"Tại sao cô lại tin tôi?" Năm chữ này bất ngờ được anh thốt ra khiến cô nhất thời không thể đáp ngay.
Hai người vẫn tiếp tục bước đi theo sau nhóm, Yến Nhi liếc nhìn lên phía trước rồi thỉnh thoảng nhìn qua Thanh Nguyên. Cô không biết bản thân nên nói gì và đến chính bản thân cô, cô cũng không biết tại sao mình lại tin lời của anh như vậy.
"Tại sao?" Thanh Nguyên lập lại câu hỏi, anh quyết không buông tha cô.
"Tại vì…" Yến Nhi sắp xếp, chọn những từ ngũ cho phù hợp, cô nói bừa một lý do. "Tại vì tôi thấy anh đáng tin."
"Tôi đáng tin." Thanh Nguyên nhếch mép cười. "Tôi có chỗ nào mà cô thấy đáng tin?"
"Tôi…" Bị anh hỏi đến như vậy, Yến Nhi không biết phải nói gì thêm.
Vừa định bước nhanh một chút, tránh anh thì bị một bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ áo khaocs ngoài từ phía sau, giật phắt cô lại. Không quan tâm đến sắc mặt của cô, anh lặp lại câu hỏi: "Tôi có chỗ nào mà cô thấy đáng tin?"
Yến Nhi cố giãy giụa thoát khỏi bàn tay của Thanh Nguyên nhưng hoàn toàn thất bại. Cô càng giãy giụa, anh càng nắm chặt. Cô cảm nhận thấy áo mình như bị kéo lên và bản thân có thể bị nhấc bổng lên bất cứ lúc nào. Phần áo bị kéo quá cao khiến chiếc áo thon của cô lộ ra. Cô bất giác rùng mình khi cơn gió sớm kéo theo hơi xương lạnh luồng qua da thịt của cô.
"Anh buông em ra." Yến Nhi đưa tay ra sau, cố làm anh buông tay. Cô cứ có cảm giác bản thân như một con thú bông bị anh trêu đùa, bị anh nắm giữ trong lòng bàn tay vậy.
Lần đầu hai người gặp nhau, anh đã đánh gục Tuấn Vũ rồi bóp chặt cổ, dí sát cô vào tường. Giờ lại túm lấy cổ áo như muốn nhấc bổng cô lên. Không lẽ anh đinh xem cô lad món đồ chơi của mình à? Muốn làm gì thì làm?
Câu nói của Yến Nhi lọt vào tai của những người đi phía trước, bọn họ quay lại nhìn. Người đầu tiên không ai khác chính là anh trai cô - Tuấn Vũ. Với cánh tay và hành động nhanh nhẹn của mình, Thanh Nguyên đã vội buông tay khỏi cổ áo của Yến Nhi ngay khi những người phía trên có một chút biểu hiện, cử động nhẹ muốn quay lại phía sau.
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Yến Nhi vội giải thích: "À không có gì đâu. Bọn em chỉ giỡn chút thôi."
Nghe cô nói vậy, ai nấy cũng tin rồi tiếp tục bước đi. Duy chỉ một mình Tuấn Vũ không tin, cậu ta lườm Thanh Nguyên một cái thì bị một cậu thanh niên bắt chuyện nên không nhìn anh nữa.
Bầu không khí lại trở về như ban đầu, Thanh Nguyên sải chân, bước từng bước dài, rất nhanh đã đuổi kịp Yến Nhi, đi ngang với cô. Anh hỏi: "Sao cô không nói với họ tôi túm cổ áo cô?"
"Ờ thì…" Yến Nhi ấp úng. Cô không biết nên đáp trả thế nào.
Nhìn dáng vẻ này của cô, miệng Thanh Nguyên khẽ nhếch lên cười. Không đợi câu trả lời của cô, anh đã rẽ ngay vào một đường khác, tiến vào một cửa hàng bán vật dụng cho dân đi phượt và cắm trại sinh tồn.
Thấy anh rẽ hướng khác, Yến Nhi không dám gọi lớn, sợ những người đi trước chú ý đến. Tiếng gọi không phát ra, cô đành vội vàng đuổi theo anh.
Cửa ngoài không khoá, hàng hoá bên trong vẫn nằm ngăn nắp. Thanh Nguyên tiến vào, lấy một chiếc balo thuộc dạng như quân đội, cho một vài thanh cờ lê vào trong rừng rồi đeo lên người. Anh lấy một đôi găng tay bịt kín đeo vào. Sau đó, anh lấy một chiếc lưỡi hái dạng leo núi treo vào thắt lưng của mình.
Nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến vào trong, Thanh Nguyên siết chặt cây crowbar vừa định tấn công liền lập tức dừng lại. Người đi vào không ai khác chính là Yến Nhi.
