Chương 6: Tìm cách

Hàng cây bông giấy đủ sắc không ngừng thi đua nhau nở, tạo nên một không gian tươi sắc, lãng mạn khắp khuôn viên trường Đại học. Gần đó được đặt vài hàng ghế đá bên vệ đường, nhiều sinh viên tụ tập quanh đó. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng cầm theo túi hồ sơ trên tay, khuôn mặt hằm hằm đi một mạch đến phòng thí nghiệm, bỏ ngoài tai những lời chào hỏi từ các sinh viên.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng đẩy mạnh cửa bước vào trong. Cách cửa phòng thí nghiệm va vào tường vang lên "rầm" một tiếng. Người đàn ông tiến đến một chiếc bàn, bên trên đặt đầy vật thí nghiệm, các loại hoá chất.

Ông ta đập mạnh tay lên bàn khiến cậu thanh niên mặc áo blouse trắng đang nghiên cứu giật nảy mình. Ông nói với giọng đầy sự tức giận: "Thái Anh. Cậu làm cái trò gì vậy hả?! Sao không bảo quản ZD3 kỹ chứ?!"

"Tôi xin lỗi, phó giáo sư Dũng. Tôi không ngờ nó lại như vậy." Thái Anh sợ hãi nhìn người đàn ông.

"Bây giờ, ngoài thông tin của ZD3 đã lan truyền ra ngoài rồi, còn mất cả một lọ thuốc nữa. Giờ cậu tính sao? Hả?!" Không kìm nén được, phó giáo sư Dũng quát lớn.

Thái Anh ấp úng đáp: "Tôi… tôi không ngờ lại có người đánh cắp nó."

"Cậu là nhân tài, thông minh trong việc nghiên cứu mà sao não cậu lại không thông về xã hội vậy!" Phó giáo sư Dũng ném túi hồ sơ lên bàn, tiếp tục nói. "Một khi thông tin tồn tại về một loại vũ khí sinh học được đưa ra ngoài, dù chỉ là nhỏ thôi cũng đủ thu hút hết nhiều tai mắt của những kẻ khủng bố, những tên tội phạm máu mặt!"

Thái Anh vẫn im lặng cúi đầu. Một lúc sau, cánh cửa phòng thí nghiệm lại một lần nữa mở ra. Một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần bước vào. Vừa thấy ông ta bước vào, ông Dũng liền nói: "Giáo sư Tuấn, bây giờ chúng ta tính sao đây?"

Giáo sư Tuấn lãnh đạm lên tiếng: "Không cần cuống lên như thế. Bây giờ chúng ta không cần phải truy cứu trách nhiệm Thái Anh để lọt thông tin ra ngoài, mà là chúng ta phải điều tra về việc ai là người đột nhập và lấy cắp ZD3 ra ngoài."

...***...

Ngọc Ánh tiến lên tầng trên. Cô chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ phía trước chỉ đang khép hờ. "Két" Một tiếng vang lên dữ dội của bản lề ở cửa do lâu ngày không được bôi dầu.

Rèm cửa được kéo lại, hở một khoảng vài chục xăng ti mét ở giữa. Căn phòng được soi sáng bởi ánh sáng yếu ớt của mặt trăng bên ngoài. Không gian hoàn toàn yên ắng, không có dấu hiệu nguy hiểm nào bên trong.

Tiến vào trong phòng ngủ sâu hơn, một cô gái nhỏ nhắn tựa như bị một con quái vật khổng lồ đen kịt nuốt chửng, chỉ có thể thấy bóng lưng mờ mờ của cô. Ngọc Ánh quan sát kỹ một lượt xung quanh phòng ngủ, cô tiến đến cạnh rèm cửa. Bên dưới, hàng chục con zombie đang lảo đảo đi từng bước xung quanh. Vài con dừng bước, ngước qua ngoái lại nhìn xung quanh rồi tiếp tục di chuyển.

Thanh Nguyên bước vào trong phòng, anh đóng và khoá cánh cửa phía sau lại. Nghe tiếng động, Ngọc Ánh lập tức quay phắt lại nhìn về phía Thanh Nguyên, cô cau mày lại nhìn anh chằm chằm.

