Đùng!
Tiếng một vật thể va đập vào bức tường cực mạnh vang lên làm Thanh Nguyên và Yến Nhi giật nảy mình. Anh ngồi bật dậy, vội cầm lấy cây crowbar, đưa đầu khỏi văn phòng quan sát ra phía ngoài.
Bức tường rào bên ngoài trường bị một vật thể dạng ống đâm thủng, bay thẳng về phía một tên đang đi bên ngoài tìm kiếm Tuấn Vũ và Thanh Nguyên. Vật thể dạng ống, chiếc xúc tu xuyên thủng qua giữa lồng ngực của tên kia. Anh có thể nhận ra hắn là một trong hai tên bỏ chạy trong trận chiến đêm qua của anh.
Vũ khí trên tay hắn liền rơi rạp xuống đất, hai chân lơ lửng trên không trung, máu không ngừng chảy xuống.
Chiếc xúc tu đưa thi thể của tên kia lên cao gần bốn mét rồi đập mạnh xuống mặt đất. Máu me lập tức bắn tung toé khắp một phạm vi, tựa như một đống thịt nát vụn. Chiếc xúc tu chậm rãi được thu lại.
Ánh nắng bên ngoài hắt vào vũng máu lớn trên nền đất làm Thanh Nguyên bata giác nheo mắt lại. Anh cố tìm xem con quái vật biến chủng kia đang ở đâu nhưng lập tức dừng lại khi nhìn thấy Yến Nhi như muốn hét toáng lên. Anh vội lao đến, bịt lấy miệng của cô. Cô càng cố đẩy tay anh ra thì anh càng bịt chặt.
Anh biết đây là lần đầu tiên Yến Nhi nhìn thấy một phần của con quái vật biến chủng, lại ngay thời điểm nó giết một người. Cảnh tượng trước mắt tựa như cú sốc, khiến sự hãi trong lòng cô càng thêm dữ dội.
Không còn cách nào khác, Yến Nhi định đứng dậy di chuyển để thoát khỏi bàn tay anh thì anh vòng cánh tay còn lại qua eo cô, ôm cô vào lòng, giữ chặt tay, bịt kín miệng. Thanh Nguyên gằn từng chữ: "Im lặng!"
"Phì!" Một tiếng thở vang lên, tựa như có một ai đó đang ở phía sau mình. Thanh Nguyên nhìn ra ngoài qua lớp cửa sổ đã cũ và rỉ sét. Một vật như chiếc cọc màu trắng hơn một mét dựng bên ngoài. Bên trên còn một lớp lông mỏng và miếng da mỏng, khẽ cử động.
Chiếc cọc đó chuyển động, thấp xuống, nói với một thứ tựa như cổ, rồi đến đầu. Tất cả đều chỉ có lớp da mỏng bọc bên ngoài từng đoạn xương to tướng đó.
Thanh Nguyên buông cánh tay đang ôm eo ra, đưa lên ấn đầu Yến Nhi xuống sau bức tường khi con mèo biến chủng đưa đầu nhìn vào bên trong văn phòng bảo vệ. Nhịp tim trở nên dồn dập, tựa như đang đánh trống tưng bừng trong lễ hội. Dây thần kinh như bị kéo căng như dây đàn. Anh không dám hít thở quá mạnh vì sợ bị nó phát hiện ra.
Xoảng!
Chiếc kính ở cửa sổ chếch về trái so với vị trí của Thanh Nguyên và Yến Nhi bị vỡ toang. Một vật thể màu đỏ chót thò vào trong đưa qua đưa lại, dài gần một mét. Nó khiến anh liên tưởng đến một chiếc lưỡi. Thứ nước màu trong suốt từ vật thể đó không ngừng rơi xuống nền đất.
Mò mẫm trong văn phòng hồi lâu, vật thể màu đỏ đó thu về. Con mèo biến chủng không tìm được thứ mong muốn, nó liền bỏ đi, tiến vào trong ngôi trường.
Đến giờ phút này, cơ thể của Thanh Nguyên mới có thể thả lỏng. Anh thở phào nhẹ nhõm, buông Yến Nhi.
Cô tựa như vừa bị đưa vô xưởng đông lạnh, làm đông cứng cả cơ thể. Mất vài phút, cô mới có thể định thần trở lại.