"Cô không cần canh chừng tôi đâu, lát nữa tôi sẽ theo kịp họ thôi." Anh thản nhiên lên tiếng, tiếp tục tìm kiếm một lượt xung quanh.
"Em không có canh chừng anh. Em chỉ đợi anh thôi." Yến Nhi vội giải thích.
Thanh Nguyên không đáp, bước đến gần Yến Nhi. Theo phản xạ, anh càng bước đến cô càng lùi bước. Đến khi lưng chạm vào bức tường, cô thấy mình hết đường lui, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.
"Đưa tay ra đây." Thanh Nguyên nói như ra lệnh.
"Hả?" Yến Nhi vẫn không hiểu anh đang nói gì những vẫn chìa tay ra.
Anh đeo đôi găng tay vào bàn tay mảnh khảnh và trắng ngần của cô. Đeo hết tay này rồi đến tay kia. Đến khi đeo xong, Yến Nhi vẫn không hiểu anh định làm gì. Vừa định hỏi nhưng từng câu chữ vừa đến cổ họng lại không thể phát ra thành lời.
"Tôi thấy bàn tay cô như vậy không nên để lại sẹo." Anh bình thản nói. Mở cửa bước ra khỏi cửa hàng.
Bàn tay cô sao? Yến Nhi vẫn không hiểu hết hoàn toàn câu nói của Thanh Nguyên. Trong đầu cô chỉ có suy nghĩ đơn giản từ câu nói đó, đó là anh muốn cô bảo quản thật kỹ bàn tay của cô. Liệu có thật không?
Vừa quay trở lại tuyến đường chính, Thanh Nguyên đã thấy những người khác không còn đi cùng. Họ chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ hai đến ba người, đang tìm kiếm gì đó. Không biết họ tìm gì và cũng không thèm hỏi, anh đi đến chiếc xe gắn máy nằm lăn lóc, ngồi lên nó quan sát họ.
Vừa ngồi xuống, Tuấn Vũ mang theo vẻ mặt hầm hầm tiến đến. Cậu ta đưa tay túm lấy cổ áo của Thanh Nguyên, hỏi: "Em gái tôi đâu? Cậu đưa em gái của tôi đi đâu rồi, hả?!"
Vẻ mặt của Thanh Nguyên không thay đổi, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, trông như một bức tượng. Vẻ mặt này khiến Tuấn Vũ càng thêm tức điên lên. Cậu ta vừa giơ nắm đấm, định đánh vào mặt anh thì một miếng gọi vang lên.
"Anh hai!"
Tuấn Vũ quay phắt lại phía sau, Yến Nhi đang từ tuyến đường ban đầu đi theo Thanh Nguyên tiến đến. Cô đi đến gần, chen vào giữa anh và Tuấn Vũ: "Anh định làm gì anh ấy vậy?"
"Không có gì." Tuấn Vũ đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng tìm kiếm. "Anh tưởng cậu ta đã làm gì em theo. Em nên đi sát theo anh đi."
"Anh không cần lo cho em. Em biết anh hiểu lầm bịn em nhưng em đã mười tám tuổi rồi, nên em biết cân nhắc." Yến Nhi đáp.
Khi câu nói "em đã mười tám tuổi rồi" được thốt ra từ miệng Yến Nhi, mọi cử chỉ nhỏ, biểu hiện, nét mặt sáng rực của một vài thành viên trong nhóm đều không lọt khỏi tầm mắt của Thanh Nguyên. Yến Nhi là một cô gái mới lớn, thân hình đầy đặn, thon thả, là thân hình ước muốn của biết bao cô gái. Khuôn mặt cô thuộc dạng phổ thông nhưng lại mang một vẻ đẹp đặc trưng tiềm ẩn. Với mái tóc dài ngang lưng và tính cách vui vẻ, trông cô đáng yêu hơn gấp bội.
Thanh Nguyên thầm nghĩ, những tên kia đang thèm thuồng, trước sau gì cũng làm điều gì đó với Yến Nhi, dù muốn hay không nhưng vẫn phải bảo vệ cô thôi.
Anh khẽ nhếch mép cười. Hành động đó cũng lọt vào mắt của Tuấn Vũ, cậu ta liền nói: "Chuyện hai anh em tôi mà cậu ở đó cười cái gì?"
"Cậu không tin tôi, điều đó cũng không sao." Thanh Nguyên đứng thẳng dậy. Lập tức, anh trở thành tâm điểm chú ý khi anh là người cao nhất trong nhóm. Anh nói tiếp: "Tôi khuyên anh một câu: 'Nếu anh đã không tin tôi thì đừng tin ai cả', điều đó sẽ tốt cho hai anh em hai người."
Nói đoạn, Thanh Nguyên bước đi đầu tiên. Anh cố ý bước chậm lại để người dẫn đường có thể đuổi kịp và tiếp tục dẫn đi.
