Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?

Đi gần một giờ đồng hồ dưới cái nắng gay gắt của tiết trời gần trưa, cuối cùng Thanh Nguyên, Yến Nhi và Tuấn Vũ cùng đến được nơi được xem là nơi trú ẩn của họ.

Đó là một xưởng sản xuất gỗ rộng khoảng một nghìn mét vuông. Cánh cửa sắt đã gỉ sét cao gần bốn mét sừng sững giữa trung tâm lối ra vào, bên trái còn có một cánh cửa sắt nhỏ cùng màu.

Tuấn Vũ bước đến, dùng tay gõ vào cánh cửa nhỏ bên trái. Bên trong vang ra một câu hỏi, Tuấn Vũ đáp lại bằng một loạt các con số, Thanh Nguyên không hiểu họ đang nói gì cả. Anh chỉ đứng thận trọng quan sát xung quanh.

Một lúc sau, cánh cửa sắt mở ra, Tuấn Vũ bước vào trong. Yến Nhi ra hiệu cho Thanh Nguyên rồi cùng đi vào. Cánh cửa sắt vừa đóng lại phía sau lưng, vừa định đi sâu vào trong thì Thanh Nguyên bị cản lại bởi một thanh vũ khí giơ ngang trước ngực.

"Cậu là ai?" Giọng nói đanh thép, xúc tích mà lạnh lùng của một người đàn ông ba mươi mấy tuổi vang lên.

Sau câu nói, nhất loạt, những người bên cạnh lập tức chĩa thẳng mũi giáo về phía Thanh Nguyên. Có một mũi giáo rất sát, đến nổi anh có thể cảm nhận được chỉ cần ấn nhẹ vào, máu sẽ lập tức chảy ra liên tục không ngừng.

"Đây là anh Thanh Nguyên. Bọn cháu tìm thấy anh ấy đêm qua, trên đường về đây." Yến Nhi đưa tay nắm lấy vũ khí của người đàn ông kia, vội vã giải thích.

Không kìm được, ông ta quay sang trừng mắt nhìn Yến Nhi: "Sao con lại có thể như vậy. Đưa một người không quen không biết về đây." Ông ta không ngại sự có mặt của Thanh Nguyên ở đây, nói thẳng: "Nhỡ đâu cậu ta chỉ giả dạng để vào đây với một mưu đồ nào thì sao, hả? Rồi những người trong đây gặp nguy hiểm thì ai chịu trách nhiệm?"

"Nhưng mà…"

Không để Yến Nhi nói hết câu, ông ta đã xua tay ra hiệu cô im lặng, nói một cách dứt khoát: "Không nhưng nhị gì hết. Cậu ta không thể ở lại đây, nếu như con còn kiên quyết nữa thì kể cả con, chú cũng cho ra ngoài luôn đấy."

"Được rồi, tôi sẽ rời đi để không cần làm khó cô nữa." Thanh Nguyên đặt một tay lên vài Yến Nhi nói.

"Hả?" Cô bất ngờ quay lại. Nắm lấy cánh tay anh. "Anh đừng đi. Ở lại đây đi, bên ngoài nguy hiểm lắm."

"Chú Phong." Yến Nhi quay sang ông Phong, giọng nói như van xin.

"Chú Phong, để cậu ta ở lại đây đi." Tuấn Vũ bất chợt lên tiếng. "Nếu có chuyện gì, con sẽ chịu trách nhiệm."

"Rốt cuộc cậu ta là cái gì mà hai đứa lại kiên quyết giữ lại đến như vậy!" Ông Phong không khỏi cảm thán. Nhìn Tuấn Vũ rồi lại chuyển ánh mắt sang Yến Nhi, ông ta thở dài một tiếng. "Được rồi. Vậy theo như hai đứa nói đi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, hai đứa sẽ chịu trách nhiệm chứ không riêng chỉ một mình Tuấn Vũ đâu." Nói đến đây, giọng nói của ông ta trở nên nghiêm túc. "Đến lúc đó sẽ không có chú cháu gì hết."

"Con cảm ơn chú." Yến Nhi cúi đầu lễ phép với ông Phong.

"Hai đứa dẫn cậu ta vào trong rồi giới thiệu sơ và nói quy định cho cậu ra đi." Ông Phong xua tay.

"Dạ." Yến Nhi đáp rồi quay sang nói với Thanh Nguyên. "Mình vào trong thôi."

Ngoài lớp cửa sắt cao lớn sừng sững bên ngoài, bên trong vẫn còn một lớp cửa nữa. Vượt qua cánh cửa, đập vào mắt Thanh Nguyên, bên trong có đến gần một trăm người đang ngồi trong và ngoài hàng loạt những túp lều cắm trại đủ loại màu sắc khác nhau. Già, trẻ, lớn, bé… bên trong đều đầy đủ các thế hệ khác nhau. Bên ngoài từng chiếc lều đặt một chiếc bàn nhỏ để mỗi hộ trong lều sinh hoạt.

