Chương 15: Kịp lúc

Nhận được mệnh lệnh, gã chậm rãi tiến vào trong, đảo mắt xung quanh. Một màu đen kịt bao phủ khắp nhà vệ sinh. Thứ ánh sáng duy nhất chỉ được rọi vào từ bên ngoài khiến bên trong trở nên mờ ảo, khó mà xác định vị trí.

Thấy cây crowbar của Thanh Nguyên vẫn đặt dựa vào một phòng, gã cảnh giác, chậm rãi tiến đến, cầm chắc con dao dài tự chế.

Thanh Nguyên ẩn mình sau lớp cửa gian trong. Anh trèo lên trên, nhảy thẳng vào gã.

Không đề phòng đến trường hợp này, gã giật mình ngã ngửa. Rất nhanh, Thanh Nguyên chỉ dùng một động tác nhẹ dành đánh bay đi vũ khí văng đi một đoạn.

Kinh nghiệm cùng số tuổi lớn hơn Thanh Nguyên, từng trải qua nhiều chuyện, gã không hoảng loạn, vội tung một đấm vào mặt Thanh Nguyên. Nhưng, dù trong bóng tối, anh vẫn có thể thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi sau khi đấm vài cú vào mặt anh. Dường như Thanh Nguyên không hề hấn gì cả, tựa như chuồn chuồn đạp nước.

Gã tiếp tục tung thêm một đấm. Thanh Nguyên thấp người, phản đòn bằng một cú đấm móc bằng tay trái. Dù không phải là tay thuận của anh nhưng đó là cách tay khi tham gia thực chiến, anh thấy nó mạnh nhất.

Tiếng động tựa như gãy một thứ gì đó vang lên trong bóng tối. Gã nằm dài trên mặt đất hét lớn trong cơn đau đớn, một chất lỏng màu sẫm như tuôn trào từ miệng của gã.

Thanh Nguyên túm lấy tóc, lôi gã vào gian trong, lấy dây thừng trong balo trói lại. Đeo balo trở vào người, anh đưa đầu ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn về hai hướng khác nhau.

Anh không biết bản thân mình nên quay về phòng học hay tiếp tục đi về phía trước, xem tình hình của Tuấn Vũ và Đình Dũng thế nào. Lưỡng lự hồi lâu, anh quyết định quay về phòng học.

Anh đã từng nói với Tuấn Vũ rằng bản thân sẽ bỏ mặc cậu ta, và cậu ta cũng vậy. Nhưng anh không nói với Yến Nhi như vậy, nên anh quyết định xem tình hình cô đang như thế nào.

Băng nhanh qua dãy hành lang dài và mờ ảo. Bầu trời bên ngoài đã đã rơi những giọt mưa xuống, ngày một lớn dừng. Gió bên ngoài khoảng sân rộng lớn liên tục thốc mạnh vào cơ thể của Thanh Nguyên. Song anh vẫn không cảm thấy lạnh, bởi hiện tại, trong anh nóng như lửa đốt, một ngọn lửa sẵn sàng bùng cháy dữ dội.

Dự cảm của anh không bao giờ sai. Vừa phóng đến ngã rẽ, đã thấy ngày một tên đứng bên ngoài canh gác. Không thấy những tên còn lại.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Thanh Nguyên tăng tốc, dùng sức lực từ các nhóm cơ ở chân phóng nhanh đến phòng học. Giữa đường, anh giơ cây crowbar cao quá đầu, ném thẳng về phía tên canh gác.

Gã ta xấu số. Vừa quay sang nhìn về hướng có vật thể tiến nhanh về vị trí mình, phần vuông góc của cây crowbar liền cắm thẳng vào chính diện của gương mặt. Từ vị trí của Thanh Nguyên, anh thấy nhiều giọt bắn văng tung tóe khắp nơi.

Dùng tay mở cánh cửa phòng học nhanh hết mức có thể, ngọn lửa bên trong người Thanh Nguyên dường như đã lớn hơn bao giờ hết, không thể nào dập tắt được.

Cảnh tượng trước mặt anh, năm gã đàn ông, bốn gã túm lấy tay chân của Yến Nhi. Tên còn lại, người được Tuấn Vũ gọi là "anh Phi" đứng ở giữa, vừa người khà khà vừa tự cởi quần. Yến Nhi nằm trên hai chiếc bàn học ghép lại. Chiếc áo khoác ngoài bị kéo bung dây kéo, chiếc áo thun bên trong bị xé rách một đường dọc từ trên xuống ở phía trước, làm lộ ra phần đầy đặn của cô. Chiếc quần cô mặc bị kéo đến đầu gối, quần lót vẫn nằm ở vị trí cũ.

Mặc cô gào thét, khóc lóc thảm thiết. Cả nhóm đàn ông, kể cả Hoàng Phi đều cười khoái chí.

"Lũ khốn!" Thanh Nguyên hét lớn thu hút mọi ánh nhìn của những người bên trong.

