Chương 20: Vụ ẩu đả

Hành lang được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng trắng của bóng đèn trần được lắp âm tường hình tròn nhỏ. Mùi thuốc lá vẫn tồn đọng lại trong hành lang. Thanh Nguyên rời khỏi căn hộ, anh nhìn một lượt những căn hộ đang mở cửa.

Ngang qua căn hộ của cô gái được gọi là Tú Lan, Thanh Nguyên dừng lại. Nhìn thấu anh, cô ta lộ rõ vẻ không thích, ra dấu cho những người khác đi vào trong.

"Đợi đã." Anh gọi, đưa tay giữ lấy vai của Tú Lan.

"Có chuyện gì? Không phải anh đuổi tôi đi sao, giờ còn đến đây tìm tôi làm gì?" Tú Lan nhăn mặt thể hiện rõ vẻ ngán ngẫm. "Mau quay về với cô bạn gái bé bỏng trong đó của anh đi."

"Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi." Anh nói. "Cái cậu mà cô gọi là Công Hậu giờ đang ở đâu?"

"Anh tìm Công Hậu làm gì?" Tú Lan hỏi.

"Chuyện đó cô không cần quan tâm, cứ cho tôi biết vị trí của Công Hậu là được."

"Anh nhờ người ta mà lại nói được cái giọng thái đó." Tú Lan cười nhếch mép cảm thán. "Hay thật!"

Anh không nói lời nào, chỉ nhìn Tú Lan chằm chằm tựa như đang nhìn kẻ thù. Cô ta không muốn dính líu gì quá lâu với anh, vội bước ra khỏi căn hộ, chỉ tay về phía bên cạnh, nói: "Ở bên cạnh."

Yến Nhi vừa chạy đến thì anh đã rời đi. Cô nhìn một lượt Tú Lan rồi lại tiếp tục đi theo Thanh Nguyên. Anh tiến đến, dùng tay gõ nhẹ vào cánh cửa được làm bằng chất liệu gỗ cao cấp, đồng thời ấn vào chiếc chuông bên cạnh.

Cánh cửa vừa được mở ra, Thanh Nguyên liền đạp thẳng vào bụng Công Hậu. Cú đá quá bất ngờ khiến cậu ta không kịp trở tay, ngã ngửa ra sau. Trong phòng còn một vài người khác khiến cậu ta càng thêm mất mặt, vội đứng lên lao vào Thanh Nguyên.

Công Hậu vừa tung đấm, Thanh Nguyên đã thấp người xuống tránh, đồng thời đánh thẳng vào phần gan khiến mặt cậu ta trở nên tái mét, hơi thở trở nên gấp gáp.

Chưa dừng lại ở đó, anh bồi thêm một cú vào mặt của Công Hậu. Cậu ta gục ngay xuống sàn, tay vịn mặt, không thể đứng dậy nổi. Những tên còn lại trong căn hộ định lao vào thì Tú Lan kịp chạy đến. Cô ta nhanh chân nhảy chen vào giữa ngăn lại đợt tấn công đầy khí thế của họ.

"Có chuyện gì vậy?" Tú Lan hỏi. Cô ta cúi người xuống đỡ Công Hậu.

"Cô hỏi cậu ta đi." Giọng Thanh Nguyên vẫn trầm trầm, không bộc lộ ra sự tức giận đang ẩn bên trong mình.

"Cậu làm gì anh ta vậy?" Tú Lan quay sang hỏi Công Hậu. Cậu ta đang chật vật, khó khăn lắm mới đứng dậy được, cố tỏ vẻ vô tội: "Mình đâu biết gì đâu. Tự nhiên anh ta chạy đến đây gây rối."

Yến Nhi cũng chen vào, kéo Thanh Nguyên đứng phía sau mình. Cô không vòng vo, nói thẳng: "Anh ta cho người đến theo dõi bọn em nên chắc anh Nguyên mới tìm đến đây."

"Cái gì?" Mặt Tú Lan như không thể tin vào tai mình, quay sang nhìn Công Hậu. "Cậu cho người theo dõi hai người họ hả?"