Không phân biệt già trẻ lớn bé. Mỗi túp lều được phân cho bốn người, bởi quy định trong đây không quá chặt nên có thể đổi vị trí với bất kỳ ai nếu như đối phương đồng ý. Nên có thể thấy có túp lều có nhiều người già, có nơi thì nhiều thanh thiếu niên ở lứa tuổi học sinh.

Thanh Nguyên được xếp vào ở cùng lều với Tuấn Vũ và Yến Nhi. Ở lều này chỉ có hai anh em họ nên giờ có thêm anh, cảm giác ấm cúng, chật chội cũng tăng lên vài phần.

"Anh đi qua đây một lát." Tuấn Vũ nói với Yến Nhi, liếc mắt sang nhìn Thanh Nguyên một cái rồi rời đi. Để Yến Nhi một mình đưa anh về lều.

Đi thêm một lúc, Yến Nhi hớn hở nói: "Đến rồi." Cô dừng lại, chỉ vào trong một túp lều màu cam tươi.

Anh cúi thấp người, đưa tay vén tấm bạt che nhìn vào bên trong. Không có vật dụng gì cả, chỉ có một vài bọc màu đen. Anh đoán chắc đó là vật dụng cá nhân của hai anh em họ.

"Tôi ở cùng hai người à?" Dù đoán được những Thanh Nguyên quyết định vẫn hỏi.

"Đúng rồi." Yến Nhi đáp. Vừa đáp, cô vừa chui vào trong lều. "Vào trong đi. Ở đây cũng hết chỗ rồi nên anh sẽ ở cùng hai anh em em ở đây."

Chui vào trong, Thanh Nguyên đặt cây crowbar vào góc lều bên trái sát của ra vào, sau đó ngồi xuống. Anh đưa tay vén tấm bạt màu cam lên quan sát ra bên ngoài, cất giọng trầm trầm hỏi: "Anh của cô đi đâu vậy?"

"Anh ấy đi gặp bạn gái của mình." Nhắc đến chuyện này, Yến Nhi trở nên phấn khởi. "Anh của em với chị ấy gặp nhau từ lúc còn học cấp ba. Nếu em nhớ không nhầm thì hình như giữa năm lớp mười người họ bắt đầu quen nhau cho đến bây giờ thì phải…"

Yến Nhi cứ thao thao bất tuyệt kể lại chuyện tình của anh mình cho Thanh Nguyên nghe. Song, anh không tập trung vào câu chuyện, chăm chú quan sát ra bên ngoài.

"Anh Nguyên. Anh Nguyên, anh nghe có đang nghe em nói không?" Yến Nhi gọi.

Bất chợt, Thanh Nguyên hỏi một câu không liên quan gì đến câu chuyện: "Anh cô và cô bao nhiêu tuổi?"

"Anh của em thì hai mươi hai." Yến Nhi tự chỉ tay vào mình. "Còn em thì mười tám. Thế còn anh?"

"Hai mươi ba."

Yến Nhi gật gù cái đầu, nhẩm lại con số anh vừa nêu ra.

Bên ngoài, dù đã xảy ra nhiều chuyện nhưng họ vẫn sinh hoạt như mọi khi. Nhiều đứa trẻ tụm thành từng nhóm nhỏ, vui đùa rượt đuổi nhau chạy khắp nơi.

Nhìn lũ trẻ ngây thơ hồn nhiên bên ngoài đang nô đùa nhau, Thanh Nguyên lại nghĩ về bản thân mình. Anh không biết mục đích sống hiện tại của mình là gì, không biết tương lai sẽ ra sao hay đặt bất kỳ dự định nào. Anh ước gì bản thân mình có thể được quay trở về khoảng thời gian còn nhỏ, vô tư vô ưu, không lo không nghĩ. Khoảng thời gian còn trẻ con đúng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất!

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ và ký ức, bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, lôi tuột anh trở về với thực tại khốc liệt.

"Anh Nguyên, trước khi xảy ra đại dịch, anh làm nghề gì vậy?" Yến Nhi hơi nghiêng đầu nhìn anh.

"Chuyện đó giờ không quan trọng nên tôi không muốn nói đến chuyện đó." Anh từ chối trả lời câu hỏi của cô.

Yến Nhi không nói nữa, cô quay người lấy quyển sách trong chiếc túi ra, thuận tay bật ngọn đèn bàn nhỏ được đặt tại một góc. Bầu không khí im lặng lập tức bào trùm lấy không gian trong lều. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai cùng tiếng lật từng trang sách của Yến Nhi.

