Chương 16: Vật quan trọng

Càng đứng bên ngoài càng lâu, Yến Nhi càng cảm thấy sợ hãi. Sự việc vừa xảy ra dù hiện tại, vẻ ngoài cô trông không sao nhưng cô lại cảm thấy nó gây ám ảnh tâm lý cho mình.

Giữa lúc sự sợ hãi gần như lên đến tột độ, một bàn tay to và ấm áp đặt vào vai Yến Nhi khiến cô giật bắn mình, hét toáng lên. Khi quay lại nhìn, cô mới nhận ra đó là Thanh Nguyên. Anh đang đeo trên lưng chiếc balo dạng quân đội, trên tay cầm cây crowbar nhíu mày nhìn cô khó hiểu.

"Sao thế? Đi thôi." Thanh Nguyên đi trước. "Hình như họ đi đến phía trước rồi rẽ phải."

Mưa ngày càng nặng hạt, kéo theo cơn gió lạnh gần như buốt người mặc dù đã bước vào mùa Hạ. Có lẽ do môi trường đại dịch này ảnh hưởng nên hay chăng? Lời giải đáp đó mãi mãi sẽ nằm ở tận cùng, khó mà đưa ra một đáp án nếu như đại dịch này còn tồn tại.

Thanh Nguyên đi dọc hành lang, đưa mắt nhìn ra khoảng trống phía ngoài, hướng ra sân sau. Không có một bóng người, chỉ còn tiếng lá xào xạc đung đưa thuận theo chiều gió. Dưới mặt đường, rất nhanh đã tạo thanh những vũng nước lớn.

"Anh của em đâu?" Yến Nhi cầm theo vũ khí, chạy khắp hành lang ngó dọc ngó nghiêng tìm kiếm anh mình.

Đúng là không có Tuấn Vũ, thậm chí là Đình Dũng cũng không thấy đâu. Thanh Nguyên thoáng chốc không biết nên trả lời thế nào. Nghĩ ngợi vài giây, anh lại trở về vẻ lạnh lùng vô s có như ban đầu, không còn gần gũi và ấm áp như khi nay. Anh nói: "Tôi nhớ họ nói là có âm thanh lạ ở sân sau."

"Vậy anh của em đâu?" Vẻ mặt Yến Nhi không còn tươi tắn như trước, lộ rõ vẻ lo lắng, xen lẫn chút sợ hãi. Sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra, sợ hãi vì việc không tìm thấy anh trai, người thân duy nhất của mình.

"Tôi không biết." Anh lạnh lùng đáp. "Khi đó tôi vào nhà vệ sinh, theo trí nhớ họ đã rẽ sang đường này. Tôi không biết họ và cái tên trong phòng học kia đã xảy ra chuyện gì." Người anh nói đến chính là Tuấn Vũ và Hoàng Phi.

"Sao lại là theo trí nhớ, sao anh không chắc chắn?" Yến Nhi như đang trách móc anh. "Lỡ như họ đã rẽ hướng ngược lại thì sao?"

"Không có trường hợp đó." Thanh Nguyên lập tức bóc bỏ ý nghĩ của cô. "Hướng ngược lại là hướng đi vào nhà xe. Hướng đó không phải là sân sau. Mà đây mới chính là sân sau." Nói đoạn, anh chỉ tay về khoảng sân bên ngoài.

Yến Nhi khụy hẳn xuống, cô như gục ngã khi không tìm thấy anh mình. Buông vũ khí xuống, cô đưa hai tay lên bưng mặt, tiếng thút thít dần phát ra. Hai giọt lệ dần lan dài trên đôi gò má lấm lem của cô.

Thanh Nguyên nhìn ra khoảng sân bên ngoài. Một thứ gì đó nho nhỏ lọt vào tầm mắt của anh. Nó nằm trên bùn đất, cạnh một cái cây. Bên cạnh đó có hai sợi dây thừng đã bị đứt đoạn.