"Không có." Cậu ta cố giải thích.

"Anh không cần phải chối." Yến Nhi chỉ vào một trong những người phía sau họ. "Chính anh kia đã nói ra tất cả rồi."

Công Hậu quay vào trong, kéo cậu thanh niên kia ra giữa nhóm người như đang đem ra pháp trường, vội nói: "Ra đây. Cậu nói xem."

Cậu thanh niên run rẩy cả lên, không dám hó hé một lời nào.

Với những thành phần bất hảo trước mặt, Thanh Nguyên cũng đã đoán ra phần nào về việc Công Hậu đem cậu kia ra tra hỏi. Cậu thanh niên đang run sợ, có thể sẽ nói ra sự thật rồi bị Công Hậu cho một trận, còn không khai sẽ ảnh hưởng đến anh.

"Đi thôi." Thanh Nguyên kéo tay áo Yến Nhi. Cô ngơ ngác "Hả" một tiếng nhưng cũng ngoan ngoãn theo sau anh.

Thanh Nguyên biết, khi bản thân rời đi như vậy, sẽ có nhiều lời ra tiếng vào, đồn thổi anh đột nhiên tấn công người khác. Nhưng đồng thời, anh cũng biết bản thân không hề sai, và cậu ta sẽ không dám gọi theo để làm cho ra lẽ mọi chuyện nếu như bản thân bị oan.

Kết quả, Công Hậu không dám gọi anh lại, đành bỏ mặc anh rời đi.

Vừa vào căn hộ, Thanh Nguyên liền đi ngay vào phòng ngủ của chủ, có nhà vệ sinh. Yến Nhi chạy theo, vừa vào cửa phòng đã nghe được giọng nói của anh: "Khoá cửa lại."

"Tại sao vậy?" Dù thắc mắc nhưng cô vẫn làm theo.

"Tôi không muốn đồng thời cũng ngăn những thành phần ngoài kia vào đây trong lúc tôi đang ngủ."

Thanh Nguyên mở tung cửa ban công, bước ra ngoài. Cơn gió nhẹ thoảng vào cùng ánh nắng màu vàng cam ấm áp lúc hoàng hôn rọi vào người khiến anh cảm thấy tâm trí của mình được thư giãn hơn hẳn.

Yến Nhi cũng tiến đến, tựa tay vào ban công, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại tận hưởng. Đột nhiên, cô hỏi: "Anh thấy hoàng hôn có đẹp không?"

Cô dường như đã quên đi mục đích chính của mình khi vào trong khu căn hộ này!

"Cô thấy sao?" Anh hỏi lại.

"Đối với em, nó rất đẹp. Nó mang đến cho em một cảm giác ấm áp, như một chiếc đèn báo hiệu đến giờ nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Đồng thời, khi để ánh nắng ấm áp đó chiếu vào người…" Nói đến đây, giọng Yến Nhi bỗng trở nên nghẹn ngào. "Em có cảm giác, ba mẹ em ở trên trời, đang dang một vòng tay ấm áp vô hình ôm lấy em vậy."

Nghe cô nói đến như vậy, Thanh Nguyên không biết nên nói như thế nào. Đối với anh, khi hoàng hôn đến và tắt đi, những sự việc, bộ mặt thật, góc khuất của xã hội sẽ được lộ diện, xuất hiện ra. Đối với anh, đó như là một điềm báo chẳng lành. Nếu có thể chọn, anh sẽ chọn ngắm bình minh hơn so với việc ngắm hoàng hôn.

Cả hai đứng ngoài ban công gần một giờ đồng hồ, chìm vào những suy nghĩ bên trong mình. Đột nhiên, cửa căn hộ vang lên tiếng gõ cực lớn khiến Thanh Nguyên và Yến Nhi thoát khỏi mớ suy nghĩ đối nghịch nhau của hai người. Thanh Nguyên mở cửa phòng, bước ra, nhìn qua mắt mèo ở trên cửa. Là Tú Lan, cô ta đang đứng bên ngoài đợi anh.