...***...
Ánh chiều tà dần tan biến, một màu xám xịt, đen kịt chuẩn bị bủa vây lấy cả bầu trời. Cả nhóm nhanh chóng tìm ngay một ngôi nhà nhỏ, tiến lên tầng trên. Nhóm khoảng mười người chia thành hai nhóm nhỏ khác nhau.
Ban đầu, Tuấn Vũ định tách Thanh Nguyên và Yến Nhi ra. Nhưng Yến Nhi rất nhanh đã kéo anh đến cùng nhóm với mình và anh trai. Tuấn Vũ cũng không còn lời gì để nói, cũng không muốn làm em mình buồn nên cậu ta đành chấp nhận.
Vừa vào phòng, nhóm đã chia nhau tiến ra bốn góc khác nhau. Yến Nhi đi cùng Tuấn Vũ.
Trời vừa sập tối mà cả nhóm đã tìm ngay nơi trú ẩn, thời gian con quá sớm để chìm vào giấc ngủ sau bữa ăn tối. Thanh Nguyên nhận lấy phần ăn của Tuấn Vũ đưa rồi đứng dậy mở cửa phòng.
Thấy anh mở cửa phòng, Yến Nhi liền hỏi ngay: "Anh đi đâu đấy?"
"Ra ngoài dùng bữa." Anh đáp cụt ngủn.
"Em đi theo anh." Yến Nhi vừa nói, toan đứng dậy thì cánh tay cô bị một bàn tay nắm chặt lấy.
"Em ở yên đây." Giọng nói của Tuấn Vũ như ra lệnh. "Mặc kệ cậu ta, không cần đi theo."
"Anh đừng như vậy được không, em kết bạn với ai thì đó là quyền của em chứ!" Yến Nhi vùng tay của mình khỏi tay Tuấn Vũ.
"Em đừng có gặp người ta có một quãng thời gian ngắn đã tin người ta, đã xem người ta là bạn được không! Chúng ta không biết cậu ta như thế nào, anh chỉ quan tâm không muốn em gặp chuyện gì bất trắc thôi." Tuấn Vũ buông tay ra, thở dài một tiếng. "Anh chỉ còn lại người thân duy nhất là em thôi, nên anh không muốn mất luôn cả em."
"Em biết anh thương em." Yến Nhi hạ giọng. "Anh không chỉ có mình em, giờ anh còn có cả chị dâu nữa."
"Phải." Tuấn Vũ gật đầu.
"Em tin em đi. Em tự biết bảo vệ bản thân mình."
Nghe câu này của Yến Nhi, Tuấn Vũ đành gật đầu chấp nhận: "Vậy em cứ đi đi. Nhớ phải cẩn thận. Có chuyện gì phải báo với anh liền."
"Dạ." Yến Nhi đáp.
Cô đứng dậy, cầm theo phần ăn trên tay, liền đuổi theo Thanh Nguyên.
...***...
Bên dưới tầng trệt, đứng bên trong hàng rào, cạnh đóng bàn ghế ngổn ngang, nằm lăn lóc khắp nơi, Thanh Nguyên tựa người vào bức tường bên cạnh, chậm rãi ăn mẩu bánh mì.
Vừa bước xuống, Yến Nhi đã trông thấy anh. Cô không biết nên nói gì nên chỉ cúi đầu chào một tiếng. Nào ngờ, anh là người mở lời trước: "Cô đi theo tôi à?"
Câu hỏi được đặt ra khiến Yến Nhi cảm thấy cứng họng. Chỉ ú ớ vài lần rồi cúi gằm mặt xuống ăn mẩu bánh mì trong tay.
Ánh sáng từ vầng trăng treo lơ lửng giữa một màn đen len lỏi qua khe cửa, rọi chiếu vào trong. Hắt bóng hai người vẫn đang lẳng lặng dùng bữa trải dài trên nền nhà.
Thanh Nguyên ăn uống rất nhanh. Anh ném túi đựng bên ngoài đi, bước lên từng trên. Yến Nhi vừa định gọi nhưng cô không biết nói gì nên đành thôi. Nào ngờ, Thanh Nguyên quay xuống, ngồi ngay bậc nghỉ chân ở cầu thang, nhìn về phía Yến Nhi.
"Ăn lẹ đi." Anh lấy điện thoại ra xem.
Vạch sóng hiển thị vẫn bị dấu "X" lấn át. Không thể liên lạc với bất kỳ ai. Anh ngước lên nhìn cô hồi lâu. Hành động này khiến Yến Nhi bất giác thu người lại, ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai nhìn cô chăm chú một cách như vậy.
"Cô nên cẩn thận và đề phòng hơn."
Updated 66 Episodes
Comments