Chương 9: Gặp gỡ

Đi suốt một quãng đường dài, Thanh Nguyên cũng đã thấm mệt. Trong màn đêm lộng gió, anh tìm bừa một ngôi nhà, chậm rãi tiến vào trong.

Chỉ vừa nhắm hai mắt lại, một tiếng động nhỉ vang lên, kế đến là một hai giọng nói khe khẽ. Dây thần kinh trên toàn cơ thể của Thanh Nguyên lập tức căng ra như dây đàn, anh ngồi bật nhanh dậy. Không để ý đến vết thương nên vô tình làm nó đau lên nên khiến anh "A" một tiếng.

Trên tầng một ngôi nhà, nấp sau bức tường, Thanh Nguyên quan sát suốt bên dưới cầu thang. Dường như, những giọng nói ban nãy cũng nhận ra có điều gì đó nên họ im lặng, chậm rãi bước vào trong nhà. Song anh vẫn có thể cảm nhận rõ điều đó.

Ánh sáng hắt vào từ bên ngoài làm bóng hai người họ phản chiếu kéo dài lên bức tường cạnh những bậc thang. Họ chậm rãi bước vào trong.

Nhịp tim Thanh Nguyên đập từng nhịp một ngày càng nhanh hơn khi họ dần tiến lên tầng một. Bất chợt, anh vung cây crowbar ra, nhắm thẳng vào đầu của người đang tiến lên.

Thân thủ nhanh nhẹn của cậu ta rất nhanh đã thấp người xuống, né đòn tấn công, dùng tay đánh bay vũ khí trong tay Thanh Nguyên. Bị mất vũ khí, không vì thế mà anh lại hoảng loạn. Anh lập tức tung một cú đấm vòng bằng tay trái, đánh thẳng vào mặt làm cậu ta ngã ngay xuống đất.

Từ thân hình đen kịt trong bóng tối, không nhìn rõ mặt mũi, Thanh Nguyên thấy cậu ta sau khi ăn trọn cú đấm của anh thì không thể đứng dậy nổi nữa mặc dù đã cố gượng.

Thân hình nhỏ nhắn còn lại qua quào vũ khí lung tung, vừa hét "A" kéo dài: "Tránh ra, tránh ra. Đừng lại đây."

Dù trong xã hội hòa bình, con người luôn là thứ đáng sợ nhất, đặc biệt trong tình hình mạng sống của mình là trên hết như thế này, lại càng đáng sợ hơn. Rất nhanh, Thanh Nguyên dùng một tay kẹp lấy tay cầm vũ khí của cô gái, tay còn lại bóp chặt cổ cô ta.

Từng tiếng nấc nghẹn, khó thở từ miệng cô toả ra. Hơi thở nóng hỏi phả vào cánh tay săn chắc của Thanh Nguyên, cô gái cố rặn ra từng chữ: "Thả… tôi… ra…"

Cậu thanh niên bị Thanh Nguyên hạ gục chứng kiến cảnh này, cậu ta toan đứng dậy nhưng không thể. Tựa như đã bị anh sử dụng một loại bùa chú đặc biệt gì đó khiến bản thân nằm rạp dưới đất, cơn đau lan toả ra cơ thể.

Từ khoảng cách hai khuôn mặt chỉ nhau vài chục xăng ti mét, Thanh Nguyên lạnh giọng: "Bỏ vũ khí xuống."

Thanh Nguyên là một con người luôn tỏ vẻ bình thường, vui vẻ với mọi người. Nhưng khi gặp nguy hiểm này, anh đột nhiên trở thành một con người lạnh lùng đến đáng sợ, và đặc biệt kể từ sau khi anh và Ngọc Ánh tách nhau ra.

Cậu thanh niên cố đưa bàn tay của mình nắm chặt lấy cổ chân Thanh Nguyên, không quan tâm vị trí của mình hiện tại, cất lời cảnh báo: "Thả, em, gái, tao, ra."

