Màn đêm dần buông xuống, một tấm màn màu đen cực lớn che lấp đi thứ ánh dương duy nhất, để lại đó một vầng trăng sáng rực tựa như treo lơ lửng giữa bầu trời cùng những vì sao sáng lấp lánh.
Vẫn như ban đầu, nhóm gần mười được chia thành hai nhóm khác nhau. Từng nhóm đi vào từng lớp học, qua đêm tại đó.
Phòng học rộng với sức chứa hơn bốn mươi học sinh hoàn toàn tĩnh mịch. Dù ngồi cách nhau vài mét nhưng vẫn có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.
Yến Nhi chợt quay sang hỏi Tuấn Vũ nguyên nhan vì sao sau khi nghỉ trưa họ không tiếp tục hành trình mà quyết định ở lại đây. Đây cũng là một dấu chấm hỏi rất lớn trong Thanh Nguyên. Nghe cô hỏi vậy, anh cố lắng nghe câu trả lời.
"Anh cũng không biết nữa, tại nghe bọn họ đều thống nhất đòi ở lại đây nên phải nghe theo thôi." Cậu ta quay sang chành thanh niên bên cạnh. "Đúng không Đình Dũng?"
Đình Dũng là cậu bạn thân của Tuấn Vũ. Suots cả đoạn đường, hầu như cả hai thường xuyên trò chuyện với nhau. Lúc tách số lượng người ra làm hai phòng khác nhau, duy chỉ phòng của Tuấn Vũ là ít nhất, gồm: Yến Nhi, Thanh Nguyên, Đình Dũng, và cả cậu ta. Nhóm còn lại hầu như thuộc những người từ hai mươi bảy tuổi trở lên, nhưng không có người được Yến Nhi và Tuấn Vũ gọi là "chú Phong" theo cùng. Ông ta phụ trách ở lại, bảo vệ những người còn lại trong nhóm sinh tồn của mình.
Nghe Tuấn Vũ hỏi, Đình Dũng liền gật đầu: "Đúng rồi. Hầu như mọi người muốn chiều hôm nay và đêm nay dừng chân tại đây nên hầu hết đều bỏ phiếu cho việc ở lại đây."
"Ủa, sao em không biết gì hết vậy?" Yến Nhi mở to mắt nhìn hai người.
"Tôi cũng không có bỏ phiếu cho việc đó." Giọng nói trầm trầm của Thanh Nguyên bất chợt vang lên, làm thu hút tất cả ánh nhìn từ ba người còn lại.
"Cậu mà cũng đều bỏ phiếu sao?" Tuấn Vũ cười giễu cợt. "Cậu không có quyền đó trong đây."
Khi nghe câu nói này được nói ra, Yến Nhi vội ngăn anh mình lại, cố không cho cậu ta tiếp tục khiêu khích Thanh Nguyên. Thanh Nguyên cũng không nổi nóng, anh chỉ im lặng, khoanh tay, tựa lưng vào tường nhìn về phía họ.
Không khí im ắng, lạnh lẽo vào ban đêm giờ lại bị bầu không khí căng thẳng làm nóng cả gian phòng. Thấy tình hình không được ổn cho lắm, Yến Nhi vội nói sang chuyện khác: "Thế tại sao họ lại quyết định ở lại đây mà không ở một nơi khác."
Tuấn Vũ nhìn Đình Dũng, cả hai cùng lúc nhún vai ra vè không biết nguyên nhân.
Yến Nhi tiếp tục nói: "Theo lý chúng ta có thể đi tiếp thêm một đoạn mà. Đi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đi sớm thì chúng ta được về sớm."
Câu nói của Yến Nhi hoàn toàn có lý, hai người họ đồng loạt gật gù đầu. Tuấn Vũ nhỏ giọng: "Anh biết chuyện này, nhưng họ đã quyết định như vậy rồi thì sao được, chúng ta phải đi theo số đông thôi."
"Phải đó." Đình Dũng chen vào.
Miệng Yến Nhi mấp máy lẩm bẩm: "Sao lại kỳ lạ như vậy nhỉ?"
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ phát ra từ cánh cửa vào gian phòng học của Thanh Nguyên. Tuấn Vũ đứng dậy, cậu tiến đến cửa, hé mở một góc nhỏ hơn bốn mươi lăm độ nhìn ra ngoài.
"Anh Phi, giờ này anh qua đây kiếm tụi em có chuyện gì vậy?"
Hoàng Phi nhìn ngang dọc rồi lên tiếng: "Bọn anh nghe được có tiếng động lạ…" Anh ta cố đưa đầu nhìn vào bên trong gian phòng. "Anh nghĩ tụi mình nên tìm thử xem nó là gì."
