Chương 13: Sự hoài nghi

"Cô nên cẩn thận và đề phòng hơn."

"Hả?" Yến Nhi hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của anh, cô không hiểu anh đang nói đến gì cả. "Anh nói sao cơ?"

"Tôi nói, cô nên cẩn thận và đề phòng hơn." Thanh Nguyên lập lại câu nói.

"Tại sao?" Miệng cô còn ngậm mẩu bánh mì, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

"Tôi chỉ dặn dò vậy thôi. Còn việc tin và làm theo hay không thì tùy cô." Nhắc đến vấn đề này, Thanh Nguyên không muốn nói thẳng ra. Dù sao cô cũng là một cô gái mới lớn, thu hút biết bao ánh nhìn của các cánh đàn ông.

Anh tự nhủ, mình phải để mắt đến cô gái này nhiều hơn trước khi có việc tồi tệ nào đó xảy ra với cô.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Yến Nhi sốt ruột. "Có chuyện gì thì anh cứ nói ra đi, em luôn tin anh mà."

Thanh Nguyên không đáp khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh chỉ nói một nửa câu chuyện, nửa còn lại không nói, để lại đó sự tò mò đang dấy lên mạnh mẽ trong cô. Song, cô cũng không dám nói gì.

Đến khi Yến Nhi ăn xong, cả hai tiến lên trên.

...***...

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên dữ dội, vang vọng khiến tất cả các thành viên trong nhóm thức giấc. Thanh Nguyên ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.

Tiếng động vừa rồi tựa như hàng loạt ngôi nhà kéo nhau đổ sập như một hành dài domino xếp dài. Qua lớp cửa sổ, lớp bụi tường bên ngoài bay ngập trời, không thể thấy gì cả. Phải mất một lúc mới có thể thấy được tình hình bên ngoài.

Đeo balo vào người, cầm lấy cây crowbar, Thanh Nguyên vội tiến đến cửa sổ ban công quan sát ra phía ngoài. Lớp bụi bẩn vẫn bay ngập trời nhưng đã có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài một chút. Song, bên ngoài vẫn không có gì thay đổi cả.

Yến Nhi đứng cạnh Thanh Nguyên nhìn ra ngoài. Cô chợt quay sang, chỉ thấy bờ vai vững chắc và rộng của anh. Với chiều cao của mình, đôi mắt của cô chỉ ngang tầm vai anh.

Nhìn anh vài giây, cuối cùng Yến Nhi cũng mở lời: "Sao thế? Anh có thấy gì bên ngoài không?"

"Không." Thanh Nguyên lắc đầu. "Có lẽ vừa rồi…"

Nói đến đây, anh bỗng nhiên dừng lại khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Chuyện trước cô đã không tính toán với anh, vậy mà đến cả chuyện này, anh cũng như vậy. Yến Nhi quyết phải hỏi đến cùng.

Vừa hơi hé miệng định lên tiếng, cô đã không thấu Thanh Nguyên đâu, chỉ thấy cánh cửa phía sau khép hờ. Cô quay sang hỏi Tuấn Vũ thì được biết anh đã đi trước, đồng thời, hiện giờ cũng là thời gian xuất phát của họ.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển, ánh mắt họ đảo xung quanh, tốc độ di chuyển chậm lại, cảnh giác hơn bao giờ hết. Suốt dọc đường, không ai nói với ai câu nào. Chỉ thỉnh thoảng nói một vài câu chứ không nhiều như lúc trước.

Thanh Nguyên vẫn đi cuối hàng. Yến Nhi cố ý đi chậm lại, quyết rặn hỏi anh đến cùng: "Nãy anh tính nói gì?"

"Tôi có tính nói gì à?" Anh nhíu mày nhìn cô. Sực nhớ ra một điều, anh nhoẻn miệng cười. "Cô muốn hỏi đến việc tôi đang nói dang dở khi nãy à?"

"Đúng rồi." Cô gật đầu một cách nhanh nhẹn.

"Tôi không biết hiện tại, mình có nên nói ra hay không. Nhưng quyết định cuối cùng tôi là lựa chọn không nói ra."

"Tại sao anh lại không nói ra?"

"Cũng không có gì quá kinh khủng, điều đó cô cũng biết đấy thôi."

"Là điều gì?" Yến Nhi dừng bước, nhíu mày nhìn Thanh Nguyên.

Thanh Nguyên vẫn tiếp tục bước đi. Anh buông lại một câu: "Quái vật biến chủng." Một cách thản nhiên, tựa như không hề lo lắng.