Rất nhanh, thừa cơ lúc bọn chúng chưa kịp định thần, anh đã lao nhanh như một mũi tên, vung chân đá mạnh từ dưới lên vào thẳng hạ bộ của Hoàng Phi khi hắn chỉ vừa cởi được một nửa quần xuống. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng tên còn lại lập tức bỏ Yến Nhi ra, vây quanh Thanh Nguyên.

Cô ngồi dậy, bò về một góc phòng, ngồi co người lại, run rẩy toàn thân.

Bọn chúng quay sang nhìn Hoàng Phi đang nằm trên mặt đất là hét inh ỏi trong cơn đau đớn, lại quay sang nhìn Thanh Nguyên. Một tên chửi thề một tiếng rồi nói: "Thằng nhãi, từ lúc mày vào trong nhóm là tao đã không ưa gì mày rồi, suốt ngày cứ theo sát con nhỏ Yến Nhi làm tụi tao khó làm việc."

"Thế sao?" Dù đang rất tức giận nhưng Thanh Nguyên vẫn nhoẻn môi cười. "Thế thì… sao không lao lên chiến một trận đi!"

Vừa nói dứt câu, một tên đã lao lên bất ngờ. Di chuyển trên đôi chân uyển chuyển của mình, Thanh Nguyên xoay người một cách nhẹ nhàng, đổi góc đánh. Anh tung liên hoàn một chuỗi combo đòn đánh. Ăn trọn từng cú đấm mạnh như trời giáng, hắn gục ngay tại chỗ. Những tên còn lại mở to mắt nhìn anh, nửa phần muốn lao lên, nửa phần lại sợ hãi khi thấy cảnh tượng quá nhanh vừa rồi.

Một tên quá sợ hãi, vội vàng phóng ra cửa, chạy đi, để lại hai tên đồng bọn đứng đó ngơ ngác nhìn nhau. Chưa kịp quay lại cuộc chiến, một tên đã bị Thanh Nguyên lao đến tấn công. Tên còn lại thấy vậy liền bước lùi bước kinh sợ.

Thanh Nguyên lao đến, đấm thẳng vào mặt rồi túm đầu hắn kéo thẳng dậy. Dùng sức tay đập mạnh đầu hắn vào bàn học liên tục. Từng tiếng va đập giữa thịt và gỗ vang lên. Hơn chục lần, mép của chiếc bàn gỗ vàng đã ướt đẫm một màu đỏ thẫm trơn tuột.

Không dám đứng lại lâu, hắn liền co giò bỏ chạy ra ngoài. Hắn không ngờ rằng, Thanh Nguyên lại như một con thú xổng chuồng, một con quái vật hiếu chiến khi rơi vào chiến sự. Anh như một cỗ xe tăng, sẵn sàng ăn vài đòn để trả lại một cú phản công đầy chất lượng.

Mặc kệ hắn bỏ đi đâu, Thanh Nguyên vội chạy về góc phòng, nơi Yến Nhi đang thu người sợ hãi. Thấy cô trông bộ quần áo rách rưới, một cảm giác lạ đang dấy lên trong lòng anh, anh không biết nó là gì nhưng nó lại khiến anh cảm thấy khó chịu.

Thanh Nguyên chậm rãi tiến đến, cởi áo khoác ngoài, đinhn khoác lên người Yến Nhi thì cô hét toáng lên: "Đi ra… đừng chạm vào tôi."

Anh đắp áo lên, cô vùng làm nó rơi xuống. Thanh Nguyên cúi xuống nhặt chiếc áo lên, đắp vào người Yến Nhi. Cô định vùng ra, anh liền vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng mặc cô đang ra sức giãy giụa.

"Anh đây, anh là Thanh Nguyên." Anh nói.

Nghe được câu này, Yến Nhi như vỡ oà, khóc càng lớn hơn. Cô quay người ôm chặt lấy anh. Cơ thể cô vẫn còn run rẩy khiến lòng anh chợt thấy xót. Nói trong tiếng khóc thảm thiết: "Anh Nguyên!"

Thanh Nguyên đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, giọng anh nhỏ nhẹ không lạnh lùng như lúc trước, anh nói: "Anh đây. Có anh ở đây rồi, em đừng sợ."

Cả thế giới như dừng lại hoàn toàn, bị ngưng đọng, chỉ còn mỗi Yến Nhi và Thanh Nguyên. Cả hai ôm nhau suốt vài phút liền, anh mới chậm rãi buông Yến Nhi ra. Cô cũng dần lấy lại bình tĩnh, đưa tay che lấy phần ngực của mình.

Khi nhìn thấy phần ngực của cô, Thanh Nguyên cảnh thấy cơ thể của một có một cảm giác kỳ lạ chạy dọc. Với làn da trắng ngừng, tựa như hai con thỏ con trắng nằm trọn trong hai chiếc chén, anh cảm thấy cơ thể mình càng lạ hơn nữa.

