Chương 19: Thành phần bất hảo

Cậu thanh niên dẫn Yến Nhi và Thanh đến đến tận cuối khuôn viên căn hộ. Một toà nhà còn mới toanh. Bên trong hoàn toàn vắng lặng.

Trên cánh cửa thủy tinh bằng kính, một chữ F nổi lên màu vàng đồng to lớn. Đây là toà F của khu căn hộ cao cấp này. Mở cánh cửa sảnh bước vào trong, một phạm vi rộng cả chục mét xuống với chiếc bàn đặt cạnh lối ra vào cho bảo vệ trực ban. Bên phải là ba chiếc thang máy. Đối diện với cửa vào ra, sát với bức tường vẫn còn đặt tấm bảng mừng khai trương căn hộ.

"Đây là tòa nhà mới xây cách đây vài tháng trước khi đại dịch bùng phát." Cậu ta vừa ấn vào nút mũi tên đi lên của thang máy vừa nói.

Thanh Nguyên vẫn im lặng, không nói một tiếng nào kể từ khi đặt chân vào đây. Khác với anh, nghe thấy vậy, Yến Nhi liền lên tiếng hỏi: "Vậy chúng ta đến đây là có việc gì vậy anh?"

Không trời lời câu hỏi của Yến Nhi, cậu ta tự giới thiệu bản thân mình: "Tôi là Hữu Bằng."

"Anh Bằng." Yến Nhi cúi đầu chào. Cô cũng vội giới thiệu: "Em là Yến Nhi, còn đây là anh Nguyên." Cô chỉ tay về phía Thanh Nguyên.

Mặt anh vẫn không thay đổi biểu cảm, vẫn lạnh tanh nhìn vào bảng số phía trên nút mũi tên chĩa lên.

"Ting" âm thanh phát ra từ phía thang máy, cánh cửa xành xạch mở ra hai bên. Hữu Bằng đưa tay ra hiệu mới Thanh Nguyên và Yến Nhi vào trước rồi mới bước vào trong theo sau. Tòa nhà này có đến ba mươi tầng, cậu ta ấn vào nút tầng hai mươi chín rồi đợi cửa thanh máy đóng lại.

Yến Nhi không giấu được sự thắc mắc, cô tò mò hỏi: "Anh đưa tụi em lên tầng hai mươi chín làm gì vậy?"

"À. Chuyện là hầu như, có nhiều người vào đâu hơn nên hầu như những người đó đều được đưa lên từ tầng hai mươi lăm trở lên." Sợ cô không hiểu, Hữu Bằng liền giải thích thêm. "Vì tầng hai mươi lăm trở đi, hầu như chưa có chủ nhà nào nhận nhà cả. Còn tầng dưới thì hầu như họ đã nhận và dọn vào ở rồi."

Thêm một tiếng "Ting" nua vang lên. Cánh cửa mở ra, Hữu Bằng vừa đi vừa nói: "Chuyện là trên những tầng này có hơi lộn xộn một chút. Vì muốn có nơi ở nên chúng tôi đã phá khóa toàn bộ các khoá từ cửa ra vào. Nếu muốn an toàn thì có thể khóa cửa trong phòng ngủ."

Hai từ "lộn xộn" được nói đến ở đây, Thanh Nguyên có thể hiểu ra câu nói ấy ngay. Không phải nói đến sự bừa bãi và dơ bẩn, mà nói đến những người sống trên tầng này.

Ngang qua các căn hộ, có nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, kể cả các côn đồ. Nhiều nhất là các thành phần bất hảo thuộc các lứa tuổi học sinh, sinh viên, trẻ vị thành niên. Chúng đứng trước cửa căn hộ hoặc ngồi bên trong hút thuốc. Cả dãy hành lang đã nhuốm đầy mùi thuốc lá.

"Sao các anh phá khoá được vậy?" Yến Nhi khẽ ho vài tiếng rồi hỏi.

