Chương 7: Bị thương

Trong phim ảnh, tiểu thuyết, bất kể những gì liên quan đến quái vật, zombie, hầu như tất cả bọn chúng đều bị thu hút bởi âm thanh cả. Dù không hoàn toàn nhưng vẫn có thể dùng nó để đánh lạc hướng, tạo cơ hội cho chúng ta.

"Anh bị làm sao thế?" Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Thanh Nguyên, Ngọc Ánh không giấu được tò mò hỏi.

Anh không đáp, quay lưng, một mạch tiến đến cửa phòng. Mở cửa rồi đi thẳng đến xuống tầng dưới.

Ngọc Ánh nhíu mày không hiểu, thầm nghĩ, không phải tên này định ra ngoài liều mình với vịn zombie đó chứ.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, dù đã mất lòng tin vào con người nhưng cô vẫn không muốn Thanh Nguyên lại chết một cách vô ích như vậy. Cô lập tức đuổi theo.

Xuống đến tầng trệt, cánh cửa kính và kế cửa rào bên ngoài vẫn đóng kín, Ngọc Ánh thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng vậy. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy.

Cầm chắc cây rìu trong tay, Ngọc Ánh tiến vào phía sau trong nhà. Tiếng sột soạt vang lên không đều, lúc dài, lúc ngắn. Các dây thần kinh của cô bị kéo căng như dây đàn. Không tìm thấy Thanh Nguyên, lại còn nghe được âm thanh lạ từ phía nhà vệ sinh.

Đến khi cô đưa đầu nhìn vào trong, các dây thần kinh liền được thả lỏng. Thứ âm thanh sột soạt phát ra do Thanh Nguyên đưa tay vào quần áo của hai con zombie, tìm kiếm thứ gì đó.

Trong mắt một cô gái ở độ tuổi mới lớn và nhạy cảm như Ngọc Ánh, hành động mò mẫm cơ thể zombie người phụ nữ khiến cô không khỏi kinh ngạc. Cô cất giọng: "Anh là biến thái à?"

"Cô nghĩ gì vậy?!" Thanh Nguyên ngước lên nhìn cô, hơi bực tức nói. "Nếu tôi mà là biến thái, tôi đã làm chuyện đồi bại với cô từ lâu rồi. Nếu tôi là vậy thì tôi làm với thi thể làm gì, tôi đã làm với cô rồi…"

Vừa định nói thêm, Ngọc Ánh liền cắt ngang lời anh: "Được rồi. Anh không cần nói nữa đâu. Vậy anh đang tìm gì?"

"Điện thoại."

"Điện thoại?"

Thanh Nguyên gật đầu đáp: "Phải."

Ngọc Ánh vẫn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao anh lại tìm điện thoại, cô hỏi: "Sao lại tìm điện thoại?"

"Cô không để ý sao. Mỗi khi chúng ta gây ra một tiếng động lớn, bọn zombie sẽ đi về phía của chúng ta."

"Thì sao?"

"Do đó, chúng ta nên cần một chiếc điện thoại, ném nó đi xa rồi gọi vào số máy đó. Một khi âm thanh phát ra, lũ zombie sẽ đi về phía đó thì chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây."

Nói đoạn, tay Thanh Nguyên chạm phải một vật gì đó với hình dạng chữ nhật nhỏ, không to bằng những chiếc điện thoại thông minh như hiện tại. Rút ra khỏi chiếc túi nhỏ ẩn bên trong lớp áo con zombie, một chiếc điện thoại dạng bấm số lấm lem máu nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của anh.

Kéo lớp áo con zombie lên lau dạch chiếc điện thoại, Thanh Nguyên nhìn sang Ngọc Ánh, hỏi: "Cô có đem theo điện thoại trong người không?"

"Có thì sao? Không có thì sao?"

"Tôi mượn một chút."

Ngọc Ánh lấy chiếc điện thoại từ túi quần của bộ đồng phục thể dục ra đưa đến trước mặt Thanh Nguyên. Nhận lấy chiếc điện thoại, anh đi thẳng một mạch lên tầng trên.

Một tiếng "két" vang lên khi Thanh Nguyên nhẹ nhàng mở cánh cửa ban công ra. Vẫn giữ lớp rèm phủ kín, chỉ cho một ít ánh sáng vào bên trong ngôi nhà. Anh thấp người, bò bên dưới lớp rèm.