Thoạt tiên, cô cứ nghĩ con quái vật Thanh Nguyên nói đến không đáng sợ như vậy, hoặc lúc trên đường đi chỉ nhìn thấy chứ không chạm trán như hiện tại. Chứng kiến cảnh tượng chiếc xúc tu xuyên thủng, cô không thể ngờ rằng nó lại tấn công bất ngờ như vậy, ngay cả khi còn chưa kịp nhìn thấy nó.
"Cái… cái… cái đó… là… cái gì vậy?" Yến Nhi kinh hãi đến nỗi như thể không thể thốt thành lời, ấp úng nói.
"Quái vật biến chủng."
"Nó chính là con quái vật anh từng nói với em à?" Cô kinh ngạc.
"Tôi không chắc nó có phải là con tôi nhìn thấy không nhưng nó là một trong số chúng." Anh đứng dậy, lấy balo đeo vào người rồi lấy cây crowbar. "Chúng ta đi thôi."
Vừa quay người đi ra cửa, anh liền dừng bước. Yến Nhi đâm sầm ngau vào lưng anh khi cô vội vã cầm lấy đồ chạy theo anh.
Con mèo biến chủng vẫn chưa vào trong, nó đang đứng ở giữa khoảng sân, cúi đầu cắn lấy từng mảng thịt lớn ở vùng bụng của tên vừa bị nó giết.
Chỉ vài giây sau, lại thêm một con nữa tiến vào, rồi con thứ hai, con thứ ba… gần đến một chục con tụ lại tại một cái xác nhỏ. Chúng không ngừng gầm lên, tấn công nhau để giành lấy thức ăn.
"Đi thôi." Thanh Nguyên hé mở cánh cửa văn phòng bảo vệ. Đặt chân bước ra ngoài.
Yến Nhi vừa định gọi với theo, định nói rằng bên ngoài còn quá nhiều con quái vật nhưng lại không thể. Cô sợ tiếng nói của mình lọt vào tai bọn quái vật, khiến chúng phát hiện ra và quay qua tấn công như luc zombie ngoài kia. Cô đành cầm lấy tất cả vật dụng, hít một hơi thật sâu, chạy nhanh theo sau anh.
Rời khỏi trường được một đoạn, Thanh Nguyên dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Nhìn vào bên trong hồi lâu, anh quay sang Yến Nhi: "Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong lấy thức ăn."
Cô nhìn theo ánh mắt của anh, khẽ gật đầu đồng ý.
Sự cảnh giác lại được dâng lên cao, Thanh Nguyên siết chặt cây crowbar, chậm rãi bước từng bước đi vào trong.
Vào được một đoạn liền đứng phắt lại, Yến Nhi nghiêng người nhìn lên phía trước sau tấm lưng của Thanh Nguyên. Trước mặt họ, một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ, đầu hơi cúi về phía trước. Vạt áo dính vào vết màu đỏ đã đông lại, thẫn thờ nhìn vào trong tủ đông.
"Chú gì ơi, chú không sao chứ?" Giọng Yến Nhi hơi rụt rè.
Câu nói của cô làm Thanh Nguyên hơi bất ngờ. Anh không muốn dính líu gì đến người đàn ông, hoặc vật thể hình người đang đứng trước mặt, vậy mà cô alik cất giọng trước.
Người bảo vệ chậm rãi di chuyển, xoay cả người lại nhìn về phía cả hai. Đôi mắt đục ngầu, hõm sâu vào trong. Nhiều sợi gân màu đen tựa như sợi chỉ không ngừng nổi đầy, chi chít trên cổ ông ta. Miệng hé mở, máu trong đó chảy xuống tựa như vòi nước được mở, xen lẫn một chút thứ nước màu trong suốt. Ông ta lập tức lao về phía phát ra tiếng gọi.
Vốn đã đoán trước được tình huống này, Thanh Nguyên bình tĩnh giơ cây crowbar, đánh ngang qua đầu làm người bảo vệ văng vào kệ trưng bày bên cạnh. Anh dứt khoát, dừng chân đạp mạnh vào ngực, giữ chặt ông ta dưới mặt đất.
Anh đưa cây crowbar cao quá đầu, đập mạnh vào đầu người bảo vệ. Từng bọt máu văng đi một đoạn, khuôn mặt ông ta bị lõm sâu vào trong. Anh rút mạnh vũ khí trở ra, đảo mắt một lượt xung quanh tìm xem có thêm con zombie nào không.
Yến Nhi vẫn đứng bất động ở đó, đôi mắt mở to, xem toàn bộ diễn biến vừa xảy ra.
