Đã gần hai tháng kể từ khi rời khỏi trường học, không quay về nhóm sinh tồn, cũng không tìm thấy tung tích gì của Tuấn Vũ.
Ánh nắng trên cao rọi chiếu xuống, từng đường từng đường một vuông góc với mặt đất. Không khí ấm nóng chiếm cứ lấy trong thành phố, dù vậy, Yến Nhi và Thanh Nguyên tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Tuấn Vũ.
Rẽ vào một cửa hàng cà phê trên tuyến đường, Thanh Nguyên thả mình vào chiếc ghế sô pha được đặt sát tường. Yến Nhi thấy vậy, cô cũng từ tốn ngồi bên cạnh anh.
"Liệu…" Yến Nhi kéo dài chữ, cô lưỡng lự một lúc, rồi nói. "Anh của em… có sao không?"
Thanh Nguyên quay sang nhìn cô vài giây. Ánh mắt anh điềm tĩnh đến lạ, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Cô ấp úng nói: "Sao, sao anh nhìn em dữ vậy?"
"Cũng không có gì." Thanh Nguyên tựa vào lưng ghế, chắp hai tay ra sau đầu. "Chẳng qua tôi thấy lâu rồi cô không hỏi đến vấn đề này, mà giờ lại hỏi lại nên hơi lạ thôi."
"Không đúng sao? Chúng ta cũng tìm lâu như vậy rồi, vậy mà vẫn không tìm được." Yến Nhi khẽ thở dài một hơi.
"Cô biết tôi có một câu để tôi tiếp tục sống và tìm kiếm gia đình không?" Anh đột nhiên hỏi.
Yến Nhi lắc đầu. Anh tiếp tục nói: "Đó là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn nếu… có trường hợp xấu hơn, ít ra tôi vẫn phải gặp họ một lần." Đến câu cuối, anh hơi ngưng lại vài giây mới tiếp tục nói.
"Nhưng, em không thể suy nghĩ như anh được." Yến Nhi cúi gằm mặt xuống. "Em không thể mạnh mẽ như anh. Em..."
Anh không chen vào lời cô vì biết cô sẽ tiếp tục nói. Nghẹn ngào vài giây, cô kể: "Anh biết không? Từ nhỏ, lúc nào anh của em cũng bảo vệ em cả. Kể cả mọi việc, từ việc nhỏ đến việc lớn. Thực ra… năm em lớp mười, lúc đó, em rất bướng bỉnh, nên đã đụng phải một người có máu mặt. Anh của em đã đứng ra đỡ giúp em nhát dao, nếu không, em đã không thể toàn vẹn ngồi ở đây nói chuyện với anh được. Đối với em, anh hai là tất cả."
Đột nhiên, Yến Nhi nắm chặt lấy cánh tay của Thanh Nguyên, lay nhẹ, cô nói: "Nên em không thể sống thiếu anh ấy được. Anh giúp em tìm anh ấy đi."
"Ở trong cuộc sống này, không có ai sống thiếu ai mà chết cả. Như hiện tại, cô cũng đâu có gì. Đó chỉ là một câu nói thôi." Anh hờ hững đáp.
"Nhưng… Không phải anh đã nói là sẽ giúp em sao?" Mắt cô đã ướt đẫm ngước lên nhìn anh.
"Không phải tôi nói là tôi không giúp. Tôi chỉ muốn nói với cô về việc không có ai sống thiếu ai là không được cả." Anh đứng dậy, đưa tay xoa đầu cô. "Một khi lời nói mà tôi đã nói ra, tôi sẽ làm đến cùng. Cô cứ yên tâm đi."
Lục tìm trong cửa hàng cà phê một lúc, Thanh Nguyên quay trở ra, tiếp tục đi trên con đường lớn. Yến Nhi chỉ lẳng lặng theo sau quan sát, không nói một câu nào.
Bầu trời cũng đã dịu hơn, nhưng cái nắng vẫn cứ chói chang rọi thẳng xuống. Thanh Nguyên chậm rãi di chuyển, quan sát xung quanh thật kỹ, bước đi dưới bóng râm. Đột nhiên anh dừng bước. Lần này, không phải sắp, mà Yến Nhi đâm sầm vào lưng anh.