"Cũng không phải vấn đề gì lớn. Ở đây có một người rất giỏi về mạng máy tính, đồng thời chúng tôi hợp tác cùng ban quản lý ở đây để làm cho cánh cửa có thể tự do ra vào. Vậy đỡ thời gian về việc đưa thẻ chi người khác." Hữu Bằng giải thích.

Nói một lúc, Hữu Bằng dừng lại trước cửa một căn hộ. Thanh Nguyên ngước lên nhìn. Phía trên dán một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ: "F 12. 29".

Hữu Bằng cầm vào tay nắm cửa, gạt xuống, đẩy cửa vào trong. Cậu ta đứng bên ngoài nói: "Đây là nơi cho hai người ở. Còn về việc tìm kiếm trong đây xem có người hai người cần tìm không thì hai người có thể tự tìm kiếm."

"Được." Thanh Nguyên đáp một cách lạnh lùng.

Đợi Hữu Bằng rời đi, Thanh Nguyên vội kéo Yến vào trong căn hộ. Anh có một cảm giác chẳng lành. Lúc Yến Nhi đang trò chuyện cùng Hữu Bằng trước của căn hộ, anh đã để ý đến những thành phần bất hảo ở khu vực lân cận. Kể cả nam hoặc nữ, bọn họ đều chỉ chỏ qua đây cười nói một cách gian xảo.

Khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, một lực từ bên ngoài đẩy vào. Lực không mạnh, chỉ để ngăn Thanh Nguyên đóng cửa lại. Một bàn tay mảnh rảnh đeo đầy nhẫn, mu bàn tay được xăm lên một hình hoa hồng trắng tuyệt đẹp. Cánh tay đó từ từ mò tới mép cửa rồi ló đầu vào trong.

"Anh đẹp trai, không chào hỏi với nhau à?" Cô gái đeo đầy nhẫn nói.

"Dạ, em chào chị." Yến Nhi cúi đầu lễ phép.

Cô gái đó cười, liếc mắt nhìn Thanh Nguyên một lượt từ trên xuống. Ánh mắt lơ đễnh của cô gái nhìn Thanh Nguyên một cách đắm đuối tựa như gặp một đại minh tinh nào đó.

Nhóm bạn của cô gái dần di chuyển sang, có cả nam lẫn nữ, đẩy cánh cửa rộng ra. Cô gái đeo nhẫn tựa như cầm đầu băng nhóm, nhìn Thanh Nguyên, nhếch mép cười: "Anh trai, anh tên gì?"

Anh không đáp, chỉ lạnh lùng nói: "Cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi."

"Nè, anh trai." Nụ cười trên môi cô gái vụt tắt. "Ở cái tầng này không ai không biết Tú Lan này. Tôi đến đây chào hỏi mà anh thái độ vậy là có ý gì? Hả!?"

"Tôi không có ý gì cả." Mặt Thanh Nguyên vẫn trơ ra đó, không thay đổi nét mặt. "Tôi chỉ muốn nói nếu không có gì thì cô mau đi đi."

"Nè!" Tú Lan hét lên.

Một người phía sau đẩy chàng trai bên cạnh Tú Lan về trước, nói: "Kìa Công Hậu, có người ăn hiếp Tú Lan của cậu kìa."

"Này!" Công Hậu tiến đến túm lấy cổ áo của Thanh Nguyên. "Người ta chào hỏi anh mà anh như vậy. Có tin tôi cho anh một trận không?!"

"Cho tôi một trận sao?" Thanh Nguyên cười nhếch mép. Anh dang hai tay rộng ra hai bên. "Được, để tôi xem thực lực của cậu tới đâu. Nào, lên đi!"

"Mày…"

Thấy tình hình không ổn, Yến Nhi vội chen vào giữa hai người. Cô xoa dịu Thanh Nguyên rồi quay sang xoa dịu bọn họ.

Công Hậu lùi vài bước, chỉ thẳng vào mặt Thanh Nguyên đe doạ: "Nể mặt cô gái này tôi không tính với anh. Không thì anh không đứng nổi ở đó đâu."

