Chương 8: Bộ mặt thật

Màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Những vì sao lấp lánh cùng ánh trăng tròn xoe treo lơ lửng giữa không trung, rọi sáng xuống mọi nơi trên thành phố.

Từng tiếng chân di chuyển chậm rãi, đều đều vang lên liên hồi. Tiếng chân dừng lại, nhìn một lượt về phía tít tận chân trời đen kịt, rồi tiếp tục bước đi.

Ngọc Ánh vẫn chưa định thần lại với những gì vừa diễn ra với cô hồi chiều. Thanh Nguyên để cô rời đi ngay khi biết mình bị thương và có khả năng bị biến thành một trong những con người điên loạn khát máu kia. Cô vẫn không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra quá sức nhanh chóng. Chỉ trong phút chốc anh đã từng nói sẽ bảo vệ cô, vậy mà giờ đây, anh lại tự mình rời xa.

Dù Ngọc Ánh biết Thanh Nguyên làm vậy chỉ muốn tốt cho cô nhưng… cô vẫn không thể chấp nhận được.

Anh là ai mà lại có thể bảo cô đi là đi chứ?

Ngọc Ánh thẫn thờ bước đi trong đêm tối, hướng về phía toà nhà xuất bản. Cô không còn cảnh giác như mọi khi, cứ thế bước đi, đi về nơi anh muốn cô về.

Đứng trước cổng toà nhà xuất bản hồi lâu, Ngọc Ánh đưa chiếc rìu lên gõ nhẹ vào hàng rào sắt bên ngoài. Tiếng động hai thanh kim loại va vào nhau vang lên, đặc biệt lại vọng hơn khi vào đêm tối.

Không thấy dấu hiệu người bên trong nghe thấy, Ngọc Ánh lại đưa rìu lên gõ vào. Vừa định gõ, một bóng đen nhỏ bé ẩn mình trong bóng tối, áp người lên tấm kính nhìn ra ngoài.

Nhìn thấy chiếc bóng nhỏ áp người lên tấm kính, hình ảnh này khiến Ngọc Ánh bất giác nhớ đến con zombie trẻ em mà cô và Thanh Nguyên từng đối đầu. Tuy rằng nơi này an toàn, nhưng không thể nói trước điều gì có thể xảy ra trong lúc họ ra ngoài lấy thức ăn. Cũng có thể họ đã bị nhiễm bệnh. Ngọc Ánh siết chặt tay vào chiếc rìu, sẵn sàng tấn công bất kỳ con zombie nào dám lao vào tấn công cô.

Cánh cửa kính mờ ra một cách chậm rãi, cơ thể Ngọc Ánh cũng thả lỏng đi phần nào khi thấy được vật thể nhỏ đó là gì. Là một cô bé đang ôm trên tay một con gấu bông màu nâu. Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt cô bé trở nên sáng rực, lao khỏi nhà, chạy về phía hàng rào.

Cô bé mở cổng cho Ngọc Ánh rồi chạy chân sáo vào trong, gọi tất cả mọi người thức giấc. Cô đóng kín cổng rào rồi bước vào trong. Ngay khi đóng cánh cửa kính bên trong lại phía sau lưng mình, Ngọc Ánh cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Không phải vui mừng mà lại mang một hàm ý sâu xa nào đó. Dù không hiểu tại sao họ lại nhìn mình như vậy, cô cũng không quan tâm có chuyện gì xảy ra khi cô không có ở đây, chậm rãi tiến về vị trí lúc trước mình ở.

"Cậu còn mặt dày quay về đây à?" Một nữ sinh như dán mắt vào Ngọc Ánh, không giấu được cảm xúc liền lên tiếng.

"Tại sao tôi không thể quay lại đây?" Ngọc Ánh hờ hững hỏi lại một câu.

Câu nói của cô như chọc đúng vào điểm kích nổ, cô nữ sinh không thể nhịn nổi, cô ấy nói: "Chính cậu và cái anh kia đã hại chết Tuấn Dũng mà giờ còn chưng ra cái vẻ mặt vô tội, không hay biết gì đó hả?!"

"Cái gì?!" Ngọc Ánh nhíu mày khó hiểu.

"Đừng giả ngơ ra đó. Chú Đức đi cùng cậu đã nói tất cả rồi. Khi thấy quái vật biến chủng, cậu và anh ta đã bỏ chạy, để họ lại đó nên Tuấn Dũng mới chết!"

"Này Thúy Hân, đừng có lấy chuyện này ra đùa đó!" Ngọc Ánh nghiêm giọng cảnh cáo.

"Tôi không đùa!" Thúy Hân túm lấy cổ áo Ngọc Ánh quát lớn.

