đèn trần nhấp nháy, chớp tắt khiến bất kỳ ai cũng phải sởn gai ốc khi bước vào.

Thấy Thanh Nguyên rẽ sang hướng khác, khác hướng vào nơi đặt thức ăn, Ngọc Ánh định gọi nhưng sực nhớ ra, không nên phát tiếng động khiến bọn zombie chú ý. Cô vội đưa tay nắm lấy vạt áo phía sau của Thanh Nguyên, kéo lại.

"Sao thế?" Thanh Nguyên hạ thấp, giảm âm lượng giọng mình hết sức có thể.

"Anh không đi lấy thức ăn à?" Ngọc Ánh nói thẳng ra điều mình thắc mắc.

"Lấy vũ khí trước." Thanh Nguyên đi ngang qua quầy thanh toán, đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Anh nói tiếp. "Rồi vòng qua lấy thức ăn sau. Không sinh tồn được đến chỗ lấy thức ăn thì cũng như không thôi."

Lời nói của Thanh Nguyên không phải không có lý. Ngọc Ánh không nói gì thêm, cô chỉ đi theo, phòng thủ phía sau. Anh tiến vào vị trí bày bán các dụng cụ sửa chữa, nhặt lấy vài chiếc rìu cỡ nhỏ đeo bên người. Anh đưa một cái đến trước mặt Ngọc Ánh: "Đeo trên người phòng khi không có gì ta còn có nó xài."

"Phiền phức!" Dù nói vậy, nhưng Ngọc Ánh vẫn đưa tay nhận lấy, luồn một sợi dây qua thắt lưng treo vào cạnh hông. Cô ném thanh sắt trên tay đi, cúi người, cầm chiếc rìu cỡ lớn lên. "Tôi thích cây này hơn."

"Tùy cô thôi. Cô thấy mình dễ sử dụng là được."

Thanh Nguyên đưa tay đến dụng cụ bên cạnh. Cầm lấy một cây crowbar (xà beng) lên, ước tính trọng lượng của nó trong tay, gật đầu hài lòng. Quay bên cạnh, thấy Ngọc Ánh vẫn loay hoay nhìn và chạm vào một vài vật dụng, Thanh Nguyên đưa tay qua kệ bên cạnh, hỏi: "Cô còn kiếm thêm gì thế?"

"Không, không có gì." Ngọc Ánh đáp. "Anh không cần

"Ừ." Thanh Nguyên lấy balo trên kệ, ném vào Ngọc Ánh. "Cầm lấy."

"Cầm cái này làm gì?" Ngọc Ánh cầm balo, nhíu mày nhìn vào, không giấu vẻ ngạc nhiên, cô lạnh giọng hỏi.

"Lấy thức ăn. Chúng ta không thể cầm tay hay túi được, chỉ có thể dùng balo thôi." Thanh Nguyên cũng cầm thêm một chiếc balo rồi bước đi.

Bước đến quầy đồ hộp, Thanh Nguyên lấy hết hộp này đến hộp khác cho vào trong balo. Ngọc Ánh cũng vậy, cả hai liên tục lấy những thức ăn có thể dễ dàng dùng ngay và dễ cho vào miệng. Thanh Nguyên di chuyển đến vị trí các phần bánh mì, không còn gì có thể dùng được cả, tất cả các mẩu bánh mì đều đã bị mốc, nổi một lớp trắng, đen phủ lên trên mặt bánh. Ngang qua quầy thức ăn vặt, Thanh Nguyên dừng lại, đứng thừng người nhìn chằm chằm vào những túi snack.

"Này!" Ngọc Ánh lập tức đứng ở giữa hai kệ hàng, gọi vào trong khi thấy Thanh Nguyên đứng thừng người ra. "Làm gì mà thừng người ra đó vậy?"

Lời nói của Ngọc Ánh lôi Thanh Nguyên tuột khỏi mớ suy nghĩ. Anh đang nghĩ đến việc lấy vài túi bánh snack về cho những đứa trẻ trốn trong nhà xuất bản. Không có gì để giấu, anh nói thẳng: "Tôi định đem một vài túi bánh này về cho lũ trẻ trong đó. Tôi nghĩ bọn nó sẽ thích." Thanh Nguyên chỉ tay vào các túi bánh.

"Vô vị." Ngọc Ánh liền dập tắt sự hứng thú đó của anh. "Lo cho mình còn chưa xong, nói chi đến chuyện lo cho người ta. Đã vậy còn lo thức ăn vặt cho lũ trẻ. Đúng là quá rảnh rỗi!"

Dù lời nói của Ngọc Ánh có thế nào đi chăng nữa, Thanh Nguyên vẫn không tức giận phản bác lại, chỉ nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi lại mở ra. Anh vừa lấy một vài túi bánh snack vào balo vừa nói: "Phải, tôi cứ thích lo như vậy đó."

Ngọc Ánh vừa định nói thêm, Thanh Nguyên tiếp tục nói: "Nếu cô thích một món đồ gì đó, dù có nguy hiểm nhưng tiện đường như bây giờ." Anh kéo khoá balo, đưa mắt nhìn Ngọc Ánh: "Tôi vẫn sẽ lấy cho cô."

Đeo balo vào vai, Thanh Nguyên bước đi, băng ngang qua Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh vẫn đứng đó, cứ như vừa bị điểm huyệt. Đó là vài câu nói của Thanh Nguyên. Đã từ lâu cô đã không được nghe câu nói đó từ những người xung quanh mình. Lần này, khi được nghe, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác không sao tả nỗi, khiến cô cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play