Chương 11: Tại sao lại tin tôi?

"Chuyện đó à." Yến Nhi đi thêm vài bước rồi dừng chân, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em đâu có giận anh đâu. Với lại xin cho anh vào đây không phải em đã nói rồi sao, nguyên nhân là vì bên ngoài nguy hiểm, trong khi anh lại một mình nên em muốn anh ở lại đây thôi."

"Không giận tôi? Vậy sao lúc đó cô không nói không rằng đã bỏ đi?"

"Lúc đó em giận thì có giận nhưng giờ thì hết rồi." Yến Nhi cười híp mắt. "Không sao đâu anh."

"Nó rất quý giá lắm à?" Anh hỏi.

Yến Nhi gật đầu: "Đó là món quà chính tay mẹ em làm để tặng cho em khi em thi đỗ vào trường cấp hai."

"Thế giờ ba mẹ cô đâu?"

"Chuyện đó…" Đột nhiên, Yến Nhi trở nên nghẹn ngào. "Họ đã không còn ở đây nữa rồi."

Thanh Nguyên lại một lần nữa xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không biết. Tôi vô ý quá."

"Không sao." Yến Nhi đưa tay quệt đi giọt nước đọng lại trên mắt. Cô kể: "Cách đây vài hôm, gia đình em cũng ở trong nhóm này. Trong lúc di dời, họ đã bị tấn công bởi nhiều con zombie, nhiều người ở đây cũng vì thế mà mất đi người thân."

"Sao lại di dời? Đại dịch mới bùng phát cách đây cỡ tháng trước, không phải nhóm của em đã ở đây từ đầu à?" Thanh Nguyên không khỏi ngạc nhiên.

"Không." Yến Nhi lắc đầu. "Lúc trước nhóm này tụ lại, chỉ được vài ngày thì hành rào bị phá vỡ nên phải tìm đến đây để trú ẩn."

"Ra là vậy."

Thanh Nguyên tăng tốc, sải từng bước chân dài và thẳng của mình quay về ngôi lều. Yến Nhi lật đật chạy theo sau, cô sực nhớ ra một điều, vội nói: "Mai anh có đi cùng bọn em không?"

"Đi đâu?" Anh dừng bước, xoay đầu lại nhìn.

"Đi ra ngoài cùng mọi người lấy thức ăn."

"Không phải đợt vừa rồi các cô mới đi rồi sao?" Anh thắc mắc.

"Phải." Yến Nhi gật đầu. "Biết là vậy, nhưng mà, đợt vừa rồi thức ăn kiếm được cũng không được nhiều, không đủ cho những người ở đây trong một tuần nên cần đi lấy thêm."

Thấy Thanh Nguyên vẫn im lặng, cô nói tiếp: "Lần này, mọi người quyết định đi xa hơn nữa để tìm kiếm thức ăn vì ở gần đây hầu như đều hết cả rồi."

"Đi khoảng bao lâu?" Anh hỏi.

"Điều này không nói trước được. Không biết trên đường có xảy ra chuyện gì không nên em đoán chắc cũng lâu hơn những lần trước." Yến Nhi đáp.

"Những lần trước là bao lâu?" Anh lại hỏi.

"Khoảng hai hoặc ba ngày gì đó." Yến Nhi nhíu mày ngẫm nghĩ rồi đáp. Cô nhìn vào mắt anh. "Thế… anh có đi cùng bọn em không?"

Vừa mới vào đây chưa được bao lâu lại phải rời khỏi để tham gia cùng nhóm đi tìm kiếm thức ăn. Điều này khiến Thanh Nguyên nhớ đến người cùng anh trải qua nhiều chuyện - Ngọc Ánh. Anh cũng từng tham gia nhóm đi tìm kiếm thức ăn cho cả nhóm. Kết quả anh đã bị thương, đã phải rời nhóm. Đến giờ phút này, vết thương của anh không một ai trong đây hay biết cả.

Sực nhớ đến vết thương, Thanh Nguyên cảm thấy cơ bụng của mình khẽ nhói lên. Anh không trả lời câu hỏi của Yến Nhi, chỉ hỏi cô: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Đi thẳng đến cuối rồi rẽ trái là đến."

Không nói thêm câu nào, Thanh Nguyên vội sải bước đi về phía nhà vệ sinh.

Thấy một tay anh đặt trên bụng, lại tìm nhà vệ sinh nên Yến Nhi chỉ nghĩ anh bị đau bụng. Cô cũng không hề biết sự tồn tại của vết thương đó dù hiện tại là người thân nhất với anh trong đây.