Nhận thức được điều anh nói và sự nguy hiểm tiềm ẩn từ nó, Yến Nhi vội đuổi theo.

"Sao anh không nói với bọn họ? Để họ còn biết đề phòng."

Khi nhắc đến hai chữ "đề phòng", Yến Nhi hơi ngừng lại vài giây vì nó khiến cô nhớ đến chuyện anh dặn dò cô nên đề phòng. Cô không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, muốn hỏi nhưng thấy anh không muốn đáp nên cô đành lại thôi.

"Cô nghĩ… anh trai của cô có tin tôi không?" Anh hỏi.

"Ờ thì…" Yến Nhi không biết nên trả lời anh như thế nào. Anh nói không sai. Chính mắt cô cũng nhìn thấy hai người họ dường như không được hợp tính nhau cho lắm.

Thấy cô không trả lời, anh cử động đầu, ra hiệu về phía Tuấn Vũ: "Cô lên đó nói đi. Nhiều khi lời của cô nói, anh trai cô mới tin."

Nghe vậy, Yến Nhi lưỡng lự vài giây, cuối cùng đưa ra quyết định bước lên cảnh báo họ. Yến Nhi đến gần Tuấn Vũ, không biết cậu ta cùng người ở cùng phòng đang nói gì mà cười nói trông rất vui vẻ.

"Anh hai." Yến Nhi cất tiếng gọi.

Tuấn Vũ nói câu gì đó với người kia liền tiếp tục bước đi. Còn cậu ta đi về phía Yến Nhi, nhướn mày hỏi: "Sao thế?"

"Tiếng động vừa rồi, theo em nghĩ là…" Nói đến đây, Yến Nhi đột nhiên im lặng. Cô hít một hơi thật sâu, cố nói. "Em nghĩ tiếng động vừa rồi do con quái vật biến chủng gây ra."

"Quái vật biến chủng?!" Tuấn Vũ không thể giấu được vẻ ngạc nhiên. "Em có biết em đang nói cái gì không vậy? Em đừng có đùa như vậy chứ!"

"Em không có đùa." Yến Nhi nắm hai tay lại trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Em nghe được tin này ở đâu vậy? Hay em đã thấy qua con quái vật?"

"Em chưa."

Cậu ta đặt tay lên vai của em gái mình: "Em chưa thì em đừng có nói như vậy, không lại làm mọi người lo lắng."

"Thật mà, còn có người nhìn thấy nữa."

"Ai?"

Yến Nhi bất giác quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên. Tuấn Vũ cũng nhìn theo, phát hiện ra anh đang đứng đó, tựa như ngọn lửa trong thâm tâm vẫn chưa được dập tắt lại bị một cơn gió mạnh kéo theo dầu làm nó bùng cháy dữ dội hơn. Cậu ta cố nén sự khó chịu, cố không thể hiện cảm xúc ra ngoài.

"Sao em lại tin lời cậu ta nói?"

"Em…"

Lời nói của Tuấn Vũ nói không sai. Tại sao cô lại tin lời Thanh Nguyên nói đến như vậy trong khi bản thân chưa hề nhìn thấy sự tồn tại của con quái vật đó. Tại sao cô lại có thể tin một người khi chỉ mới gặp chưa đến một tuần?

"Mặc kệ cậu ta đi." Tuấn Vũ khoác tay lên vai em gái mình, kéo cô đi.

Đi được vài bước, thỉnh thoảng Yến Nhi lại ngoái đầu lại nhìn Thanh Nguyên. Song, anh cũng không quá để tâm hoặc muốn biết họ đã nói chuyện gì mà nhìn qua mình. Anh vẫn lẳng lặng bước đi ở cuối hành, nhưng tinh thần đã không còn thoải mái như lúc vừa rời đi nữa.

...***...

Mặt trời đã lên cao, thứ ánh sáng gắt rao tựa như thiêu đốt từng da thịt. Chiếc bóng rọi chiếu đứng thẳng tắp, vuông góc với mặt đất.

Cả nhóm rẽ vào một khu trường học cấp bậc tiểu học gần tuyến đường. Cả nhóm tiến vào vị trí sảnh ngoài của trường. Nhận lấy phần ăn của mình, Thanh Nguyên bước về phía văn phòng bảo vệ sát cửa ra vào.

Ngồi dưới văn phòng bảo vệ, Thanh Nguyên đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng cao của mình dưới cái nắng đã giảm đi phần nào.