"Anh làm cái gì vậy?" Giọng Yến Nhi hơi bực bội.
Anh không đáp, chỉ cử động đầu và dùng ánh mắt ra hiệu cho cô về phía đối diện đường. Yến Nhi vừa xoa xoa đầu vừa nhìn theo.
Trước mặt cô, một khu căn hộ thuộc dạng trung, sát gần cao cấp gồm sáu đến tám toà được vây quanh bởi một lớp hàng rào chắc chắn. Tuy đơn sơ nhưng từng cái hàng rào cao khoảng hai mét, trông có vẻ khá chắc chắn. Nhiều chiếc cọc gỗ được mài nhọn phần đầu, chĩa thẳng ra ngoài, ngăn không cho zombie lao vào.
"Ở đó hình như có người sống thì phải." Hai tay Yến Nhi cầm chiếc búa tạ, quay sang ngước lên nhìn anh nói.
"Chắc chắn." Thanh Nguyên khẳng định một cách chắc nịch. Anh quay sang, cúi đầu xuống nhìn cô. "Cô có muốn vào trong đó không?"
"Vào trong đó làm gì?" Cô vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói của anh.
"Chúng ta có thể vào trong đó, tìm thử xem anh của cô có vào trong đó hay không." Anh giải thích.
Lời nói của Thanh Nguyên không hề sai. Cũng có thể, Tuấn Vũ đã vào bên trong để tạm thời trú ẩn. Nếu không vào trong tìm thì chẳng khác nào đã bỏ lỡ một cơ hội dù chỉ là mong manh. Yến Nhi gật đầu nói: "Vậy mình vào trong thử xem sao?"
Vừa định bước đi, không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên thính giác của Thanh Nguyên trở nên nhạy bén đến lạ thường. Anh nghe được tiếng bước chân di chuyển, kéo lê dưới mặt đất. Tiếng ma sát của vải, da thịt dưới nền nhựa đen đã lem màu. Anh vội đưa tay đặt lên đỉnh đầu của Yến Nhi, kéo cô ngồi xổm xuống, nấp sau chiếc xe bán thức ăn.
"Có chuyện gì v…?" Yến Nhi vừa nói chưa kịp hết câu, anh đã đưa ngón trỏ đặt vào cặp môi mỏng tựa như cánh hoa anh đào của cô. Ra dấu hiệu "Suỵt!", bảo cô im lặng.
Không cần anh ra dấu, chỉ khi làn da hơi từ tay anh chạm vào vành môi Yến Nhi, cô lập tức im bặt. Chỉ vừa mới chạm nhẹ, trái tim cô đột nhiên không nghe lời chủ của nó, cứ đập loạn cả lên. Cô cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Cô vội gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi đưa tay gạt tay anh sang một bên.
Tiếng chân dừng lại trước mặt Thanh Nguyên, chỉ cách anh qua một chiếc xe bán hàng. Cơ thể con zombie lắc lư, miệng há ra, nước dãi nhễu ra liên tục. Nó chậm rãi quay đầu ngó nghiêng, đưa mũi ra trước như muốn đánh hơi một điều gì đó.
Yến Nhi đụng nhẹ vào Thanh Nguyên, dùng khẩu hình miệng hỏi nguyên nhân anh không tấn công dù chỉ có một con zombie. Anh khẽ lắc đầu, đưa mắt ra hiệu phía sau lưng cô.
Vừa quay lại, Yến Nhi giật bắn mình khi nó đứng cách cô hai mét. Một miếng bạt che lại khiến nó không thể nhìn về phía này. Cô lại gọi Thanh Nguyên, tiếp tục dùng khẩu hình miệng hỏi anh nên làm thế nào.
Anh đưa tay đặt song song với mặt đất, ra dấu bảo cô cứ đợi thêm một lúc.
Yến Nhi chưa kịp hiểu ya của anh, tấm bạt phía sau lưng cô bị một cơn gió thốc ngang qua. Tấm bạt bay đi, con zombie liền nhìn về phía hai người, cắm đầu lao đến.