Vào đến nhà vệ sinh, Thanh Nguyên đóng sầm cánh cửa phía sau lưng lại, cài chốt khoá, tiến thẳng về phía tấm gương trên bồn rửa tay. Vén áo lên, ba dấu vết cào chéo từ trên xuống lệch về phía trái nằm rõ trên múi bụng của anh. Song, đã nhiều ngày trôi qua, những vết thương thường cũng đã lành lặn phần nào, nhưng vết thương của anh vẫn còn sưng đỏ, chưa thấy dấu hiệu lành nào cả.

Đút tay vào túi quần, anh lấy lọ thuốc ra nhỏ vài giọt vào vết thương. Một cơn đau điếng dữ dội lan tỏa khắp dây thần kinh khiến cả người toát cả mồ hôi, phải tựa lưng vào bức tường bên cạnh để chống đỡ cả thân thể.

...***...

Suốt cả đêm, anh chỉ nằm được vài giờ đồng hồ. Mặt trời vẫn chưa ló dạng anh đã tỉnh giấc.

Ngồi ở một góc trong lều, Thanh Nguyên lấy chiếc di động của mình ra, chỉnh âm lượng và độ sáng màn hình xuống thấp nhất có thể, tránh ảnh hưởng đến Yến Nhi và Tuấn Vũ.

Anh ấn vào mục album ảnh trên điện thoại, ấn vào từng tấm ảnh rồi chậm rãi lướt qua những tấm ảnh tiếp theo. Thao tác của anh dừng lại, ở lại hồi lâu với bức ảnh ba mẹ mình. Tuy không thường xuyên gặp ba mẹ của mình nhưng tình cảm giữa anh và bọn họ vẫn luôn được giữ ở trạng thái tốt nhất.

Lướt được một lúc, Thanh Nguyên tiếp tục dừng lại một lần nữa. Lần này không phải bức ảnh gia đình, mà là bức ảnh tập thể lớp năm cuối cấp ba của anh.

Ảnh đầy đủ tất cả các thành viên, không hiện tại, những người đó mỗi người một nơi. Thanh Nguyên đã từng có một quãng thời gian tuyệt đẹp trong một nhóm bạn cho đến khi… tất cả họ cho anh ra rìa, kể cả cậu bạn thân của anh. Song anh cũng không quá để tâm đến chuyện này, dù sao cũng từng là bạn nên anh mong họ được an toàn.

...***...

Trời vẫn còn âm u, làn sương mù dày đặc bủa vây lấy cả thành phố. Nhóm tìm kiếm thức ăn rất nhanh đã tập hợp trước cổng rào bằng sắt rộng lớn trong khi những người trong còn lại nhóm sinh tồn vẫn chìm đắm vào giấc ngủ.

Vừa gặp Thanh Nguyên, Yến Nhi đã hớn hở cười: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Anh chào cho có lệ theo quy tắc xã giao thông thường.

Tuấn Vũ không nói gì, chỉ đi cạnh Yến Nhi, liếc Thanh Nguyên vài cái.

Anh không hiểu nguyên nhân vì sao cậu ta lại ghét mình như vậy, nhưng vì Yến Nhi luôn vui vẻ, nhiệt tình với mình nên anh không để tâm đến chuyện đó. Mọi hành động của cả hai người đàn ông chỉ vì không muốn một cô gái phải buồn.

Những người trong nhóm tìm kiếm hầu như đều sử dụng những con dao phổ biến được cột chặt vào một khúc gỗ nhỏ làm nó dài thêm. Yến Nhi cầm trên tay cây gậy đánh golf sáng loáng, trông có vẻ cô chưa sử dụng đến nó bao giờ cả.

Tuấn Vũ chĩa chiếc búa tạ dính đầy máu đã khô lại chắn ngang lối ra trong lúc Thanh Nguyên vừa định đi qua. Anh quay sang nhìn, cậu ta nói thẳng: "Nhớ lời hôm qua đấy. Và đừng hòng việc kéo theo em gái tôi đi cùng."

"Xem lại bản thân mình trước đi." Thanh Nguyên dùng cây crowbar gạt chiếc búa tạ đi, bước ra khỏi cửa.

Yến Nhi đi ra trước nên cô không hề hay biết việc anh cô chặn đường Thanh Nguyên cảnh cáo.

Nhóm khoảng mười người, trong đó chỉ có Yến Nhi và một cô gái khoảng ba mươi tuổi là con gái, số còn lại hầu như đều là những người trung niên, thanh niên. Thanh Nguyên một mình đi theo phía cuối hàng. Vừa đi, anh vừa đảo mắt nhìn một lượt khắp nơi cảnh giác, song vẫn không có gì khác thường cả.