Dù Ngọc Ánh không tin tưởng vào con người, nhưng cô vẫn có thể hiểu cho cảm giác của Thúy Hân ngay lúc này. Cô và Thúy Hân, cùng Tuấn Dũng học cùng lớp, đồng thời cô ấy cũng là bạn gái của cậu ta nên cảm xúc mãnh liệt hơn những người khác. Nhưng việc bị người khác vu oan khiến Ngọc Ánh cảm thấy vô cùng khó chịu, cô lạnh giọng: "Bỏ tay ra."

Thúy Hân vẫn không buông tay, nhìn trừng trừng Ngọc Ánh. Cô hất tay Thúy Hân ra, tức giận nói: "Buông ra!"

"Cô mau đi đi. Rời khỏi đây đi." Nhiều người đồng loạt hô lên.

Với tính cách của Ngọc Ánh, cô không thích miễn cưỡng với bất kỳ ai. Cô dứt khoát đi về phía ban đầu mình ở, nhặt hai chiếc balo lương thực của mình lên.

Đột nhiên, một bàn tay nắm vào túi đồ, không cho Ngọc Ánh lấy đi. Cô ngước lên, trừng mắt nhìn cậu thanh niên kia thì một giọng nói trầm trầm khàn đặc bất chợt vang lên từ sâu bên trong nhà xuất bản: "Cô có thể rời đi, nhưng tất cả thức ăn đều phải để lại ở đây."

Bóng người đàn ông dần từ trong bóng tối bước ra. Ánh đèn vàng yếu ớt từ những ngọn nến rọi lên khuôn mặt vuông vức của ông ta. Nhìn thấy ông Đức, cô lạnh giọng nói: "Tại sao tôi lại phải để lại thức ăn ở đây?"

Ông Đức không trả lời câu hỏi của Ngọc Ánh, ông tiếp tục nói: "Hoặc cô có thể lấy đi ba mười phần trăm số thức ăn ở đó đi cùng nếu như cô muốn. Nhưng cô phải thực hiện một điều kiện."

Nhìn thấy vẻ mặt Ngọc Ánh vẫn không chút cảm xúc, lạnh như băng. Ông ta tiếp tục: "Điều kiện rất đơn giản, chắc chắn cô có thể làm được. Cô chỉ cần đi cúi đầu nhận lỗi với những người có mặt tại đây, và…" Nói tới đây, ông Đức nhoẻn miệng cười. "Cô phải quỳ trước mặt tôi."

Nghe được những lời này, Ngọc Ánh cảm thấy vô cùng tức giận. Song, cô vẫn cố giữ vẻ mặt không một chút cảm xúc nào, nhìn chằm chằm vào ông Đức.

"Nếu tôi không làm thì sao?" Ngọc Ánh hỏi.

"Nếu cô không làm à." Nét mặt mang chút ý cười của ông Đức liền trở nên nghiêm nghị. "Cô có thể rời khỏi đây, nhưng không thể mang theo bất kỳ thứ gì theo cả." Nói đoạn, ông ta đưa tay chỉ vào chiếc rìu trên tay Ngọc Ánh. "Kể cả chiếc rìu đó cũng phải để lại ở đây."

"Chà!" Ngọc Ánh nhếch mép cười, giọng nói khinh bỉ. "Không ngờ ông là người đề nghị lấy thức ăn, xong giờ lại quay lưng vu oan cho chúng tôi, còn muốn chiếm luôn cả số thức ăn này. Đúng là… chó cũng không bằng!"

"Nếu như cô không đồng ý thì hỏi những người ở đây xem. Xem họ có tán thành việc để lại thức ăn ở đây không."

Vừa nói hết câu, một vài cánh tay lần lượt giơ lên. Trong số đó, chỉ số ít không tán thành, vì họ hiểu đó là công sức do cô lấy về. Nhìn thấy kết quả theo ý muốn của mình, ông Đức cười đắc ý: "Chưa bình chọn ta cũng đã thấy kết quả luôn rồi."

Ngọc Ánh vẫn cười. Cô cười vì một phần bất lực, phần lớn vì đã thấy được bộ mặt thật của ông Đức. Cô không thể ngờ rằng, tại sao loại người như ông ta lại có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Cô thầm nghĩ, đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột.

Ông Đức nhìn Ngọc Ánh, thấy cô vẫn còn cười, ông hỏi: "Cô cười cái gì?"

Phập!

Hành động chủ trong chớp nhoáng. Cậu thanh niên giữ balo cằm phần cánh tay bị mất đi phần khuỷu tay của mình hét lên thất thanh. Máu không ngừng bắn tung toé, dính lên cả hai chiếc balo lương thực.

Cú xoay người chém đứt tay của cậu thanh niên kia của Ngọc Ánh khiến ai nấy đều không kịp trở tay và không ngờ đến. Động tác của cô dứt khoát, không nói lời nào khiến những người xung quanh vô thức lùi lại vài bước vì kinh hãi.

"Cô…" Ông Đức tức giận không nói nên lời.