"Thế âm thanh đó phát ra ở đâu?"
"Hình như ở cửa sau ngôi trường thì phải." Hoàng Phi chỉ tay về phía sau.
"Được, vậy để em báo mọi người."
Vừa quay vào trong, Hoàng Phi đã gọi lại: "Này!"
"Sao vậy anh?"
"Tụi anh không chắc có gì hay không. Nếu có hoặc không, tụi anh nghĩ nên để Yến Nhi ở lại đây sẽ an toàn hơn đó."
Tuấn Vũ không đáp. Cậu đi vào trong, lòng vẫn nghĩ câu nói đó cũng không sai. Cậu như nhóm trưởng ra lệnh: "Đi thôi mọi người."
"Anh đi đâu vậy?" Yến Nhi hỏi.
"Cũng không có gì, anh Phi nói có âm thanh lạ nên gọi bọn anh theo cùng."
"Thế em cũng đi nữa." Yến Nhi vừa định đứng dậy đã bị Tuấn Vũ ngăn lại. Cậu nói: "Anh nghĩ em nên ở lại đâu đi. Ở đây sẽ an toàn hơn đó."
Dù muốn hay không, Yến Nhi vẫn rất nghe lời anh trai của mình. Cô ngoan ngoãn gật đầu, chấp nhận ở lại dù bản thân rất muốn đi theo mọi người.
"Tại sao ta không mặc kệ thứ âm thanh lạ đó?" Thanh Nguyên đột nhiên hỏi.
Tuấn Vũ quay sang liếc Thanh Nguyên một cái, cậu nói: "Giờ cậu lại muốn kiếm chuyện nữa à! Đi cùng nhóm khi có nhiệm vụ thì cũng phải biết điều mà làm theo, chứ đừng ở đó đặt câu hỏi."
"Chà!" Thanh Nguyên cười. "Nãy nói tôi không có tư cách bỏ phiếu, giờ lại nói tôi là thành viên trong nhóm à? Hay thật!"
"Cậu…" Tuấn Vũ tức không nói nên lời. Đình Dũng bên cạnh cũng không lên tiếng bênh vực bạn mình vì cậu thấy Thanh Nguyên nói cũng không hề sai.
"Anh Nguyên, hay là thôi đi. Anh đi cùng họ đi." Yến Nhi vội chen vào can ngăn. Cô không muốn tiếp tục nhìn thấy hai người này cãi nhau hay khiêu khích nhau nữa.
Thanh Nguyên quay sang nhìn Yến Nhi. Anh mở balo ra, lấy cho cô một bộ còi mới tinh anh tiện tay cầm theo khi vào cửa hàng bán vật dụng leo núi và các vật khác. Dù biết mang theo vật này như mang theo một quả bom hẹn giờ bên mình, nhưng anh vẫn quyết định mang theo.
"Có chuyện gì, cô cứ việc thổi cái này lên." Anh dặn dò.
"Dạ." Yến Nhi đáp.
Khi Thanh Nguyên cùng mọi người rời đi, Yến Nhi mở túi, lấy một chiếc còi cho vào túi quần, những chiếc còn lại vẫn nằm trong túi và gọn trên tay cô.
...***...
Vài cơn gió lạnh thoảng nhẹ qua khiến Thanh Nguyên bất giác rụt cổ lại, kéo khoá áo khoác. Dù chuẩn bị vào màu hạ nhưng gió vẫn thổi rất mạnh về đêm, không thể nghe bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng lá cây xào xạc.
Đi trên dãy hành lang tối om chỉ được soi sáng bởi ánh trăng, Thanh Nguyên nhìn ra khoảng sân rộng lớn ở giữa. Hàng ghế đá không một bóng người, đi trước, đi sau đều có người, tựa như anh cũng hai người kia đang bị áp giải vậy.
Ngang qua nhà vệ sinh, Thanh Nguyên dừng lại một cách đột ngột khiến tên phía sau gần như đâm sầm vào tấm lưng to lớn và rắn chắc của anh. Hắn dùng tay đẩy anh một cái, tức giận nói: "Mày làm cái gì vậy?"
Tuấn Vũ đang đi phía trên nghe được, cậu quay lại, nhìn Thanh Nguyên rồi lại chuyển ánh mắt sang tên kia. Cậu hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Tên kia liền xua tay: "Cũng không có gì đâu, tại thằng này tự nhiên dừng lại thôi."
"Cậu đừng có kiếm chuyện nữa có được không?!" Ánh mắt Tuấn Vũ trở nên giận dữ nhìn Thanh Nguyên.