Chỉ thao tác trong nháy mắt, Thanh Nguyên đứng lên rồi lập tức ngồi xuống. Anh ném chiếc điện thoại di động vào tầng hai ngôi nhà chếch về trái vài căn. Chiếc điện thoại được bọc một lớp vải giảm với mục đích giảm sốc, tránh bị vỡ bên ngoài nhẹ nhàng tiếp đất tựa như một chú chim sẻ. Chỉ một tiếng động rất nhỏ vang lên.

"Anh định lừa bọn zombie cho chúng vào ngồi nhà đó à?" Giọng Ngọc Ánh bất ngờ vang lên phía sau lưng và bên tai làm Thanh Nguyên giật bắn mình.

Thanh Nguyên chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

"Anh không mang theo điện thoại à? Tại sao anh lại dùng điện thoại của tôi gọi vào số máy đó?"

"Cô đừng lấy chuyện này làm khó thêm nữa. Chỉ cần chúng ta được thoát khỏi đây là được rồi."

"Tôi không thích số điện thoại mình gọi đi lung tung."

Dù Ngọc Ánh có nói gì đi chăng nữa, Thanh Nguyên vẫn cầm di động của cô, nhấn gọi. Chiếc điện thoại kia vang lên âm báo mặc định inh ỏi. Những con zombie đang bước đi bên dưới, vừa nghe được âm thanh, tựa như một chất kích thích, nó lập tức lao về phía chiếc điện thoại di động kia.

Nhặt cây crowbar, Thanh Nguyên quay người, vừa đi vừa nói: "Đi thôi." Ngọc Ánh cũng không nói thêm gì về chuyện cuộc gọi, cô vội vã theo sau anh.

Đứng sau cửa kính, nhiều chiếc bóng liên tục chạy lướt qua. Ẩn mình bên trong, Thanh Nguyên quan sát một lượt. Nhận thấy sự an toàn, anh lập tức mở tung cửa, phóng nhanh ra khỏi ngôi nhà, băng qua con hẻm đến tuyến đường lớn.

Hai người thấp người di chuyển ẩn sau những chiếc xe đổ nát, mắt đảo liên tục. Bất chợt, Thanh Nguyên dừng lại khiến Ngọc Ánh suýt đâm sầm vào lưng anh.

"Làm gì vậy?!" Ngọc Ánh dùng hai tay đẩy Thanh Nguyên về trước, khó chịu hỏi.

Thanh Nguyên không để tâm đến giọng điệu của Ngọc Ánh, thản nhiên nói: "Cô biết đường về lại nhà xuất bản thì cô dẫn đường đi."

Ngọc Ánh nhếch mép cười nhìn Thanh Nguyên vài giây. Cô nói: "Đàn ông con trai mà để con gái đi trước trong khi nguy hiểm à. Hay thật!"

"Vậy cô chỉ đường đi, tôi đi trước." Thanh Nguyên không thèm đôi co với cô. Anh buông lại một câu rồi quay lưng bước đi.

...***...

Hoàng hôn dần buông xuống, phủ lên bầu trời một màu đỏ cam ấm áp tuyệt đẹp. Từng chiếc bóng phản chiếu, trải dài trên mặt đất, di chuyển theo từng bước chân cảnh giác, đều đều của Thanh Nguyên và Ngọc Ánh.

Sau khi rời khỏi ngôi nhà, đoạn đường Thanh Nguyên và Ngọc Ánh di chuyển khá suôn sẻ, không có bất kỳ con zombie naog. Cả hai đã đi được gần nửa giờ đồng hồ, không biết mình phải đi đến bao giờ, Thanh Nguyên quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Ngọc Ánh. Cô liền dừng bước, nhíu mày nhìn anh.

Không cần anh lên tiếng, cô cũng biết ẩn sâu trong đôi mắt của anh mang theo một lý do nào đó. Cô hỏi: "Có chuyện gì?" Giọng nói vẫn lạnh lùng.

"Chúng ta cần phải đi thêm bao lâu nữa mới về được đến đó?"

"Chúng ta đã chạy vào một nhánh hẻm, dẫn đến trung tâm thương mại nên ta phải vòng lại một đường lớn. Đó là con đường duy nhất." Ngọc Ánh vác chiếc rìu lên vai, nhìn một lượt trên người Thanh Nguyên, nói.

"Vậy giờ chúng ta đã đi được bao nhiêu trên đoạn đường đó rồi?"

"Một nửa." Cô hờ hững đáp.

"Một…"

Chưa kịp nói hết câu, Thanh Nguyên bị một con zombie vồ lấy. Do bọ tấn công bất ngờ nên anh đã mất đã, ngã ngay xuống đất, cây crowbar bị văng đi cách một đoạn. Nước dãi của con zombie không ngừng nhiễu xuống như một con chó becgie điên.