Yến Nhi còn chưa kịp hiểu chuyện, Thanh Nguyên đã đứng bật dậy, đạp thẳng một cú vào bụng con zombie làm nó văng đi. Con bên ngoài vội lao đến khi nghe được tiếng động. May thay, nó bị ngăn lại bời chiếc xe bán hàng, đưa hai cánh tay vào trong không ngừng cào cấu, muốn tiến vào trong.
Con zombie bị đá liền bật dậy, tiếp tục lao đến. Thanh Nguyên giơ cây crowbar lên đập thẳng từ trên xuống vào đỉnh đầu của nó. Thân thể tựa như robot cạn nguồn năng lượng, hai tay buông thõng, quỳ sụp xuống.
Rút vũ khí ra, anh xoay người, tiếp tục quơ cây crowbar vào mặt con zombie bên ngoài. Dính đòn, nó liền ngã xuống, Yến Nhi chớp lấy thời cơ, lao đến. Cô giơ cao chiếc búa tạ cao quá đầu, hét lên một tiếng rồi giáng thẳng vào mặt con zombie.
Đầu búa tạ va vào mặt, tiếng xương vỡ vang lên, hõm sâu vào trong. Vừa đánh, Yến Nhi vừa chửi rủa.
Thanh Nguyên đưa tay, ngăn cô lại. Đây là lần đầu tiên cô giết được một con zombie nên gương mặt hưng phấn hơn hẳn. Cô thở hổn hển nhìn anh.
"Đi thôi." Anh nói rồi tiến về hướng các tòa căn hộ.
Đến trước cổng rào bên ngoài khu căn hộ, Thanh Nguyên nhìn một lượt dãy hàng rào được xây dựng. Anh có thể tưởng tượng ra nếu như hơn chục con zombie tấn công vào, e rằng dãy hàng rào này sẽ không chịu nổi. Nó chỉ có thể chống chọi với số lượng ít.
Một chiếc chuông nhỏ màu đồng bị bám bẩn được treo phía góc phải cánh cửa rào. Ngoài ra, bên trong không thấy một bóng người, anh nghĩ chiếc chuông này để báo hiệu cho người bên trong. Thanh Nguyên đảo mắt một lúc, rồi đưa ray lắc nhẹ chiếc chuông.
Tiếng leng keng vang lên vài hồi, anh mới để ý thấy đuôi chiếc chuông buộc một sợi dây rất mảnh, kéo dài đến cánh cửa sảnh ra vào của một trong các tòa căn hộ. Một góc của cánh cửa kính lót đầy giấy báo được vén lên. Bên trong quá tối nên anh không thể nhìn rõ bên trong có bao nhiêu người.
Một lúc sau, hai người đẩy cửa bước ra từ trong sảnh. Một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần mặc chiếc áo sơ mi công sở và chiếc quần tây và một người phụ nữ khoảng gần năm mươi tuổi mặc chiếc đầm đủ màu sắc chậm rãi bước ra, trên tay họ cầm theo một vài vũ khí.
"Hai cô cậu là ai?" Người phụ nữ lên tiếng. "Ở đây không phải trại tị nạn, không tiếp nhận thêm người nữa nên hai cô cậu mau đi đi."
Thanh Nguyên cảm thấy người phụ nữ này rất khó chịu, nên không muốn đáp. Thấy vậy, Yến Nhi liền lên tiếng: "Tụi con đến đây muốn hỏi vài chuyện thôi."
"Chuyện gì?" Bà ta hỏi.
"Tụi con muốn hỏi gần đây chỗ của cô có người mới nào đi vào không?"
"Không có, không có." Bà ta vội xua tay. "Không có ai hết, cô cậu mau đi đi."
"Có mà, sao bà lại nói dối tụi nó?" Người đàn ông kéo tay bà ta, nói nhỏ. Nhưng không ngờ rằng Thanh Nguyên và cả Yến Nhi đều nghe thấy.
"Vậy cho tụi con vô xem xem có ai trong đó là người tụi con cần kiếm không. Được không cô?" Yến Nhi cố năn nỉ.
"Ông điên à! Nhiều khi tụi nó giả vờ như vậy để được vào trong rồi không rời đi thì sao?!" Bà ta lườm người đàn ông một cái rồi quay sang Yến Nhi, tiếp tục xua tay nói: "Không có chuyện đó, hai cô cậu mau đi đi."