Một nam… bước vào phòng… trong phòng có một cô gái… người nam khoá cửa lại… Một loạt hành động này dễ dàng khiến cho bất kỳ ai hiểu lầm về mọi chuyện. Thấy Ngọc Ánh cau mày nhìn mình, Thanh Nguyên sợ cô hiểu lầm, vội vã giải thích: "Tôi không có ý gì đâu. Tại vì tình hình hiện tại, tôi nghĩ mình nên ở cùng nhau sẽ hay hơn."

Hàng lông mày của Ngọc Ánh giãn ra, cô tiếp tục nhìn xuống đường, lạnh giọng nói: "Tôi biết, anh không cần giải thích với tôi."

Càng về đêm, không gian càng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Trong căn phòng kín, cả hai có thể nghe được tiếng thở của nhau.

Thanh Nguyên và Ngọc Ánh mỗi người ngồi một góc. Tựa lưng vào tường, Thanh Nguyên không tài nào có thể chợp mắt, anh nhìn về phía Ngọc Ánh. Cô nghĩ đến ngồi cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời đen vô tận.

"Ngọc Ánh." Thanh Nguyên gọi.

Ngọc Ánh quay dang nhùn anh chưa đến một giây đã quay đầu đi, tiếp tục nhìn lên và bầu trời, không nói lời nào. Mặc kệ coi có tập trung nghe lời mình nói gay không Thanh Nguyên vẫn tiếp tục nói: "Tôi tên là Trần Thanh Nguyên. Còn cô, họ tên của cô là gì?"

Ngọc Ánh chậm rãi quay sang nhìn về phía Thanh Nguyên, ánh mắt coi trở nên sáng hơn một chút khi nhìn anh: "Vậy anh là tác giả của…"

Không để Ngọc Ánh nói hết câu, Thanh Nguyên đã gật đầu: "Phải."

Ngọc Ánh không tài nào có thể tưởng tượng ra được vài thời khắc khó khăn như thế này cô lại gặp được Thanh Nguyên. Những quyển sách của anh, cô vô cùng rất thích và vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí, cô còn là một người hâm mộ chân chính của anh. Hầu như, nội dung của mọi tác phẩm của anh đều nằm trong đầu của cô. Ngọc Ánh nhung Thanh Nguyên chằm chập như dán chặt vào cơ thể của anh.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?" Anh nhướng mày nhìn Ngọc Ánh, không hiểu tại sao vô lại nhìn mình như vậy.

Không lơ là cảnh giác với bất kỳ người nào, Ngọc Ánh rất nhanh đã quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Cô lại nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, không trả lời câu hỏi của anh, chủ buông lại một câu: "Không có gì."

Ngọc Ánh nghĩ ngợi một lúc, nhue đi ruốc trong bụng của Thanh Nguyên. Miệng anh vừa hé mở thì đã bị cô chen vào, lạnh lùng nói: "Còn họ của tôi… anh không cần quan tâm đến điều đó đâu. Cứ gọi tôi như nãy day gọi là được rồi."

Thanh Nguyên thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Ngọc Ánh biết anh định hỏi gì, rất nhanh anh đã quay trở lại dáng vẻ van đầu. Anh lại tiếp tục hỏi: "Anh biết mình chẳng là gì mà lại hỏi em câu này. Nhưng anh vẫn muốn viết được đáp án của nó. Điều gì… đã khiến em trở nên lạnh lùng và mất niềm tin vào người khác đến vậy?"

Thanh Nguyên hỏi câu này biết anh biết rõ, không một ai khi vừa sinh ra đã trở nên lạnh lùng cả, đặc biệt là việc mất niềm tin vào con người. Anh biết, để hình thành lên con người như Ngọc Ánh hiện tại, tất cả đến do quá trình trưởng thành của cô đã gặp phải một hoặc nhiều biến cố. Anh không nỡ khi nhìn một cô bé học sinh cấp ba mà đã phải qua những chuyện này. Anh muốn cô nói ra để bản thân có thể nhẹ nhõm đi phần nào nhưng…

Mọi thứ không như mong muốn của Thanh Nguyên. Khi câu hỏi vừa được đặt ra, Ngọc Ánh đã dựa đầu vào bức tường, nhắm nghiền hai mắt lại.

Thấy cô thiếp đi, Thanh Nguyên cũng im lặng. Anh nhắm mắt lại, cố gắng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ.