Bất ngờ, Yến Nhi ngước nhìn theo hướng mặt của Thanh Nguyên. Một nguồn năng lượng, một xúc cảm mãnh liệt chạy dọc khắp cơ thể cô, thôi thúc cô lao ra ngoài. Mặc kệ mưa gió lớn thế nào, cô đứng dậy, vội lao ra.

Rất nhanh, cánh tay Yến Nhi bị nắm lấy, giật phât lại về sau. Mất thăng bằng, cả người cô bổ nhào, ngã vào vòng ngực săn chắc và đầy cơ của Thanh Nguyên.

"Buông ra!" Yến Nhi hét lớn như ra lệnh. Cô rời khỏi lòng anh, muốn lao ra ngoài nhưng cánh tay vẫn bị anh nắm chặt lấy.

"Đừng ra ngoài." Anh chỉ nói một câu ngắn gọn. Nhưng Yến Nhi không nghe, cô vẫn kiên quyết bước ra ngoài.

Không còn cách nào khác, Thanh Nguyên nâm chặt lấy tay cô hơn đến nổi hằn một vài vết đỏ trên cánh tay trắng trẻo đó. Anh dưa khoác, kéo cô đến phòng hiệu trưởng bên cạnh. Nhìn vào trong không thấy gì bất thường, anh dùng sức đẩy cô vào trong, đóng chặt cửa lại.

"Thả em ra!" Yến Nhi hét lớn, nước mât cô dần lăn dài. Cô ra sức liên tục đập vào cánh cửa.

Anh biết rằng, làm như vậy quả thật rất quá đáng với Yến Nhi ngau khi cô vừa trải qua một sự cố vừa rồi, giờ lại nhốt cô vào trong căn phòng tăm tối. Nhưng, đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra hiện tại.

Bất ngờ, tiếng kính vỡ vang lên dữ dội. Thanh Nguyên bất giác quay về phía phát ra âm thanh. Cánh cửa kính bị đánh vỡ toang, Yến Nhi thu búa tạ về định trèo ra ngoài.

Anh dùng tay đã luồn qua kính vỡ, đẩy Yến Nhi vào trong. Nếu anh vẫn không chịu mở cửa, cô nhất định sẽ trèo ra ngoài mặc những mảnh vỡ có ghim vào người hay không.

Thanh Nguyên mở cửa ra, Yến Nhi lao như bay ra ngoài. Cô vừa định húc vào người anh để lấy khoảng trống chạy, nhưng, dường như anh đã đoán trước được điều đó, nhẹ nhàng lách sang bên, túm ngay vào cánh tay của cô.

Nhận thấy mình không tài nào có thể thoát khỏi bàn tay của Thanh Nguyên, Yến Nhi dừng lại, cơn gió nhẹ thoáng qua kéo theo hơi lạnh làm mái tóc dài của cô khẽ lay. Yến Nhi lạnh giọng: "Buông em ra!"

"Không." Thanh Nguyên thẳng thừng từ chối. "Nếu như cô vẫn quyết định ra ngoài đó…" Nói đến đây, anh bỗng im lặng.

"Thì sao?"

Vốn dĩ anh định nói rằng nếu cô ra ngoài, anh sẽ để mặc cô mà đi nơi khác vì anh biết hiện tại, đối với cô, khi không tìm thấy anh trai, anh chính là người đáng tin và nương tựa nhất bây giờ. Nhưng lời vừa đến họng, Thanh Nguyên lại không thể thốt thành lời.

Không thể thuyết phục thêm được nữa, Thanh Nguyên đàn buông lỏng tay ra, nói: "Cô cứ ở đây đi, để tôi ra ngoài đó nhặt."

Không cần Yến Nhi nói ra nguyên nhân vì sao cô lại muốn ra ngoài khoảng trời đen kịt rộng lớn ở sân sau để làm gì, anh cũng đã đoán được phần nào. Đó chính là một vật nhỏ nằm cạnh thân cây và hai sợi dây thừng bị cắt đứt.