"Nếu không để tôi mang hai túi này đi." Ngọc Ánh đưa mắt nhìn một lượt bên trong nhà xuất bản, cô nghiến răng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, âm thanh rít qua từng kẽ răng. "Thì từng người từng người một ở đâu đều sẽ như cậu ta."

Máu rất nhanh đã chảy thành một vũng lớn. Nhiều người bên trong mắc chứng sợ máu liền ngất ngay tại chỗ. Ngọc Ánh đeo một chiếc balo vào người, chiếc còn lại cầm trong tay. Từng bước chân dứt khoát, mạnh mẽ rời khỏi toà nhà xuất bản trước những con mắt kinh ngạc và sợ hãi.

Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục bước đi trên con đường tương lai.

...***...

Nhiều ngày trôi qua, Thanh Nguyên vẫn ngồi lì bên trong cửa hàng thuốc.

Giai đoạn đầu, vết thương của anh sưng tấy lên, một cơn đau dữ dội đánh vào dây thần kinh khiến anh run cả người. Đến nay, vết thương của anh đã vơi đi phần nào nhưng cơn đau vẫn còn đó, anh không thể nào hoạt động mạnh được.

Ánh mắt lờ đờ đảo quanh hiệu thuốc, Thanh Nguyên chợt nhớ đến gia đình mình. Năm mười tám tuổi, anh đã rời khỏi ngôi nhà, đặt chân lên thành phố J rộng lớn này. Dù nguồn điện và nguồn nước ở thành phố vẫn hoạt động bình thường nhưng, đến đêm hôm qua, sóng điện thoại và mạng không dây đều đã mất đi tín hiệu, không thể liên lạc với gia đình. Đến nay, anh vẫn không rõ tình hình gia đình anh như thế nào. Bất chợt, anh cảm thấy tim mình khẽ nhói lên.

Bịch!

Một tiếng động vang lên phía đối diện quầy thuốc làm dây thần kinh của Thanh Nguyên căng ra như dây đàn. Tiếp đó là tiếp bước chân sột soạt kéo lên dưới đất, đá bay một vài vật dụng.

Tay anh đặt vào cây crowbar, siết chặt nó trong tay. Ánh sáng bên ngoài hắt vào cửa hàng thuốc, chiếc bóng trải dài trên nền đất chậm rãi di chuyển, thỉnh thoảng dừng lại vài giây rồi bước tiếp. Cái bóng ngày một to dần, tiến đến gần anh hơn. Nhịp tim anh tăng lên theo từng bước chân, khoảng cách dần bị thu hẹp giữa con zombie và mình.

Xoảng!

Không biết ai làm vỡ thứ gì, con zombie lập tức chạy đi, hướng về phía phát ra tiếng động. Tựa lưng vào quầy thuốc, đến giờ phút này, cơ thể của Thanh Nguyên mới có thể thả lỏng ra. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn phải đối đầu với bất kỳ con zombie nào vì những ngày qua, anh không có thứ gì để ăn nên sức lực cũng đã cạn kiệt, vô cùng yếu ớt.

Cánh cửa của cửa hàng thuốc mở toang, Thanh Nguyên đã thử dùng hết sức lực cố kéo nó đóng lại nhưng không thể. Cánh cửa đã bị kẹt ở phần trên, không thể cứ kéo là đóng lại được.

Không thể ở đây chờ chết được! Đây là ý nghĩ của anh.

Thanh Nguyên lại bôi thuốc, toan đứng lên, định rời khỏi cửa hàng thì chợt dừng bước. Một thứ đã lọt vào tầm ngắm của anh, chính là một chiếc bình giữ nhiệt được đặt trên bàn làm việc.

Anh tiến đến, cầm nó lên, ước chừng trọng lượng của bình rồi mở ra. Bên trong còn đến tận nửa bình nước lọc. Giờ phút này, Thanh Nguyên không còn quan tâm đến việc bản thân uống nước của người khác. Anh lấy viên sủi vitamin C thả vào bình.

Viên sủi lập tức sủi đầy bọt, dòng nước tinh khiết trong suốt giờ đây dần ngả màu và chuyển hẳn sang màu cam. Vài đốm bong bóng nhỏ như khí ra của nước ngọt vẫn thi thoảng sủi bọt lên. Cầm lấy chiếc bình, anh tu liên tục sau bao nhiêu ngày không được ăn uống.

Tựa như thứ thuốc thần tiên. Uống cạn phần nước còn lại trong bình giữ nhiệt, Thanh Nguyên cảm thấy tinh thần của mình tỉnh táo hơn hẳn. Trước khi rời khỏi, anh vội tìm một chiếc túi, cho vào đó một vài loại thuốc chuyên dụng.

Một tay đặt trước phần bụng, nơi vết thương vẫn chưa lành, tay còn lại cầm cây crowbar, Thanh Nguyên khập khiễng rời khỏi cửa hàng thuốc.

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play