Không quan tâm đến lời của cậu ta, Thanh Nguyên rút chân, đạp vào bàn tay của cậu ta và giữ ở đó, lặp lại câu nói khi nãy: "Bỏ vũ khí xuống."

Cả cơ thể thiếu nữ bị Thanh Nguyên bóp chặt cổ làm cho phập phồng chuyển động lên xuống, khuôn mặt trở nên đỏ bừng lên. Cô gái vội vã buông tay, vũ khí lập tức rơi xuống đất tạo ra một tiếng động nhỏ. Cô sợ anh sẽ bóp chết cô.

Thanh Nguyên dùng chân đá vũ khí sang một bên mới từ từ buông lỏng tay ra. Cô gái ho vài hơi rồi quỳ rạp lập tức hít lấy hít để không khí, có lấy không khí nhanh hết mức có thể để lấp đầy lá phổi thoi thóp khi nãy.

"Hai người làm gì ở đây?" Thanh Nguyên nhặt lại cây crowbar của mình, tiến đến, đưa phần vuông góc đến cuống họng của cô gái, lạnh lùng hỏi.

"Chúng tôi…" Cô gái quay sang nhìn anh trai của mình đang chậm rãi ngồi dậy, cô nói. "Hai anh em chúng tôi bị lạc khỏi nhóm nên giờ mới tìm được đường về."

"Nhóm gì?" Anh hỏi.

Cậu thanh niên lập tức lên tiếng giải thích đầu đuôi câu chuyện thay cho em gái mình: "Thực ra, chúng tôi ở trong một nhóm người. Hôm nay, chúng tôi theo lịch sẽ cùng họ rời khỏi nơi trú ẩn để tìm kiếm thức ăn. Nhưng trên đường thì nhóm tôi bị zombie đuổi theo nên chia nhau ra. Sau đó chúng tôi bị lạc nên giờ mới tìm được đường về đến đây."

"Về đến đây?"

"Phải, nơi trú ẩn của nhóm chúng tôi chỉ ở gần đây thôi." Cô em gái vội chen lời.

Thanh Nguyên chỉ "ừm" một tiếng, rồi bước lên lại vị trí tầng một. Mặc cho hai anh em họ ngơ ngác nhìn nhau vài giây rồi nhìn theo bóng lưng của anh.

Bước vào căn phòng, anh đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng, quay về một góc trong phòng, ngồi phịch xuống.

Cộc! Cộc! Cộc!

Cánh cửa lại vang lên vài tiếng gõ nhẹ. Thanh Nguyên miễn cưỡng đứng dậy, song anh vẫn cầm cây crowbar trên tay mặc dù biết người gõ cửa tỉ lệ cao là hai anh em họ, anh vẫn muốn đề phòng.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện là…" Cô em ngập ngừng hồi lâu, lấy hết can đảm nói với người vừa hạ gục mình. "Anh của em hiện tại không thể đi thêm nữa nên em muốn… xin anh… tụi em có thể ở lại đây không?"

"Vào đi." Thanh Nguyên quay vào trong, để lại cánh cửa hé mở cho hai người họ.

Vào được một lúc lâu, cô em không giấu được sự tò mò của mình, bèn quay sang liếc nhìn Thanh Nguyên vài cái. Mọi nhất cử nhất động của cô đều rơi vào tầm ngắm của anh.

"Cô nhìn tôi có chuyện gì?" Anh hỏi.

Lưỡng lự vài giây, cô lại nói: "Anh chỉ ở đây một mình thôi sao?"

"Có vấn đề gì không?"

"Không." Cô ấp úng: "Hay là… anh đi cùng tụi em về nhóm tụi em đi."

Vốn dĩ ban đầu, anh tách nhóm với Ngọc Ánh bởi vì bản thân bị thương bởi vết cào của một con zombie, không biết liệu bản thân có bị biến thành những con người đáng sợ ngoài kia không. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, đến giờ phút này, ngoài cảm giác đau ra, anh vẫn không cảm thấy bản thân có chút khó chịu hoặc cảm giác kỳ lạ.