Không thấy hồi âm, Tú Lan tiếp tục gõ nhẹ lên cửa. Nếu mở cửa, anh sẽ phải nói chuyện với cô ta, anh không thích điều đó. Còn nếu không mở, có thể cô ta sẽ tiếp tục gõ đến khi nào mah mở mới thôi, như vậy sẽ thêm nhiều phiền phức. Thanh Nguyên thở dài một tiếng, chậm rãi mở cánh cửa ra.

"Có chuyện gì?" Giọng anh lại lạnh lùng một cách đến lạ thường.

"Không có gì. Tôi chỉ muốn nhắc anh là ở đây, vào khung giờ này, chúng tôi sẽ xuống sảnh để lấy thức ăn." Tú Lan vừa đi vừa nói, tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến anh.

"Có chuyện gì vậy anh?" Yến Nhi vừa bước ra khỏi phòng vừa hỏi.

"Xuống sảnh lấy thức ăn." Thanh Nguyên một tay vịn vào tay nắm cửa, làm động tác như sắp đóng lại. "Đi thôi."

"Dạ." Yến Nhi đáp, cô nhìn một lượt khắp căn hộ rồi bước ra.

Hành lang vẫn nồng nặc mùi thuốc lá dày đặc. Nhiều người bước ra từ các căn hộ xung quanh tựa như những con kiến bò khỏi hang của mình. Từ vị trí gần cuối dãy, trước mặt anh hầu như đều thuộc những thành phần bất hảo. Chỉ có số ít là những người bình thường, nhưng cũng không thuộc loại công dân nghe theo chỉ thị nhà nước.

Không còn cách nào khác, anh đành thở dài ngao ngán, chấp nhận số phận. Điều Thanh Nguyên quan tâm nhất lúc này không phải bản thân mình phải sống trong một môi trường hỗn độn này, mà chính là người đi cùng anh - Yến Nhi. Cô vừa đủ mười tám tuổi, là một cô gái nhã nhặn, học thức mà lại phải tiếp xúc với môi trường này sớm như vậy.

Đến thang máy, người Thanh Nguyên không muốn nhìn thấy nhất lại đứng ở đó. Công Hậu mang cái mặt thâm tím ở cằm đứng đợi thang, cười nói cùng những người bạn bên cạnh. Thấy Thanh Nguyên bước đến, nụ cười trên môi cậu ta liền vụt tắt.

"Ting" cánh cửa thang máy từ từ chạy sang hai bên. Nhiều người liền bước vào trong. Thanh Nguyên vẫn đứng đó, không bước vào. Anh không muốn đi cùng bọn họ.

Cánh cửa thang đang dần đóng lại thì một cánh tay đeo nhẫn đưa ra, giữ cho cửa mở. Tú Lan ló đầu ra, dùng ánh mắt ra dấu: "Ở đây còn đủ chỗ cho hai người. Hai người mau vào đi."

"Mọi người cứ xuống trước đi." Anh nói.

Mặc kệ thái độ của anh, Yến Nhi dùng cả hai tay của mình, từ phía sau đẩy anh vào trong thang máy, cô cũng len vào theo. Cô cười nói: "Đi chung luôn đi, em cũng đói rồi." Cô đưa tay xoa nhẹ phần bụng của mình.

Vừa định lên tiếng nhưng đành lại thôi. Thấy cô đói như vậy, Thanh Nguyên cũng không muốn nói thêm gì. Anh không biết từ lúc nào, bản thân mình chẳng nghe theo lời ai, thậm chí kể cả ba mẹ của mình. Anh đã từ bỏ tất cả, mặc kệ lời nói của người ngoài và gia đình, đi theo con đường đam mê của mình. Vậy mà giờ đây, anh lại sẵn sàng chiều theo ý của Yến Nhi. Chỉ cần cô nói ra một điều không quá đáng, anh lại sẵn sàng làm theo, nghe theo lời của cô.

Vừa xuống đến tầng trệt, Thanh Nguyên vooin bước ra sau khi cửa thang mở. Bầu không khí bên trong thang máy khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt với hơn mười người bên trong một chiếc thang bé nhỏ.