"Để xem." Anh cố tình kéo dài âm của chữ cuối.

Nghe vậy, Công Hậu lại tiếp tục định lao vào, Tú Lan liền hét lên: "Công Hậu! Đủ rồi!"

"Nhưng mà…"

"Không nhưng nhị gì nữa, đi thôi." Tú Lan quay người, bước đi. Thanh Nguyên cũng không muốn mở cửa quá lâu, anh liền tiến đến đòng cửa lại.

Lúc này, Yến Nhi đang đứng trước Thanh Nguyên nên bị anh đẩy đi. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Yến Nhi cũng bị anh ép vào cửa tựa như các cặp tình nhân. Hai cánh tay cô như đặt hẳn vào ngực anh, cảm nhận rõ cơ ngực săn chắc của anh đang phập phồng theo từng nhịp thở. Hai má cô liền cảm thấy nóng ran, nhịp tim liền tăng vọt. Nếu không có tay cô, có lẽ ngực cô đã chạm vào ngực anh nên khiến cô càng thêm ngượng ngùng.

"Cô sao thế?" Vừa nói, Thanh Nguyên vừa đi vào trong căn hộ, mở một lượt hết toàn bộ các cửa phòng.

Căn hộ rộng khoảng tám mươi mét vuông. Có hai phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách và hai nhà vệ sinh. Bước vào một căn phòng có nhà vệ sinh bên trong, anh dừng lại, quan sát một lượt khắp phòng.

Yến Nhi lật đật chạy theo sau, không hiểu anh đang làm gì. Cô liền hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Được rồi, chúng ta ngủ phòng này đi." Thanh Nguyên vừa bước ra vừa nói.

"Chúng ta?!" Yến Nhi thoáng bất ngờ, đồng thời cô cũng hơi ngại ngùng.

Thanh Nguyên "Ừm" một tiếng, tiếp tục nói: "Không phải sao, không lẽ cô bị qua một lần mà còn chưa sợ sao?"

"Nhưng chúng ta lại ở trong một phòng như vậy thì e là…" Yến Nhi cố tình không nói câu sau.

"E gì? Chuyện đó có quan trọng không? Đâu phải là tôi…" Anh sực nhớ ra một chuyện nên im bặt, không nói hết câu.

"Đâu phải chuyện gì?" Yến Nhi hỏi.

"Không có gì." Anh xua tay đáp.

"Không có gì? Chúng ta cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi nên anh đâu cần úp mở thế đâu."

Cô nói phải. Thanh Nguyên thấy vấn đề này cũng không quan trọng, anh nói: "Tôi muốn nói là đâu phải tôi chưa thấy qua… cái đó của cô." Nói đến đây, anh hơi ngập ngừng.

Thấy đây là lần đầu tiên anh như vậy, Yến Nhi nhoẻn miệng cười: "Anh sao thế? Cái đó là cái gì?"

Anh không nói, dừng mắt ra dấu. Yến Nhi nhìn theo hướng anh chỉ, mặt cô lại một lần nữa đỏ bừng lên khi tự mình nhìn vào ngực của mình. Cô không muốn anh thấu dâng vẻ hiện tại của mình nên vội bước đến ban công thứ hai của căn hộ từ phía phòng ra. Cô phóng tầm nhìn xuống dưới.

Thanh Nguyên đặt cây crowbar và chiếc balo xuống một góc trong phòng, anh tiến vào nhà vệ sinh kiểm tra thêm một lượt. Anh đã từng nghe qua việc nhiều chủ nhà cố tình lắp máy quay lén trong nhà tắm để lén nhìn những người khác nên anh mới kiểm tra kỹ đến vậy.

Kiểm tra một lượt, không thấy gì, Thanh Nguyên quay trở ra, mở cửa phòng, bước ra ngay phòng khách. Do là nhà mới nên vẫn chưa có những vật dụng như kệ trưng bày và sô pha.