"Tôi không kiếm chuyện." Mặt Thanh Nguyên vẫn không có biểu cảm gì. "Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi." Nói đoạn, anh đi thẳng vào trong nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh tối om, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì bên trong. Anh chậm rãi di chuyển đến gian trong, khép hờ cánh cửa.
Anh hé nhìn qua khe hở, một cái bóng trải dài trên nền gạch men bên ngoài nhà vệ sinh. Thanh Nguyên đã đoán được phần nào sự việc lần này. Đến cả việc anh đi vệ sinh cũng cần phải có người canh gác bên ngoài, tựa như một tù nhân đang bị áp giải.
...***...
Gió càng thổi mạnh hơn khi rời khỏi dãy hành lang, bước ra con đường tráng nhựa thuộc khuôn viên cổng sau của ngôi trường. Tuấn Vũ cùng Đình Dũng đứng giữa khoảng sân sau rộng lớn nhìn bao quát xung quanh.
Tuấn Vũ vừa định quay sang hỏi xem âm thanh đó phát ra từ hướng nào thì một tiếng "bốp" vang lên phía sau. Đình Dũng ngã sụp xuống, không cử động.
Vừa quay sang, không biết họ đã ẩn nấp trong bụi cây từ khi nào, lao ra từ hai phía, túm chặt lấy hai tay của Tuấn Vũ. Hoàng Phi liền lao đến, tung cước đạp thẳng vào bụng của Tuấn Vũ. Ăn trọn cả cú đá, cậu ngã ngửa xuống. Hai tên còn lại liền lao đến, lật úp cậu lại rồi trói chặt hai tay. Đình Dũng cũng chung số phận, bị trói chặt vào thân cây gần đó.
Tuấn Vũ tức giận hét lớn: "Anh Phi! Anh đang làm cái gì vậy?!"
Hoàng Phi cười khinh bỉ: "Tao muốn gì à?" Anh ta gật gù cái đầu, nói ra một cách thản nhiên. "Tao muốn chơi em mày đó, sau đó cho anh em ở đây hưởng thụ nữa."
Tuấn Vũ cố giãy giụa nhưng vẫn bị giữ chặt. Hoàng Phi túm tóc kéo cậu ngước nhìn lên: "Khi nghe em mày nói nó đã đủ mười tám tuổi, tao không hiểu vì sao bản thân mình thèm khát đến vậy."
Hoàng Phi dùng tay tát vào mặt Tuấn Vũ một cái: "Dù gì tao cũng tốt với em mày lắm rồi. Vốn dĩ tao định chơi nó từ lâu rồi. Nhưng tao không muốn nó bị ám ảnh trong khi chưa thành niên, đủ tuổi rồi thì không còn gì đáng ngại nữa."
"Thằng khốn!" Tuấn Vũ tức giận chửi.
"Thằng khốn?" Hoàng Phi nhếch mép cười. "Phải, tao chỉ khốn với mày thôi. Chứ tao sẽ cho em mày hưởng thụ, đêm nay em mày sẽ sung sướng nhất. À mà không chỉ sung sướng một lần thôi đâu." Nụ cười hắn trở nên gian xảo hơn.
"Tao, sẽ, giết, mày!" Tuấn Vũ gằn từng chữ một.
Hoàng Phi mặc kệ, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tuấn Vũ: "Chứ mày nghĩ tại sao tụi tao lại quyết định ở lại đây và chọn cách bỏ phiếu? Thì để chơi em mày chứ còn gì nữa. Màu đúng là thằng ngu mà!"
Hai tên kia lôi Tuấn Vũ trói vào cạnh thân cây Đình Dũng đang ngồi. Hoàng Phi dùng một chân đạp mạnh vào ngực Tuấn Vũ, tiếp tục nói: "Còn thằng Nguyên gì đó, xem như nó xui xẻo thôi vì đi cùng tụi mày. Nó sẽ dễ xử lý thôi." Nói đoạn, hắn quay lưng bước đi, đi về hướng phòng học nơi Yến Nhi đang ở.
Ngang qua nhà vệ sinh, Hoàng Phi hất cằm ra dấu cho tên ngoài rồi đi một mạch về phía Yến Nhi. Gã gật đầu ra vẻ hiểu ý, cầm lấy vũ khí đặt cạnh bức tường bên cạnh, tiến vào nhà vệ sinh.
Mọi cử chỉ dù nhỏ nhất của gã đều đã bị Thanh Nguyên nhìn thấy qua cái bóng phản chiếu trên nền sàn. Từ lúc rời khỏi phòng học, anh cảm thấy có một cảm giác là lạ, nhưng vẫn quyết định đi theo xem họ sẽ làm gì. Không ngờ họ lại chọn cách làm như vậy.
Updated 66 Episodes
Comments