Tiếng bước chân nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, rời đi của Thanh Nguyên đều đều vang lên. Nhưng Ngọc Ánh vẫn đứng bất động ở đó, cô vô tình nhớ lại những ký ức năm xưa của mình.
Ngọc Ánh đã không còn bố mẹ, tất cả bọn họ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi cô mới mười tuổi. Cô được dì nhận về nuôi. Trong một lần, chồng của dì đã nảy sinh ý đồ cưỡng hiếp Ngọc Ánh nhưng may thay dì cô về kịp lúc, đã giải thoát cô khỏi bàn tay của tên ác quỷ ấu dâm kia. Về sau, cả hai ly hôn, một mình dì nuôi cô đến khi qua đời vì căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Lên cấp ba, Ngọc Ánh chỉ sống cùng bà ngoại, tuổi bà đã cao, đại dịch bùng phát, cô nghĩ rằng người bà của mình sẽ không qua khỏi. Cô đã không còn được nghe hoặc thấy những biểu hiện ai đó vì mình mà sẵn sàng làm điều gì đó.
Ngọc Ánh đã không còn niềm tin vào cuộc sống khi những người thân nhất của mình đã không còn, đến khi nghe được câu nói của Thanh Nguyên. Cô hơi bất ngờ, lòng chợt cảm nhận được một chút sự ấm áp, quan tâm. Khoé mắt cô chợt cảm thấy ươn ướt.
Vừa rời đi được vài bước, Thanh Nguyên dừng lại, quay đầu nhìn Ngọc Ánh. Anh không hiểu nguyên nhân gì lại khiến cô đứng bất động như vậy, bèn đi đến hỏi: "Cô có chuyện gì à?"
"Không gì." Ngọc Ánh lau đi nước mắt, quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng đáp. Cô cố che giấu, không cho bất kỳ ai cảm nhận được cảm giác hiện giờ của cô, kể cả đó là Thanh Nguyên - người hiện tại đã cùng cô vào sinh ra tử nhiều lần.
Thanh Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc: "Thật chứ?"
Ngọc Ánh không đáp, đứng quay lưng về phía Thanh Nguyên. Anh tiến đến trước mặt cô. Anh hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy cô khóc, liền quan tâm hỏi: "Sao cô khóc vậy? Thật sự là cô không sao chứ?"
"Dù có thật hay không thì chuyện này cũng không liên quan gì đến anh!" Ngọc Ánh nói như đang hét lên. "Không cần anh quan tâm."
Vừa nói dứt câu, Ngọc Ánh hơi tức giận bỏ đi. Cô không mảy may chú ý đến những vật dụng bị rơi đầy ra đất, vô tình đá một lon nước ngọt văng đi. Lon nước ngọt lăn nhanh như bay trên một đoạn đường thẳng, vang lên một tiếng "cộc" khi va vào điểm cuối rồi dùng lại. Chiếc kệ trưng bày xiên quẹo bị hỏng khi đại dịch bùng phát chịu sức va chạm dù nhẹ của lon nước ngọt, nó lập tức đổ sập xuống, các món hàng bên trên rơi thẳng xuống, phát ra nhiều âm thanh liên tục như trống hội, vang vọng khắp trung tâm thương mại.
Cả hai bất giác đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí im ắng sau tiếng động ban nãy không kéo dài được bao lâu, những tiếng gầm gừ đã dầm xuất hiện. Một tiếng "bịch" vang lên tựa như một túi thịt bị rơi từ trên tầng xuống. Một con zombie nằm thẳng trên nền sàn, thịt dập nát sau cú rơi vừa rồi. Tay phải nó ngoẹo ra sau đầu, chĩa thẳng về phía bên trái. Phần xương vai bị gãy đoạn. Một chân bị bẻ ngược về sau, thấy cả xương đùi lộ ra ngoài, nó đang lết về phía Thanh Nguyên và Ngọc Ánh.
Hàng lang, thang máy tự động đã dừng lại. Tiếng chân rầm rập như diễu hành của bọn zombie không ngừng vang lên và ngày một lớn dần. Chúng đang tiến về vị trí phát ra âm thanh, tiến về vị trí của cả hai.
"Chúng ta đi thôi!" Giọng Thanh Nguyên gấp gáp. Anh cầm chặt cây crowbar trong tay, chạy dẫn đầu, dọc theo đoạn đường ban đầu bước vào.