Ngước nhìn lên bầu trời đêm vài giây, mưa không ngừng trút xuống như trút nước. Thanh Nguyên phóng nhanh lhoir nhảy hành lang, chạy đến phía thân cây nhặt ngay vật nhỏ ở đó đã lấm lem bùn đất rồi quay vào. Nhưng nào anh chạy qua, những bước chân mạnh mẽ dứt khoát đạp xuống làm nước dưới mặt đất bắn lên tung toé.

Rửa sạch tay và món đồ đó trong nhà vệ sinh, anh quay trở ra, ném ngay cho Yến Nhi. Cô bât lấy, ngắm nhìn nó. Ánh mắt tựa như đang chất chứa một điều gì đó.

Đến giờ phút này, anh mới nhận ra nó là gì. Tựa như một bản sao của chiếc móc khóa hình con gấu của Yến Nhi. Nhưng khác ở chỗ của cô là màu hồng, còn con vừa nhặt là màu xanh lam.

"Cám ơn anh." Yến Nhi cúi đầu. Không đợi anh trả lời, cô nói tiếp. "Anh nhớ con gấu lần trước ở nơi chúng ta lần đầu gặp nhau không?"

"Con gấu màu hồng?"

"Phải." Cô gật đầu. "Con này cũng là chính tay mẹ em làm cho anh của em, cùng đợt với con gấu màu hồng đó. Từ lúc ra đi cho đến giờ, anh em em luôn giữ thôi nó bên mình, không rời xa dù chỉ một chút. Nên… nên giờ nó nằm ở đây… Có… có khi nào… anh của em có chuyện gì rồi không?" Nói đến đây, giọng Yến Nhi chợt trở nên nghẹn ngào.

"Cô cứ yên tâm đi, tôi nghĩ họ đã thoát được và đang đi đâu đó thôi." Anh thờ ơ đáp.

"Sao anh lại có thể vô tâm như vậy được chứ!" Yến Nhi tức giận.

"Giờ cô muốn tôi phải làm sao?" Thanh Nguyên vẫn nói một cách từ tốn, cố đè nén cơn giận của mình. "Giờ cô tìm cũng có ra không? Sao cô không nghĩ sự việc cho nó tích cực một tí? Sao cô cứ tự mình đem một sự việc để đè nặng lên vai của mình vậy?"

Anh đặt một tràng câu hỏi, giọng nói vẫn đều đều. Cuối cùng, Thanh Nguyên chốt hạ một câu cuối cùng: "Giờ cô nên nghỉ ngơi, vì nếu không có sức, cô cũng không thể đi tìm được."

Nói xong, Thanh Nguyên đi thẳng một mạch trên dãy hành lang. Nước mưa bắn tung toé, sấm chớp liên tục bên ngoài vẫn không ngăn cản bước đi của anh.

Lời nói của anh không hề sai. Cho dù, có biết được địa điểm của người chúng ta cần tìm, mà ta không còn sức để đi thì điều đó cũng trở nên vô dụng. Yến Nhi cúi đầu, lặng lẽ theo sau Thanh Nguyên.

Đối với Thanh Nguyên, hiện tại, nơi an toàn nhất chính là nơi lúc sáng anh cùng Yến Nhi ngồi trò chuyện - văn phòng bảo vệ. Lúc đi ngang qua một phòng học, anh không thấy Hoàng Phi đâu cả. Có lẽ hắn đã bỏ đi, hoặc đợi cơ hội mai phục lại anh.

Đột nhiên, tay Thanh Nguyên bị một bàn tay nắm lấy. Bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại dính vào da thịt anh. Anh hỏi: "Sao thế?"

Từ bàn tay hơi run rẩy của cô, anh vẫn có thể cảm nhận được cô đang sợ. Không hỏi thêm câu nào, Thanh Nguyên nắm chặt lấy tay Yến Nhi, kéo cô đi thẳng một mạch về phía văn phòng bảo vệ.