"Mau mặc áo vào đi." Thanh Nguyên lấy lại vẻ lạnh lùng, nói rồi quay lưng về phía Yến Nhi.

Cô thấy anh quay lưng, vội cởi bỏ áo khoác và chiếc áo rách rưới của mình, mặc nhanh chiếc áo khoác của Thanh Nguyên. Cô sực nhớ ra Thanh Nguyên đã nhìn thấy tất cả. Yến Nhi thoáng ngượng ngùng, đưa ngón tay chạm nhẹ vào tấm lưng đầy cơ của anh, nói: "Em xong rồi."

"Mình đi thôi." Thanh Nguyên quay lại nhìn cô vài giây rồi nói.

Lúc đi ngang qua Hoàng Phi, Yến Nhi nấp sau tấm lưng to lớn vững chãi của anh, chỉ hé nhìn hắn. Thanh Nguyên đứng đó, nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm, lạnh giọng: "Tuấn Vũ đâu?"

Hơi thở của Hoàng Phi cũng dần đều đều trở lại, hắn nhìn Thanh Nguyên, nhoẻn miệng cười: "Mày đoán xem."

Thanh Nguyên không tức giận, anh đưa chân đặt vào giữa hai chân của hắn, lặp lại câu nói: "Tao không muốn lặp lại câu hỏi này thêm một lần nào nữa. Tuấn Vũ đang ở đâu?"

"Sân sau." Chỉ đưa đến giữa hai chân, Hoàng Phi đã run sợ, vội đáp ngay.

Nhận được câu trả lời, Thanh Nguyên rút chân về, Hoàng Phi liền thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, anh lại duỗi ra đạp mạnh và liên tục gần chục cái vào hạ bộ của hắn. Hai mắt hắn trợn ngược, há hốc mồm, hét không thành tiếng. Với cú đá khi anh vừa vào, thêm những cú đạp cực mạnh này, anh đã khiến khả năng đặc trưng của đàn ông của Hoàng Phi mất đi hoàn toàn.

Thanh Nguyên quay lưng bước đi, vừa rời khỏi phòng, anh tiến đến rút cây crowbar khỏi đầu tên bên ngoài. Sực nhớ một việc anh quay vào trong phòng học mặc Yến Nhi khó hiểu nhìn anh.

Chỉ vài giây sau, trên tay anh cầm vũ khí và balo của Yến Nhi quay trở ra. Cô nhận lấy, cùng anh đi trên dãy hành lang tối om lạnh lẽo đầy gió.

Yến Nhi đi phía sau, rụt rè nói: "Em muốn giết hắn!"

Thanh Nguyên dừng bước, anh quay lại, hỏi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của Yến Nhi. Trong đêm tối, ánh mắt của cô sáng rực tựa như ánh trăng đang treo bên ngoài bầu trời. Anh nhướn mày: "Để trả thù?"

Yến Nhi không đáp, cô chỉ khẽ gật đầu.

Với chiều cao của mình, Thanh Nguyên thuận tay, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Yến Nhi, xoa nhẹ: "Đỉnh cao của sự trả thù là khiến cho kẻ thù sống không bằng chết."

"Đỉnh cao của sự trả thù?" Yến Nhi ngoan ngoãn mặc anh xoa đầu, nhíu mày hỏi.

"Đúng. Hắn đã bị mất đi khả năng quan trọng nhất của một người đàn ông, nên khả năng… đó không thể xảy ra được nữa."

Yến Nhi thoáng ngạc nhiên, cô không ngại nói thẳng: "Công nhận anh ác thật." Rồi lại cười nói: "Mà em thấy mình cũng nên cảm ơn anh."

Nói xong, Yến Nhi cố làm dáng vẻ nghiêm nghị, cúi đầu cảm ơn anh. Khoé môi anh khẽ cong cong, vội quay đi.

Ngang qua nhà vệ sinh, Thanh Nguyên dừng bước. Đứng lại vài giây, anh tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Yến Nhi định đi vào nhưng cô ngước lên nhìn tấm bảng nền xanh, hình vẽ và chữ màu trắng chỉ dẫn đây là nhà vệ sinh nam. Nhưng khi đứng một mình bên ngoài, cơn gió ngoài trời kéo theo hơi ẩm thoáng qua làm cô rùng mình, chợt cảm thấy mình thật cô đơn và lẻ loi, như bị bỏ rơi.

Khi ở một mình, lòng Yến Nhi chợt cảm thấy lo lắng tột độ, nhịp tim tăng nhanh. Cô đảo mắt xung quanh, sợ rằng sẽ có một ai đó hoặc một vật gì đó lao nhanh về phía mình một cách bất ngờ. Không còn cách nào khác, cô đành đứng sát vào cánh cửa nhà vệ sinh, đợi Thanh Nguyên quay lại.

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play