Đến ngã rẽ, một con zombie từ trong một cửa hàng quần áo bổ nhào đến. Thanh Nguyên vung cây crowbar, phần nhọn bẻ một góc cong chín mươi độ cắm thẳng vào đầu con zombie. Tuy không sắc bén nhưng với một lực tác động mạnh, nó xuyên thủng qua da thịt thối nát, phá vỡ xương sọ của con zombie. Nó nhanh chóng nằm bất động dưới đất. Một chân Thanh Nguyên đạp vào đầu con zombie, hai tay cầm chặt cây crowbar, cố rút ra khỏi đầu nó, nhưng nào ngờ nó lại dính quá chặt.
"Anh làm gì vậy?! Mau chạy đi!" Ngọc Ánh quay lại, giọng nói gấp gáp.
"Nó dính chặt quá, rút không ra!" Thanh Nguyên vừa nói, anh vừa dùng tất cả sức lực rút cây crowbar ra.
Mãi đến khi lũ zombie từ những khu vực khác đến, chỉ khi cách họ khoảng ba mươi mét, Thanh Nguyên mới rút lại được cây crowbar. Dùng hết sức bật của chân, Thanh Nguyên tăng tốc, di chuyển nhanh nhẹn trên mũi chân của mình. Rất nhanh, Ngọc Ánh - người chạy trước anh đã bị bỏ lại một đoạn.
Chạy đến ngã tư đường, Thanh Nguyên đảo mắt nhanh một lượt rồi phóng nhanh vào một ngôi nhà. Ngay khi Ngọc Ánh vừa chạy vào, Thanh Nguyên liền đóng cửa rào bằng sắt đã rỉ sét lại. Lũ zombie lao vào đập liên tục vào cửa khiến anh ngã ngược về sau. Cả hai thở hổn hển trong khi lũ zombie sau cánh cửa rào không ngừng cào cấu, đập vào cánh cửa sắt làm nó kêu lên inh ỏi. Những con zombie ở khu vực lân cận rất nhanh cũng đã đến khi nghe được tiếng động. Không thể làm gì hơn, Thanh Nguyên và Ngọc Ánh tiến vào trong ngồi nhà nghỉ cách thêm.
Ngôi nhà rộng khoảng bốn mét, dài mười lăm mét. Phòng khách như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, bàn ghế gỗ, vật dụng, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Phía sau là phòng ăn, bếp, tiếp đến là nhà vệ sinh. Thanh Nguyên đưa cây crowbar cao lên, cảnh giác tiến sâu vào trong đến tận cuối ngôi nhà.
Đột nhiên, phía trong cùng, nơi nhà vệ sinh vang ra tiếng động nhỏ nhưng liên tục và đều đều, tựa như trái banh bị một đứa bé liên tục đá bay vào bức tường vậy. Thứ âm thanh đó lọt vào tai của Thanh Nguyên và Ngọc Ánh làm dây thần kinh của cả hai người như bị kéo căng đến tột độ, có thể đứt bất cứ lúc nào không hay.
Anh quay lại nhìn Ngọc Ánh. Song, dù cũng căng thẳng như anh nhưng mặt cô vẫn bình tĩnh, không một thay đổi nhỏ. Cô nghiêm nghị gật đầu, đưa cây rìu trên tay lên cao, sẵn sàng tấn công. Nhận được tín hiệu của Ngọc Ánh, Thanh Nguyên nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi đi từng bước chân nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.
Càng đến gần, âm thanh càng trở nên rõ hơn bao giờ hết. Thoạt nghe cứ tưởng là trái banh, khi đến gần, tiếng động ấy xen lẫn vào một chút âm thanh tựa như tiếng thịt nát đập vào một chỗ. Nhận thấy điều bất ổn, Thanh Nguyên càng cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Cánh cửa màu gỗ với một màu tối sẫm của nhà vệ sinh chỉ khép hờ, bên trong hoàn toàn tối đen như mực, không thể nhìn rõ bất kỳ vật thế nào bên trong. Thanh Nguyên chậm rãi lách đầu nhìn vào trong. Đập vào mắt anh là một màu đen sâu thẳm, kéo theo một mùi thịt thối. Không thể ngó lơ thứ bên trong là gì nếu như ở trong ngôi nhà này, Thanh Nguyên hạ quyết tâm, dứt khoát đưa tay bật công tắc.