Nhìn thấy vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn của cô. Thanh Nguyên không thể không nghĩ đến việc, tại sao cô sợ như vậy mà lại quyết định đi cùng anh của mình ra ngoài tìm thức ăn, dù biết bên ngoài biết bao nhiêu thứ còn đáng sợ, và nguy hiểm hơn con zombie này? Đây là một dấu hỏi lớn trong lòng của anh.
Mặc kệ Yến Nhi còn đứng đơ ra đó, Thanh Nguyên tiến vào vị trí thức ăn đóng hộp, lấy hầu hết tất cả cho vào balo. Bước đến quầy nước uống, anh lấy gần một chục chai nước khoáng, balo liềm trở nên nặng hẳn ra.
"Này!" Thanh Nguyên tiến đến, lay mạnh vai của Yến Nhi.
"Hả?" Cô ngơ ngác nhìn anh.
"Cô bị ấm đầu à? Mau đi lấy thức ăn đi." Thanh Nguyên nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo cô đến quầy bánh mì gần đó.
Yến Nhi mở balo, cầm lấy bằng cả hai tay mặc cho anh vơ vét bao nhiêu thứ cho vào trong. Cô hỏi: "Anh lấy nhiều thế… có dùng hết không?"
"Lấy để dùng cho những ngày sau, nếu không đủ thì sao?" Anh hỏi.
Yến Nhi im lặng, không nói thêm gì. Lưỡng lự hồi lâu, cô sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, quyết hỏi: "Anh có định mang thức ăn về cho nhóm không?"
Sở dĩ Yến Nhi hỏi câu này bởi cô biết, với tính cách của Thanh Nguyên, anh có thể sẵn sàng bỏ mặc họ. Đặc biệt sự việc đêm qua vừa xảy ra càng có thể khiến anh muốn bỏ mặc họ hơn nữa.
"Cô đoán xem." Thanh Nguyên quay người lại, nhìn thẳng vào mắt của Yến Nhi.
Hai ánh mắt giao nhau, tựa như có một tia sét nhỏ truyền từ mắt anh đến tận trái tim Yến Nhi. Cô bỗng cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp, nhịp tim tăng mạnh. Cô cảm thấy mặt mình đang nóng lên, vội quay đi chỗ khác hòng để anh không nhận ra khuôn mặt đang ửng hồng của mình.
Thấy cô không đáp, anh lại hỏi: "Sao thế? Từ lúc tôi quen biết cô đến giờ, có bao giờ cô như vậy đâu."
Yến Nhi vẫn quay lưng về phía anh. Thanh Nguyên liền bước đến trước mặt cô. Cô vừa định tiếp tục quay người đi thì bị đôi tay anh giữ chặt lấy vai mình, không thể di chuyển.
Anh đưa mặt mình chỉ cách mặt cô vài xăng ti mét quan sát, làm cô giật bắn mình. Anh hỏi: "Cô thấy không khỏe ở đâu à?"
Hai khuôn mặt chỉ cách nhau một khoảng nhỏ như vậy khiến tim Yến Nhi đập điên cuồng, nhịp tim loạn cả lên, tựa như sắp rơi ra ngoài. Cả cơ thể cô liền căng cứng, bất động nhìn anh. Cô cảm thấy mặt mình đang rất nóng, nóng tột độ.
Thanh Nguyên đặt tay lên trán Yến Nhi. "Cô bị cảm à?" Rồi nhíu mày nhìn cô. "Sao mặt cô đỏ thế?"
Bị nói trúng, Yến Nhi vội đẩy anh ra. Đưa tay cầm cổ áo vẫy nhẹ, cố tỏ vẻ: "Tại ở đây nóng quá thôi." Cô cố giấu đi rằng chính anh là người khiến cô trở nên như vậy. "Không có gì đâu, anh yên tâm."
"Không có chuyện gì là tốt rồi." Thanh Nguyên quay người hướng ra cửa. "Đi thôi."
Yến Nhi chậm rãi theo sau, rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh đến lạ thường, là một tiết trời thích hợp để cắm trại. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào những ngôi nhà đổ sập, trải dài bóng ngôi nhà trên mặt đất.
Đi được một lúc, đột nhiên, cô nhận ra bản thân không biết đang cùng anh đi đâu mà lại tình nguyện theo anh đến vậy. Cô vội hỏi với theo: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Không phải tôi đã nói với cô rồi sao?" Thanh Nguyên vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại. "Chúng ta sẽ tìm anh của cô trước."
Updated 66 Episodes
Comments