Vừa định tiến vào nhà bếp, cánh cửa căn hộ lại hé mở ra. Một cái đầu ló vào trong, mũi cậu ta móc một chiếc vòng màu bạc. Khi thấy Thanh Nguyên quay sang, cậu ta giật bắn mình, chỉ cười với anh. Vừa định đóng cửa lại thì anh hét lên: "Đứng lại!"

Cậu ta dùng bước, chậm rãi quay sang nhìn anh với vẻ sợ sệt. Yến Nhi cũng nghe được tiếng hét của anh nên vội chạy ra, thấy người lạ mặt, cô liền hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi… tôi…" Cậu ta ấp úng, nhìn trước ngó sau định bỏ chạy nhưng bị Thanh Nguyên đoán trước. Anh túm lấy tay cậu ta, kéo vào dùng sức nâng lên đập xuống sàn nhà, khóa chặt hai tay ra sau.

"Ai! Tại sao lại vào đây!?" Giọng anh trầm trầm mà lạnh lùng đến đáng sợ.

"Tôi… tôi chỉ được anh Hậu kêu qua đây xem sao thôi. Tôi không biết gì hết!" Cậu ta vội vàng giải thích, giọng nói hơi run rẩy.

"Tại sao anh ấy kêu anh vào đây?" Yến Nhi lúc đi ra, cô cầm theo chiếc búa tạ, đưa nó đến gần mặt cậu ta hỏi khiến cậu ta sợ hãi đến run rẩy dữ dội hơn.

"Tôi không biết, tôi chỉ nghe theo lời ảnh, vào đây xem hai người đang làm gì thôi." Cậu ta tiếp tục giải thích."

"Nói với cậu ta là nếu muốn biết chuyện gì thì đích thân qua đây xem, chứ đừng ở đó là lấp ló làm điều sau lưng." Thanh Nguyên kéo nhẹ tay làm cậu ta đau hơn nữa.

"Dạ, dạ."

"Cút!" Thanh Nguyên đứng lên, mở cửa. Cậu ta vội vàng chạy ra ngoài.

Khi anh đóng sầm cửa lại, Yến Nhi liền hỏi: "Sao anh ta lại cho người theo dõi mình vậy?"

Khoé môi Thanh Nguyên khẽ cong cong, thoáng hiện ý cười. Không phải cười vui vẻ mà tiềm ẩn bên trong đó chất chứa rất nhiều điều. Anh quay sang Yến Nhi, hỏi: "Cô có biết cậu ta ở căn hộ số mấy không?"

"Nếu em nhớ không nhầm thì hình như anh ấy đi về phía bên trái thì phải."

"Ở đây đợi tôi." Thanh Nguyên buông một câu rời mở cửa căn hộ bước ra.

"Anh đi đâu vậy?" Yến Nhi gọi với theo.

Không thấy anh đáp lại, cô đành lật đật chạy theo sau.