Ánh đèn màu trắng được xây dạng âm tường được bật lên sáng rực, soi sáng cả nhà vệ sinh. Trước mặt Thanh Nguyên, một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài liền từ thân trên đến tận bắp chân, dính đầy máu. Bà ta đập đầu mình liên tục vào bức tường, khi Thanh Nguyên vừa bật công tắc, bà ta chậm rãi quay sang. Mái tóc đen dài rũ rượi, bê bết trên khuôn mặt dính đầy máu. Bà ta chưa kịp lao đến, bên phải Thanh Nguyên đã vang lên gầm gừ chạy đến, âm thanh xen lẫn sự trong trẻo của trẻ con.
Vật thể lao vào sau khi ánh đèn được mở thấp ngang hông Thanh Nguyên, nó lao vào anh rất nhanh. Phản ứng kịp lúc, anh đưa chân lên đánh gối vào làm con zombie trẻ con đó văng đi một đoạn. Người phụ nữ đập đầu vào tường liền lao đến Thanh Nguyên với tốc độ cực nhanh, anh chỉ kịp giăng ngang cây crowbar, ngăn không cho bà ta cắn vào cổ mình. Quan sát khuôn mặt bà ta ở cự ly gần trông vô cùng kinh hãi, miệng bốc ra một làn hơi cực thối.
Con zombie nhỏ rất nhanh lại một lần nữa bị đạp văng ra. Ngọc Ánh đưa rìu lên cao quá đầu, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của con zombie nhỏ như bổ củi. Cơ thể đột biến bé nhỏ xẻ thành hai mảnh dọc, nằm phịch xuống. Cô quay sang, vung ngang cây rìu chém bay đầu con zombie đang tấn công Thanh Nguyên. Anh nhanh chóng thụp đầu xuống, lưỡi rìu chặt mạnh vào cánh cửa gỗ phía sau đầu anh, nứt một đường lớn. Anh ngồi phịch xuống, tựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm.
...***...
Nhịp thở dần trở lại ổn định, Thanh Nguyên đứng dậy, nhìn Ngọc Ánh. Cô nhíu mày khó hiểu, lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Kể từ lúc ý kiến rời khỏi toà nhà xuất bản; tìm thức ăn; bị quái vật mèo biến chủng đuổi theo; đến trung tâm thương mại lấy thức ăn, vũ khí; chạy trốn khỏi một binh đoàn zombie; bị tấn công bởi hai con zombie có thể đoán là mẹ con, Thanh Nguyên và Ngọc Ánh đã mệt lử cả người. Trời cũng đã tối đen, bên ngoài không biết tình hình như thế nào. Cánh cửa kính đã được đóng kín, Thanh Nguyên thầm nghĩ, chỉ còn cách ở lại đây một đêm thôi.
Anh nhìn Ngọc Ánh một lúc, rồi nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại đây một đêm thì sẽ tốt hơn."
"Điều đó tôi biết." Ngọc Ánh đáp gọn lỏn.
"Tôi nghĩ ta nên lên tầng trên, như vậy sẽ an toàn hơn."
Không nói hay có cử chỉ trả lời nào, Ngọc Ánh bước ngang qua Thanh Nguyên, tiến đến cầu thang, đi từng bước lên tầng trên. Thanh Nguyên không nghĩ nhiều, lập tức bước theo Ngọc Ánh.
Tầng trên hoàn toàn tối om, chỉ có được một chút những tia sáng yếu ớt len qua khe cửa của ánh trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời. Cả hai lại một lần nữa tiến vào một vùng đen sâu thăm thẳm.
Updated 66 Episodes
Comments
Night Author
Sau khi dạo qua 5 chương đầu, mình cảm thấy truyện bạn khá ổn và khá thú vị theo nhiều chiều hướng, nên có sự lôi cuốn hơn trong cách các nhân vật thể hiện qua lời nói, hành động, biểu cảm vì những dòng chữ đọc hơi khô. Dù sao thì cũng rất được, đó là ý kiến của mình, chúc bạn thành công nhận được nhiều sự ủng hộ và ngày càng cải tiến. Nếu được bạn có thể ghé qua truyện của mình để đánh giá. Xin cảm ơn và thân ái.
2022-07-13
1