Ngồi yên một chỗ như vậy không phải phong cách của Thanh Nguyên, khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đừng dậy, chui người qua tấm bạt, bước ra ngoài.

Một không gian thoải mái tràn ngập hiện rõ lên trước mặt. Thanh Nguyên không hề thích bản thân mình phải co ro trong một túp lều nhỏ, nó làm anh cảm thấy bản thân như bị gò bó. Vừa đi được vào bước, bỗng một tiếng gọi phắt làm anh đứng lại, xoay người về phía phát ra âm thanh.

"Anh Nguyên, anh đi đâu đấy?" Yến Nhi thò đầu ra khỏi tấm bạt, chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn anh.

"Tôi đi lòng vòng." Anh đáp cụt ngủn.

"Để em dắt anh đi." Nói đoạn, Yến Nhi rời khỏi túp lều, chỉnh trang lại trang phục. Nhìn thấy trên tay Thanh Nguyên cầm theo cây crowbar, cô không khỏi phì cười. "Anh không cần phải đem theo vũ khí đâu, trong đây an toàn lắm. Để vũ khí lại đây đi."

Thanh Nguyên nhìn một lượt xung quanh xưởng gỗ rồi quay vào trong, đặt cây crowbar vào một góc.

Đi được vài mét, Tuấn Vũ quay về lều. Vừa thấy anh của mình, Yến Nhi liền tiến đến nói cười nói vài câu rồi đi trước. Lúc đi ngang qua Tuấn Vũ, Thanh Nguyên bình thản lên tiếng: "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn chuyện gì?" Tuấn Vũ không nhìn, chỉ dừng lại hỏi.

"Chuyện cậu cho tôi ở lại đây."

"Không phải cảm ơn tôi." Nói đến đây, Tuấn Vũ quay phắt người lại, tiến đến, mặt đối mặt với Thanh Nguyên. "Tôi làm vậy không phải vì cậu, mà là vì em gái của tôi."

"Liên quan gì đến Yến Nhi?"

"Nó là một cô gái mới lớn, tôi không hiểu vì sao nó lại muốn giữ cậu ở lại đây. Nhưng vì nó muốn nên tôi mới làm theo." Nói đoạn, Tuấn Vũ tiến thêm một bước. "Nếu có chuyện xảy ra, người tôi không cứu sẽ là cậu đó."

"Được thôi." Thanh Nguyên nhoẻn miệng cười. "Tôi cũng sẽ làm vậy."

Yến Nhi quay người, nhìn thấy hai người mặt đối mặt, sát khí đang toả ra dữ dội, cô vội vã chạy đến, chen vào giữa hai người. Phải mất vài giây, cả hai mới rời mắt, quay người đi về hai hướng ngược chiều nhau.

Cô nhìn Tuấn Vũ rồi lại đến Thanh Nguyên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ.

Mãi nghĩ ngợi, Thanh Nguyên đã đi cách cô một đoạn khá xa. Yến Nhi vội đuổi theo, gọi với theo: "Này, đợi em với!"

Đi qua bao nhiêu lều, Yến Nhi đều giới thiệu từng người một cho Thanh Nguyên. Cô cứ như thuộc nằm lòng và quen biết hầu hết tất cả mọi người có trong danh sách của xưởng gỗ vậy.

Với chiều cao một mét tám mươi tám của mình, Thanh Nguyên cao hơn một cái đầu so với chiều cao một mét sáu mươi tám của Yến Nhi nên anh vừa nhìn qua chỉ thấu đỉnh đầu của cô. Ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào cổ của Yến Nhi. Nhiều vết hằn màu đỏ vẫn còn in lên đậm nét trên làn da trắng ngần của cô.

"Tôi xin lỗi." Thanh Nguyên vào thẳng vấn đề.

"Hả?" Yến Nhi vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện. "Anh xin lỗi em về chuyện gì?"

Thanh Nguyên chỉ vào cổ của Yến Nhi. Cô hiểu ra vấn đề liền phì cười. "Có sao đâu. Nếu đổi lại em hay anh của em đều cũng sẽ làm vậy thôi. Sống một mình với lại có người đột nhập vô mà." Cô thấu hiểu cho hành động của anh.

"Tôi xin lỗi."

"Em đã nói là không cầm xin lỗi rồi mà."

"Lần này không phải xin lỗi vì làm cô bị thương. Tôi muốn xin lỗi về việc đã giẫm nát con gấu móc khoá của cô." Thanh Nguyên dừng bước, nhìn Yến Nhi. "Không phải cô cũng giận tôi sao? Sao lại xin cho tôi được ở lại đây?"

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play