"Anh Nguyên." Yến Nhi cố ý đi chậm lại, ngang hàng với Thanh Nguyên. "Sao anh không đi cùng họ đi." Cô chỉ về phía Tuấn Vũ.

Thấy anh không đáp, cô nghĩ có lẽ mình đã nói điều anh không muốn trả lời. Cô vội chuyển chủ đề: "Đi cùng mọi người, sao em thấy anh cảnh giác cao độ quá vậy? Chỉ cần có một con zombie xuất hiện thôi là mọi người sẽ biết ngay thôi, anh yên tâm."

"Thứ khiến tôi cảnh giác không phải là zombie." Anh lạnh lùng đáp.

Đúng. Thứ khiến anh lo lắng hiện tại là con mèo biến chủng tấn công anh và Ngọc Ánh. Nó ẩn mình ở những góc khuất, tấn công người khác bằng những chiếc xúc tu đầy gai với cái đầu nhọn hoắc. Nó luôn là mối lo ngại của Thanh Nguyên.

"Thế đó là thứ gì?" Yến Nhi không khỏi thắc mắc, nhíu mày quay sang nhìn anh.

"Nhóm cô không gặp qua nó à?"

"Chưa." Yến Nhi lắc đầu. "Thế nó là gì ạ?"

"Quái vật biến chủng." Thanh Nguyên nói thẳng, không vòng vo.

"Quái vật biến chủng!" Yến Nhi không khỏi kinh ngạc hét lên.

Tiếng hét của cô đã thu hút những người đi phía trước, họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô và Thanh Nguyên. Yến Nhi vội cúi đầu xin lỗi, nói không có gì rồi quay sang Thanh Nguyên, nói nhỏ: "Anh nói thật chứ?"

"Tôi không nói đùa."

Yến Nhi như một lần nữa kinh ngạc. Cô há hốc mồm, đưa tay không cầm vũ khí lên bịt miệng như cố ngăn không phát ra thành tiếng.

"Sao anh biết, anh thấy qua nó rồi à?" Cô hỏi.

Câu hỏi này làm hình của Ngọc Ánh chợt hiện lên trong đầu của Thanh Nguyên. Anh nhớ lại lần bị tấn công khiến một nam sinh qua đời. Anh nói: "Phải, nó đã tấn công tôi trong một lần đi tìm thức ăn cho nhóm như hiện tại."

"Hình dạng nó ra sao?" Yến Nhi tiếp tục hỏi.

"Cô cứ nghĩ con mèo bình thường to lên gấp ba, gấp bốn lần, thân hình gầy trơ xương, xúc tu hai bên lưng." Thanh Nguyên miêu tả con quái vật biến chủng đơn giản hết sức có thể.

"Thế sao anh chạy thoát được?" Như kích hoạt công tắc đặt câu hỏi của Yến Nhi, cô hỏi dồn.

"Lúc đó nó bị kẹt nên tôi có thêm thời gian. Nhưng giờ thì…" Thanh Nguyên thoáng im lặng, quay sang nhìn Yến Nhi. "Tôi không chắc."

Nghe được thông tin vừa được Thanh Nguyên cung cấp, lòng Yến Nhi rối như tơ vò và hoang mang. Cô không biết có nên nói cho Tuấn Vũ biết về sự tồn tại của con quái vật biến chủng không, hoặc nên bắt đầu ra sao. Nếu nói, cô sợ cậu ta sẽ bảo mình đã quá tin một người khi mới chỉ giao tiếp vài lần.

"Cô không định nói lại cho anh của cô à?"

"Hả?" Anh bất chợt lên tiếng làm cô giật bắn mình, ấp úng đáp. "Tôi… không biết…"

Thanh Nguyên đưa ngón trỏ đặt trước môi của Yến Nhi khiến cô không thể nói hết câu. Song anh lại lên tiếng: "Tôi biết cô định nói gì. Cô định nói không biết bắt đầu từ đâu và chưa chắc gì anh trai của cô sẽ tin lời tôi nói, đúng không?"

Thấy anh nói đúng lời nói trong lòng của mình, Yến Nhi gật đầu lia lịa khẳng định.

"Vậy tôi có một câu hỏi dành cho cô."

"Anh hỏi đi." Yến Nhi hạ thấp giọng.

"Trong khi cô biết anh mình không tin tôi. Vậy, tại sao cô lại tin tôi?"

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play