Bên dưới, một đường dài xếp hàng ngay ngắn, dẫn ra phía cửa, đến khuôn viên trong sân của khu căn hộ. Dù đói, Yến Nhi vẫn không vội vào xếp hàng ngay, cô đứng bên cạnh đợi anh.

"Sao cô không vào xếp hàng đi?" Vừa hỏi, Thanh Nguyên vừa xếp vào một hàng dài.

"Em đợi anh." Yến Nhi đáp, chạy theo sau anh.

Đột nhiên, chỉ cách anh một mét, một người đàn ông chen vào giữa anh và Yến Nhi. Không suy nghĩ nhiều, Thanh Nguyên liền giơ tay, túm lấy cổ áo của ông ta kéo văng sang một bên.

Ông ta liền hét toáng lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Luôn miệng chửi bới anh là một người không có giáo dục. Thanh Nguyên vẫn không tức giận, anh lặng lẽ đứng cách một khoảng vừa đủ cho một người ở phía trước, đưa ta ra dấu mời ông ta vào. Nhận được xuất đi nhanh hơn nữa, ông ta cũng không nói nhiều, lập tức tiến vào vị trí.

Hành động của anh, nhường chỗ cho người khác vì muốn cô đứng cạnh mình ư? Lòng Yến Nhi chợt trở nên rộn ràng khi nhìn thấy hành động của anh. Cô không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, đột nhiên mặt lại nóng lên, cô vội quay mặt đi chỗ khác hòng che giấu, không cho anh nhìn thấy. Nhưng mỗi hành động, cử chỉ của cô đều không thoát khỏi tầm mắt của Thanh Nguyên. Anh cũng hiểu ra phần nào nên cũng không lên tiếng làm gì, chỉ làm cô thêm ngượng ngùng.

Từng người từng người một tiến từng bước lên gần nơi lấy thức ăn. Khi bước ra khỏi sảnh, bước ra một không gian bao la rộng lớn, thoáng đãng. Vài cơn gió thoảng nhẹ qua khiến tâm trạng của Thanh Nguyên tốt hơn phần nào.

Đi được một nửa, đột nhiên phía sau hàng chụm lại thành một vòng tròn lớn, nhiều âm thanh chửi bới, tiếng vật va đập vang lên. Thanh Nguyên vừa nhìn theo hướng đó liền thấy một người hớt hải chạy về phía trước, miệng không ngừng hét lên "Có đánh nhau". Hàng dài được xếp hàng ngay ngắn rất nhanh đã rã, họ di chuyển về phía nhóm người chụm lại thành vòng tròn lớn.

Anh cũng không muốn để tâm đến của người khác nên thong dong bước đi đến trước. Đi được một đoạn, anh lại cảm thấy như bị thiếu đi một thứ gì đó, bèn quay quay đầu lại nhìn về sau.

Yến Nhi vẫn đứng yên tại chỗ, hơi kiễng chân đứng từ xa nhìn vào bên trong nhóm người. Hai chân cô khẽ nhón lên, hai tay đặt trước ngực. Anh không biết tại sao anh lại thấy cô trông đáng yêu đến như vậy

Không không. Anh lắc đầu thật mạnh, cố thoát khỏi cõi mơ mộng vừa tạo ra. Anh tiến đến, vỗ nhẹ vào vai cô: "Cô làm gì đấy? Mau đi lấy đồ ăn thôi."

"Hình như bên đó đánh nhau thì phải." Yến Nhi vẫn chăm chú nhìn về phía nhóm người.

"Đi thôi."

Tựa như không nghe thấy câu nói của anh, cô tiếp tục nói: "Hay là anh đến đó giúp đỡ họ đi."

"Không." Thanh Nguyên thẳng thừng đáp. "Tại sao tôi lại phải giúp họ? Với lại, nhóm người ở đây cũng đến đó căn ngăn rồi nên không cần đến đó cũng được." Nói xong, anh nắm lấy tay Yên một, kéo cô đi. "Đi thôi."

Yến Nhi muốn giằng ra nhưng anh nắm quá chặt, cô không thể làm được gì hơn, đành ngoan ngoãn đi theo anh lên phía trên lấy thức ăn.

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play