Ăn được một lúc, anh ngước lên, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến về phía mình. Là Yến Nhi, trên tay cô cầm theo phần ăn của mình.

Đi vào trong, cô kéo chiếc ghế gỗ đã cũ mèm ở góc phòng sang cạnh Thanh Nguyên. Cô mở gói bánh ra, chậm rãi đưa lên miệng.

Ánh mắt vẫn quan sát ra phía ngoài, nhìn về phía nhóm người còn lại. Anh hỏi: "Cô sang đây làm gì, sao không ở cùng anh của cô đi?"

"Vậy sao anh lại một mình qua đây?" Yến Nhi hỏi.

"Tôi không muốn ngồi cùng với họ." Thanh Nguyên dừng ăn, quay đầu sang nhìn cô. "Không cần cô nói tôi cũng biết, chuyện cô nói với Tuấn Vũ về sự tồn tại của con quái vật, cậu ấy không tin đúng không?"

Yến Nhi chỉ biết cúi đầu im lặng ăn, không nói một lời nào, ngầm thừa nhận câu nói của anh. Vốn dĩ anh không đợi câu trả lời của cô, anh tiếp tục hỏi: "Tại sao… cô lại tin tôi?"

"Tại sao lại tin tôi?" Từng từ này được thốt ra khiến Yến Nhi thoáng chốc không biết trả lời thế nào cho đúng. Đến cả bản thân cô, cô còn không biết tại sao mình lại có một sự tin tưởng nào đó vào anh.

Thấy cô vẫn không đáp, vẻ mặt thoáng chút ửng hồng, Thanh Nguyên cũng không nghĩ nhiều, nghĩ rằng Yến Nhi vừa đi nắng đến đây nên mới đỏ hồng như vậy. Anh cũng không muốn làm khó cô: "Cô không cần trả lời câu hỏi này ngay đâu. Tôi chỉ muốn nói là câu trả lời của cô, tôi hy vọng có thể nghe được khi còn có thể."

Nói đến câu "khi còn có thể", không chỉ tim Yến Nhi mà đến cả Thanh Nguyên cũng cảm thấy khó chịu. Anh nói không sai. Ở một thế giới đầy rẫy nguy hiểm như vậy, chúng ta không thể nào biết tương lai như thế nào, thậm chí là một phút sau, một giây sau.

Vừa ăn xong, Thanh Nguyên ném ngay chiếc túi bọc ngoài thức ăn xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Yến Nhi nhíu mày, không giấu lấy cảm xúc, liền nói: "Anh có thể ném vào thùng rác được hay không?" Rồi cô chỉ về phía thùng rác. Lại nói tiếp: "Nó nằm ngay cạnh anh mà."

Thanh Nguyên nhìn theo hướng tay của Yến Nhi. Đúng là cạnh anh có một chiếc thùng rác nhỏ màu xanh lá được đặt ở góc của văn phòng bảo vệ.

"Tôi hỏi một câu, lúc cô còn đi học, có phải cô cũng là một học sinh giỏi, học sinh lễ phép, một con mọt sách không?" Anh nhếch mép cười.

"Đâu phải là lúc còn đi học, đáng lý ra theo lịch trình là tuần sau thi giữa kì hai rồi, em còn là học sinh hẳn hoi đấy nhé!" Yến Nhi đính chính.

"Thế giờ cô có còn đi học không?" Anh hỏi vặn lại.

"Còn chứ sao không!" Dường như cô đã hiểu sai ý của anh.

"Ý tôi nói là hiện tại, ngay bây giờ." Thanh Nguyên lấy trong người chiếc điện thoại ra. "Một giờ bốn mươi lăm phút."

"Ờ thì…" Yến Nhi thoáng ngượng ngùng. "Không."

"Cô sinh tháng mấy?" Thanh Nguyên hỏi.

"Tháng Hai."

"Bảo sao giờ này luôn miệng bảo mình mười tám." Thanh Nguyên ngước lên nhìn bầu trời, khẽ thở dài.

"Thế thì đã sao?" Yến Nhi nhíu mày không hiểu nhìn anh.

Nhắc đến việc cô đã đủ mười tám tuổi, anh lại nhớ đến gương mặt sáng rực, thèm khát của những người đi cùng khác trong nhóm. Ngoài sự nguy hiểm của những sinh vật đáng sợ, thứ đáng sợ nhất, khiến ta lơ là, không đề phòng nhất chính là con người.

Đến giờ phút này, Thanh Nguyên mới có thể hiểu được ý nghĩa từ câu nói và sự mất niềm tin vào con người của Ngọc Ánh.

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play