Ở một nơi như thế này, Thanh Nguyên không biết đường quay về toà nhà xuất bản. Đồng thời, anh lại bị thương, nếu đi một mình, tỷ lệ nguy hiểm bị tăng lên gấp bội. Anh ngước lên nhìn người khi nãy bị mình hạ gục, rồi dời ánh mắt về phía cô gái.

Cô mở đôi mắt to và tròn của mình nhùn anh chăm chú, hỏi: "Thế… anh có đi cùng không?" Cô bổ sung thêm: "Dù gì chúng ta cũng một mình, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm nên em nghĩ chúng ta nên ở cùng nhau."

Thanh Nguyên nhắm hai mắt lại, không đáp lời. Nét mặt cô gái liền trở nên hụt hẫng. Một lúc sau, anh lại mở lời, hờ hững đáp: "Cũng được."

Khuôn mặt cô gái liền trở nên sáng rỡ. Vội giới thiệu bản thân: "Anh tên gì? Em tên Yến Nhi." Cô quay sang chỉ vào cậu anh bên cạnh: "Đây là anh của em, tên là Tuấn Vũ." Cô nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi: "Vậy tên anh là gì?"

"Thanh Nguyên." Anh cụt ngủn đáp.

Trò chuyện thêm vài phút, Thanh Nguyên im lặng, nhắm hai mắt lại. Thấy vậy, Yến Nhi kéo khoá chiếc áo khoác lại, nằm xuống cạnh anh mình.

...***...

Mặt trời le lói tận tít đằng Đông, rọi chiếu từng tia sáng ấm áp vào thành phố. Bầu không khí bên ngoài vẫn vắng lặng như tờ, tựa như cả thế giới đều đã bị diệt vong, không còn bất kỳ ai còn sống sót.

Thanh Nguyên tỉnh giấc. Anh dụi mắt rồi đứng dậy, nhìn qua lớp cửa kính, lối ra ban công.

Vài cơn gió phảng phất, cuốn bay vài mảnh rác đi một đoạn. Không tìm thấy bất kỳ vật thể sống hoặc đã chết nào cả. Bên ngoài hoàn toàn yên ắng hơn mọi khi khiến lòng anh có dự cảm chẳng lành.

Quay mặt vào trong, Thanh Nguyên nhìn về phía hai anh em Yến Nhi và Tuấn Vũ.

Vào đêm qua, gặp nhau trong màn đêm đen kịt chỉ nghe được giọng nói, không thể thấy rõ khuôn mặt, cho đến giờ phút này, anh mới có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Yến Nhi. Mái tóc dài ngang lưng, sống mũi cao và thẳng tắp, đôi mặt to tròn, cặp môi mỏng tựa như cánh hoa đào khiến cho khuôn mặt trở nên cân đối, đẹp đẽ. Tuy vô đang nằm nhưng vẫn có thể nhìn ra từng đường cong trên cơ thể, có thể thấy cô là một cô gái đầy đặn. Cô mặc một chiếc quần jean sẫm màu, áo khoác thể thao.

Tuấn Vũ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng, đẹp đẽ của Yến Nhi. Khuôn mặt kiểu phổ thông cùng với làn da rám nắng khiến cậu ta trông phong trần và mạnh mẽ. Hàng lông mày dài và đậm, gần như luôn được nhíu lại. Phần bắp tay tuy không đồ sộ nhưng vẫn có thể nhận ra Tuấn Vũ là một người từng tham gia thể hình, vào các lớp võ thuật hoặc tham gia một bộ môn thể thao nào đó. Cậu ta mặc chiếc quần jean nhạt màu cùng với một chiếc áo thun giản dị, nằm một góc trong phòng cùng em gái của mình.

Không muốn đánh động, phá vỡ giấc ngủ của họ, Thanh Nguyên rời khỏi phòng.

Dưới tầng trệt cũng như hệt đêm hôm qua, hoàn toàn bừa bộn. Tất cả các đồ vật nằm ngổn ngang, vài vệt máu bắn bê bết trên bức tường được sơn màu vàng kem.