Thanh Nguyên nhắm hai mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cách nói chuyện của bà ta khiến anh muốn phá vỡ quy tắc không bao giờ đánh phụ nữ của mình mà lao đến đấm liên tục vào mặt bà ta.
"Nhưng mà cô ơi…"
Không để Yến Nhi nói hết, bà ta nhăn mặt, tiếp tục xua đuổi: "Mau đi đi."
Yến Nhi vừa định nói thêm, tay cô đã bị Thanh Nguyên nắm lấy. Anh khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng nên tiếp tục dây dưa với bà ta.
Anh là một người không thích năn nỉ quá nhiều lần. Khi đã ba lần hạ thấp mình để năn nỉ, vẫn không thu lại được kết quả thì anh lập tức quyết định từ bỏ. Thêm vào đó việc người phụ nữ kia luôn tỏ vẻ khó chịu và luôn xua đuổi anh.
Từ lúc rời khỏi gia đình, đặt chân vào thành phố, Thanh Nguyên đã không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Anh không thích bị kiểm soát, phải xem sắc mặt, thái độ của người khác. Đặc biệt là người phụ nữ chỉ cách anh qua một lớp của rào trước mặt.
"Toàn lũ ăn bám không!" Bà ta quay sang nói với người bên cạnh, không hề ngại việc Thanh Nguyên và Yến Nhi có nghe thấy hay không.
Đột nhiên, một người đàn ông gần ba mươi tuổi từ bên trong bước ra. Trên tay cầm theo cây gậy đánh golf, mặc chiếc áo thun màu đen đơn giản cùng chiếc quần jean đen.
Khi thấy người đàn ông đó, hai người vừa nói chuyện cùng Yến Nhi liền thể hiện rõ thái độ chán ghét, không thích và một chút sợ hãi. Người đó đi đến cổng rào, nhìn hai người kia rồi quay sang Thanh Nguyên và Yến Nhi.
"Hai người cần gì?" Cậu ta hỏi.
"Chúng em muốn hỏi xem gần đây ở đây có người nào với vào trong đây không?" Yến Nhi đi sát vào hàng rào, chỉ cách những chiếc cọc mũi nhọn vài xăng ti mét.
"Có." Cậu ta đáp. "Nhưng kể từ tháng trước đến giờ có hơi nhiều người vào đây. Mà có chuyện gì không?"
"Anh có thể cho bọn em vào để tìm xem trong đây có người bọn em cần tìm được không?"
"Đừng cho họ vào." Người phụ nữ tiến lên, liếc Yến Nhi. "Họ chỉ giả vờ như vậy để vào được trong đâu thôi."
"Dù họ không viện cớ, chỉ việc họ có muốn vào đây thì luôn luôn có thể." Cậu ta hờ hững nói.
"Thức ăn dự trữ của chúng ta đang dần cạn kiệt, nếu cậu cứ tiếp tục thu thêm người như vậy thì mọi người bên trong đều sẽ chết đấy!" Bà ta như đang hét lên.
"Tới lúc đó tính sau. Không lẽ bà định trơ mắt ra nhìn người ta chết trong khu bản thân mình có thể cứu họ." Cậu ta bật lại.
"Hai người vào đi." Cậu ta lấy chùm chìa khóa trong người ra, tra vào ổ khóa cổng rào. "Hai người muốn ở bao lâu thì ở."
Không thể ngăn cản được nữa, bà ta "Hừ!" một tiếng rồi kéo người bên cạnh đi vào trong. Cánh cổng rào mở ra, Thanh Nguyên cùng Yến Nhi bước vào.
Đến giờ phút này, anh mới quan sát kỹ khuôn viên bên trong giữa các tòa căn hộ. Nó rộng hơn nghìn mét vuông, đường được tráng một lớp nhựa đường màu đen với vạch kẻ màu trắng phân làn. Nhiều chiếc xe hơi đỗ cạnh ven đường trong nội bộ. Anh nghĩ, nếu như có đầy đủ thức ăn, sống và sinh hoạt bên trong đây cũng rất tuyệt vời, không lo không nghĩ về bên ngoài nữa.
Updated 66 Episodes
Comments