Chuẩn bị thiếp đi thì Ngọc Ánh chợt lên tiếng, làm cho Thanh Nguyên giật mình mở to mắt, quay sang nhìn Ngọc Ánh.

"Anh nói xem, con người có gì đáng tin chứ?" Cô nhìn vào khoảng không vô định trên trần nói.

Thanh Nguyên vừa định đáp lời thì Ngọc Ánh đã lên tiếng cắt ngang: "Họ luôn đeo trên mình những bộ mặt nạ khác nhau. Luôn che giấu đi tất cả. Thậm chí, con người đôi khi còn đáng sợ hơn chính những con zombie ngoài kia. Họ không bao giờ thể hiện ra mặt nhưng lại âm thầm sau lưng hại ta."

Những điều Ngọc Ánh nói không phải không có lý, Thanh Nguyên không thể nói thêm gì nữa. Đột nhiên, cô chuyển ánh mắt lạnh lùng đến anh, cất giọng: "Anh cảm thấy con người đáng sợ hơn hay những sinh vật ngoài kia đáng sợ hơn?"

Bị hỏi đột ngột như vậy, Thanh Nguyên không biết nên trả lời như thế nào. Anh chắp hai tay ra sau, gối đầu lên, ngẫm nghĩ vài giây rồi nói: "Lời nói của cô nói cũng không phải là vô lý. Nhưng nó vẫn còn tồn tại một vài phần trăm nào đó, đồng thời, tôi vẫn chưa thể lý giải được cho cô những điều vô lý ấy."

Nói cũng như không nói, đây là ý nghĩ trong đầu của Ngọc Ánh.

Như sực nhớ ra chuyện gì, Thanh Nguyên liền ngồi thẳng dậy, nhìn Ngọc Ánh chằm chằm đến khi cô nhíu mày nhìn lại. Anh hỏi: "Nếu cô đã nói được như vậy thì… điều gì đã khiến cô trở thành một con người như vậy và có ý nghĩ như vậy?"

Ngọc Ánh không muốn nói về bản thân mình. Cô vờ như không nghe được câu hỏi, nhắm hai mắt lại, không thèm để tâm đến Thanh Nguyên.

...***...

Trời tờ mờ sáng, làn sương mù trắng xoá dày bao phủ lấy thành như một con quái vật màu trắng nuốt chửng lấy toàn thành phố. Không thể thấy bất kỳ diễn biến nào cách vị trí năm mươi mét.

Thanh Nguyên tỉnh giấc. Anh dụi mắt, khởi động cơ thể rồi tiến đến vị trí của Ngọc Ánh. Ngọc Ánh nằm cạnh cửa sổ hướng ra ban công nên anh phải đứng cạnh cô, quan sát ra phía ngoài.

Nhìn những con zombie đang lảo đảo bước đi xung quanh ngôi nhà, Thanh Nguyên vừa nghĩ, không biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi đây đây.

Bất chợt, chân anh bị ai đó đá mạnh vào. Nhìn xuống, Ngọc Ánh đang nhíu mày nhìn anh, giọng nói lạnh như băng: "Anh qua đây làm gì?"

Sợ cô hiểu lầm, anh vội giải thích: "Tôi chủ đến đây xem tình hình bên ngoài thế nào thôi. Cô đừng hiểu lầm."

"Nếu như anh có ý đồ gì đó, dù chỉ một chút thôi thì tôi sẽ chặt anh ra thành mấy khúc." Ngọc Ánh cầm chiếc rìu lên, chữa về phía Thanh Nguyên. "Tôi là người nói là làm."

Thanh Nguyên không nói thêm gì nữa, anh quay đầu nhìn ra ngoài, lẩm bẩm một cách đầy ngao ngán: "Có ai có ý đồ gì với cô đâu. Với lại tôi cũng đâu có nói là không tin."

"Anh nói gì vậy?" Ngọc Ánh nhìn Thanh Nguyên bằng ánh mắt nghi hoặc. Những cử động miệng của anh đã không thể thoát khỏi tầm mắt của cô.

"Tôi có nói gì đâu."

Ngọc Ánh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng hỏi: "Giờ anh tính sao?"

"Tôi cũng chưa…" Thanh Nguyên nói được một nửa thì dừng lại, trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng. Anh tự cười rồi lắc đầu, thầm trách bản thân đến giờ phút này mới nghĩ ra.

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play