Đi được vài bước, Thanh Nguyên chợt thấy dưới đế giày mình cộm cộm, có một vật gì đó nằm bên dưới. Rút chân về, anh cúi xuống nhặt vật nho nhỏ bên dưới lên.

Một chiếc móc khóa hình con gấu được làm thủ công từ các loại hạt nhựa sáng trong suốt với màu hồng, màu trong suốt tựa như những viên kim cương được đính vào nhau. Chúng được nối lại bằng một sợi dây nhỏ luồn qua các lỗ nhỏ của từng viên nhựa nhỏ. Đồ vật thủ công này dường như bị thiếu thứ gì đó, xoay qua xoay lại vài lần, anh mới nhận ra, cánh tay con gấu đã bị đứt lìa, nằm cạnh vị trí bàn tay của nó.

Thanh Nguyên bước đến chiếc ghế bị lật ngửa, tựa người vào, chăm chú quan sát con gấu. Nó khiến anh nhờ đến quá khứ ngày xưa của mình.

Ngồi thẫn thờ nhìn con gấu hồi lâu, một thứ gì đó đã lọt vào tầm ngắm của Thanh Nguyên. Anh tiến đến vị trí khi nãy mình đứng, cúi xuống nhặt nốt cánh tay lên, cho cả hai vào túi quần của mình. Không cần nói anh cũng biết, nguyên nhân cánh tay con gấu bị gãy là do bản thân vừa giẫm phải.

Vừa chuẩn bị quay lên tầng trên, Thanh Nguyên nghe thấy giọng nói hối hả cùng tiếng chân rầm rập chạy từ trên xuống. Anh ngước nhìn lên, Yến Nhi hối hả đi xuống, ngó nghiêng tìm kiếm khắp căn nhà. Tìm lần một không có, cô lại tìm tiếp thêm lần thứ hai, thứ ba. Chỉ vài phút sau, Tuấn Vũ cũng bước xuống tìm giúp em gái mình.

"Có phải cô tìm thứ này không?" Thanh Nguyên đút tay vào túi quần, lấy ra chiếc móc khóa hình con gấu cùng cánh tay bị gãy của nó.

Yến Nhi nhìn sang. Dù trời sáng nhưng bên trong được kéo rèm kín mít nên ánh sáng trở nên yếu ớt, cô tiến lại gần anh để quan sát rõ hơn.

Ánh mắt cô lập tức trở nên sáng rực, vội cầm lấy con gấu móc khóa nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Cô thở vào nhẹ nhõm: "May quá, em cứ tưởng mất rồi chứ." Một lúc sau, cô lại hỏi: "Anh tìm thấy ở đâu thế?"

"Hồi nãy, lúc mới xuống đây." Anh thản nhiên đáp.

Nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của Yến Nhi chăm chú nhìn vào con gấu nhỏ, Thanh Nguyên đột nhiên lên tiếng: "Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi? Anh làm gì mà phải xin lỗi em?" Nói đến đây, Yến Nhi chợt nhận ra điểm bất thường. "Sao cánh tay nó bị đứt rồi?"

"Hồi nãy lúc xuống đây trước, tôi không để ý nên vô tình giẫm phải nó." Anh giải thích, không che giấu bất kỳ điều gì.

Vẻ mặt của Yến Nhi lập tức lộ rõ vẻ thất vọng. Cô nhét con gấu nhỏ đó vào chiếc balo, rồi đứng thẳng dậy. Cô kéo rèm, mở cửa bước ra ngoài, không nói với bất kỳ ai một câu nào. Thấy thế, Tuấn Vũ liếc Thanh Nguyên một cái rồi lập tức theo sau em gái mình.

Thanh Nguyên vẫn không hiểu cô gái hoạt bát, nói đủ thứ chuyện như Yến Nhi tại sao lại đột nhiên không nói thêm câu nào. Gạt bỏ mọi suy nghĩ, anh theo sau hai người họ về địa điểm trú ẩn.

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play