Chapter
1 Chương 1: Bùng phát
2 Chương 2: Khởi đầu
3 Chương 3: Quái vật biến chủng
4 Chương 4: Chạy thoát
5 Chương 5: Trú ẩn
6 Chương 6: Tìm cách
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Bộ mặt thật
9 Chương 9: Gặp gỡ
10 Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11 Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Sự hoài nghi
14 Chương 14: Tiếng động lạ
15 Chương 15: Kịp lúc
16 Chương 16: Vật quan trọng
17 Chương 17: Con tim loạn nhịp
18 Chương 18: Hy vọng
19 Chương 19: Thành phần bất hảo
20 Chương 20: Vụ ẩu đả
21 Chương 21: Xô xát
22 Chương 22: Trở thành nghi can
23 Chương 23: Ba nghi phạm
24 Chương 24: Gục ngã
25 Chương 25: Điều bí mật
26 Chương 26: Đổ oan
27 Chương 27: Vượt ngục
28 Chương 28: Đối đầu
29 Chương 29: Viếng thăm
30 Chương 30: Trả thù (1)
31 Chương 31: Trả thù (2)
32 Chương 32: Trả thù (3)
33 Chương 33: Trả thù (4)
34 Chương 34: Trả thù (5)
35 Chương 35: Trả thù (6)
36 Chương 36: Trả thù (7)
37 Chương 37: Trả thù (8)
38 Chương 38: Trả thù (9)
39 Chương 39: Trả thù (10)
40 Chương 40 Trả thù (11)
41 Chương 41: Trả thù (12)
42 Chương 42: Bốn người bí ẩn
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Lời khẩn cầu
45 Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46 Chương 46: Cựu học sinh
47 Chương 47: Thi thể chất đống
48 Chương 48: Hai người bí ẩn
49 Chương 49: Bức thư tay
50 Chương 50: Phần dạ dày
51 Chương 51: Có sóng wifi
52 Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53 Chương 53: Bảng danh sách
54 Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55 Chương 55: Có tham gia không?
56 Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57 Chương 57: Tiếng động lạ
58 Chương 58: Không muốn đánh mất
59 Chương 59: Trọng thương
60 Chương 60: Cú tát
61 Chương 61: Nghe theo cô ấy
62 Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63 Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64 Chương 64: Tách rời
65 Lời bạt
66 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bùng phát
2
Chương 2: Khởi đầu
3
Chương 3: Quái vật biến chủng
4
Chương 4: Chạy thoát
5
Chương 5: Trú ẩn
6
Chương 6: Tìm cách
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Bộ mặt thật
9
Chương 9: Gặp gỡ
10
Chương 10: Không phải đang giận tôi sao?
11
Chương 11: Tại sao lại tin tôi?
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Sự hoài nghi
14
Chương 14: Tiếng động lạ
15
Chương 15: Kịp lúc
16
Chương 16: Vật quan trọng
17
Chương 17: Con tim loạn nhịp
18
Chương 18: Hy vọng
19
Chương 19: Thành phần bất hảo
20
Chương 20: Vụ ẩu đả
21
Chương 21: Xô xát
22
Chương 22: Trở thành nghi can
23
Chương 23: Ba nghi phạm
24
Chương 24: Gục ngã
25
Chương 25: Điều bí mật
26
Chương 26: Đổ oan
27
Chương 27: Vượt ngục
28
Chương 28: Đối đầu
29
Chương 29: Viếng thăm
30
Chương 30: Trả thù (1)
31
Chương 31: Trả thù (2)
32
Chương 32: Trả thù (3)
33
Chương 33: Trả thù (4)
34
Chương 34: Trả thù (5)
35
Chương 35: Trả thù (6)
36
Chương 36: Trả thù (7)
37
Chương 37: Trả thù (8)
38
Chương 38: Trả thù (9)
39
Chương 39: Trả thù (10)
40
Chương 40 Trả thù (11)
41
Chương 41: Trả thù (12)
42
Chương 42: Bốn người bí ẩn
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Lời khẩn cầu
45
Chương 45: Đối đầu với tên sát nhân
46
Chương 46: Cựu học sinh
47
Chương 47: Thi thể chất đống
48
Chương 48: Hai người bí ẩn
49
Chương 49: Bức thư tay
50
Chương 50: Phần dạ dày
51
Chương 51: Có sóng wifi
52
Chương 52: Đỉnh cao của sự trả thù
53
Chương 53: Bảng danh sách
54
Chương 54: Hy vọng vụt tắt
55
Chương 55: Có tham gia không?
56
Chương 56: Cảm giác quen thuộc
57
Chương 57: Tiếng động lạ
58
Chương 58: Không muốn đánh mất
59
Chương 59: Trọng thương
60
Chương 60: Cú tát
61
Chương 61: Nghe theo cô ấy
62
Chương 62: Người xấu cứ để tôi làm
63
Chương 63: Vật quan trọng, người quan trọng
64
Chương 64: Tách rời
65
Lời bạt
66
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play