Ngọc Ánh nâng chiếc rìu lên, định chém thẳng xuống đầu con zombie. Hành động của cô phải dừng lại ngay lập tức khi một con zombie khác từ trong ngôi nhà phóng nhanh ra.

Giằng co trong vài phút, Thanh Nguyên tung một đấm, đánh thẳng mặt con zombie. Với lực đánh mạnh cùng với phần thịt thối rữa của con zombie, chiếc cằm của nó bị gãy hẳn, treo lủng lẳng bởi một mảnh da nhỏ. Cứ đấm không hề hấn gì với con zombie, nó lại tiếp tục lao về phía anh.

Dùng sức bật, Thanh Nguyên cuộn người, lộn sang bên cây crowbar. Anh quơ ngang cây crowbar, phần vuông góc cắm thẳng vào đầu con zombie. Tựa như con bù nhìn bị đánh mạnh, chiếc đầu nó đứt lìa khỏi đầu, dính trên cây crowbar.

Phía Ngọc Ánh, cô dùng chân đạp hắn bay ra. Cô ngồi dậy, vung rìu chặt vào phần chân của con zombie khiến nó ngã khụy xuống. Đưa rìu lên cao quá đầu, cô giáng thẳng vào đầu con zombie. Lưỡi rìu va vào phần đầu, bổ đôi tựa như trái dưa hấu mọng nước, máu không ngừng chảy ra ngoài.

"Cô không sao chứ?" Thanh Nguyên vừa tiến đến, vừa nhìn vào thi thể con zombie hỏi.

"Không sao." Ngọc Ánh đáp. Ánh mắt cô dừng lại tại một điểm trên cơ thể anh. "Bụng của anh…"

"Hả?" Thanh Nguyên nhìn theo hướng mắt của Ngọc Ánh.

Chiếc áo ngay phần bụng bị rách toang, làm lộ ra nhóm cơ bụng của Thanh Nguyên. Ba đường trầy ngang bụng, từng đường máu tựa như những con rắn con đang trườn bò trên cơ bụng của anh. Một cơn đau nhẹ nhói lên khiến anh bất giác đưa tay chạm vào vết thương.

Nhìn về con zombie rồi lại nhìn sang Thanh Nguyên, Ngọc Ánh bất giác thụt lùi vài bước. Hành động của cô lọt vào tầm mắt của anh. Không nói gì, anh cũng có thể hiểu rõ vì sao cô lại như vậy. Nhiều phim ảnh, ngoài cách lây bệnh bằng cách cắn ra, nhiều chủng loại khác ngoài cắn, cào cũng là một cách nhiễm bệnh.

"Cầm lấy, cô mau đem về nhà xuất bản đi." Thanh Nguyên đưa balo của mình cho Ngọc Ánh.

Nhìn thấy cô đứng đó như trời trồng, anh đưa tay nắm lấy vai, lay mạnh cô: "Này!"

"H… hả?" Cô đáp.

"Cầm lấy. Mau đem về đó đi." Thanh Nguyên ném chiếc balo vào Ngọc Ánh.

Theo phản xạ, cô bất giác chụp lấy, hỏi: "Còn anh thì sao?"

"Không cần lo cho tôi, cô mau đi trước đi." Anh giục.

Khi nghe được việc phải bỏ anh ở lại đây, Ngọc Ánh không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu. Một cảm giác hụt hẫng, mất mát chiếm hữu toàn bộ cơ thể của cô. Cô vẫn không chịu bước đi. Dù cả hai chỉ vừa tiếp xúc không được bao lâu, nhưng anh và cô đã vào sinh ra tử nhiều lần, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, cô cảm thấy không nỡ khi bỏ lại anh.

"Còn… anh thì sao?" Ngọc Ánh tiếp tục hỏi.

"Cô mau đi đi." Thanh Nguyên đẩy Ngọc Ánh về hướng đi nhà xuất bản. "Đừng lo cho tôi. Cô nên tránh xa tôi ra." Nói đoạn, anh quay người đi vào một con đường bên cạnh.

Chạy không ngừng nghỉ, bước chân của Thanh Nguyên dần trở nên lảo đảo, chống tay vào bức tường bên cạnh. Vết thương ngày một khiến anh đau hơn.

Ánh mắt lờ đờ của anh nhìn vào trong một hiệu thuốc. Không còn sức lực để kiểm tra, anh tiến thẳng vào trong, đi về phía quầy thuốc.

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play