...***...

Yến Nhi ngồi một góc trong văn phòng, thu người lại. Đây là lần đầu tiên Thanh Nguyên cảm thấy không gian yên ắng một lạ thường ngoài tiếng mưa rơi bên ngoài. Có lẽ anh đã quen với việc cô nói chuyện cùng với anh, nên khi cô im lặng như vậy, anh cảm thấy không quen.

Quay sang nhìn Yến Nhi, anh thấy vai cô khẽ run lên, mặt cúi gằm vào hai cánh tay. Hiện tại, trong lòng cô chỉ cảm nhận được sự sợ hãi, cô đơn, trống rỗng.

Vừa đưa tay đến, Thanh Nguyên đột nhiên dừng lại. Dường như, anh định nói với cô điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Ngủ ngon." Anh nói.

Yến Nhi ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô đã đỏ hoe. "Liệu rằng, anh của em có an toàn không?" Cô bất ngờ hỏi.

"Tôi không dám khẳng định điều mà cô nói. Nhưng, như tôi nói ban nãy, tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ tích cực hơn." Anh đáp.

"Nhưng… em không thể suy nghĩ tích cực như anh được." Cô lại hỏi. "Em hỏi anh một câu này, biết rằng, có lẽ giờ không nên nhưng… em hỏi được không?"

"Hỏi đi."

"Gia đình anh…" Yến Nhi lưỡng lự, cố lựa lời cho phù hợp. "Hiện tại sao rồi?"

"Tôi không biết." Thanh Nguyên đáp một cách lạnh lùng.

"Không lẽ…"

Không để Yến Nhi kịp nói hết câu, anh lại nói tiếp: "Tôi biết câu hỏi của cô là gì. Phải, đến giờ phút này, tôi không rõ tin tức của họ như thế nào, có an toàn hay không. Nhưng, dù hiện giờ họ có ra sao đi nữa, họ vẫn mong tôi sống sót."

"Anh không tìm họ sao?" Yến Nhi hỏi.

"Không phải tôi không đi. Mà họ đang ở một tỉnh khác ngoài thành phố này, và hiện tại, tôi đang ở đây. Tôi nhất định phải sống sót và đi tìm họ." Anh nhìn Yến Nhi vài giây. "Nhưng tôi còn có một chuyện quan trọng cần phải làm trước khi rời đi nữa."

"Chuyện gì?"

"Giúp cô tìm lại anh trai của mình."

Anh nói câu này một cách nhẹ bẫng nhưng khi từng từ lọt vào tai Yến Nhi, cô lại có một cảm giác là lạ. Nó khiến cô khó chịu, cảm thấy ấm áp, tựa như muốn thôi thúc cô làm điều gì đó.

Nhưng đột nhiên Yến Nhi sực nhớ ra một chuyện. Trong lòng lại chợt cảm thấy hụt hẫng, buồn bã đến lạ. Cô nói: "Vậy… sau khi tìm lại anh trai giúp em, anh sẽ rời đi à?"

"Phải." Thanh Nguyên gật đầu.

"Không ở lại được sao?" Đột nhiên giọng Yến Nhi nhỏ đến lạ thường.

Câu hỏi này, Thanh Nguyên không muốn trả lời. Anh vội chuyển chủ đề: "Tôi mệt rồi. Đi ngủ đi, mai chúng ta còn phải xuất phát nữa."

"Ờ." Yến Nhi đáp.

Cô nhìn Thanh Nguyên như đôi mắt bị dán chặt vào cơ thể của anh. Anh nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, không biết anh chỉ nhắm mắt hay đã thiếp đi ngay.

Yến Nhi quay mặt đi, nhìn qua cửa sổ bám đầy giọt mưa. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

Hot

Comments

Trúc Mai

Trúc Mai

tác giả viết hay quá 🥰🥰🥰

2022-05-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play