Cố Tuyết tỉnh lại, thấy bản thân nằm trong một căn phòng được ghép bằng gỗ, cũng không tò mò nhiều, nhắm mắt tiếp thu kịch bản.
Nguyên chủ tên Quân Lễ, con của Ngô động chủ, tộc Bách Việt. Vị Ngô động chủ này có hai bà vợ, vợ cả sinh ra Diệp Hạn, xinh đẹp, chăm chỉ, tốt bụng, vợ kế sinh ra Quân Lễ, xấu xí, lười biếng, ích kỉ.
Người vợ cả mất khi Diệp Hạn còn nhỏ, vợ kế bề ngoài yêu thương săn sóc nhưng thực chất chỉ muốn tống khứ Diệp Hạn đi. Đến khi Ngô động chủ mất, Diệp Hạn bị bắt làm người hầu cho mẹ con vợ kế. Hàng ngày nàng phải làm bao nhiêu là việc, kiếm củi, múc nước, giặt quần áo, còn thường xuyên bị mắng chửi, đánh đập. Nàng có một người bạn là cá vàng, nàng nuôi giấu nó trong một hồ nước, chia sẻ cho nó khẩu phần ăn ít ỏi của mình.
Một ngày nọ, Quân Lễ vụng trộm theo dõi Diệp Hạn, phát hiện ra cá. Đương nhiên sau đó, cá bị mẹ con Quân Lễ làm thịt, còn đặc biệt phần cho Diệp Hạn bộ xương. Diệp Hạn đau buồn, một ông cụ râu tóc bạc phơ hiện lên, nói:”con hãy để xương cá ở trong phòng mình, khi nào con muốn gì, chỉ cần cầu xương cá, con sẽ có ngay”. Diệp Hạn nghe theo, biến ra đủ loại món ăn, từ đó nàng không bị đói nữa.
Trong làng tổ chức lễ hội, mẹ con Quân Lễ ăn diện đi chơi, lại bắt Diệp Hạn ở nhà trông cây ăn quả. Diệp Hạn đến cầu bộ xương, biến ra quần áo, còn có một đôi giày thêu rất đẹp, mặc vào đi chơi hội. Quân Lễ trông thấy, liền đuổi theo, Diệp Hạn bỏ chạy, trên đường làm rơi một chiếc giày. Khi mẹ con Quân Lễ về nhà, thấy nàng ngồi ngủ bên gốc cây, không có nghi ngờ nữa.
Chiếc giày bằng cách nào đó nguyên vẹn vào tay quốc vương đất Đà Hoàn, là một quốc gia hùng mạnh, giàu có. Đà Hoàn quốc vương trông thấy chiếc giày thêu nhỏ nhắn, tất cả cung nữ đều không ai vừa, vô cùng hứng thú, liền sai người đi tìm chủ nhân chiếc giày, tìm được Diệp Hạn, chiếc giày vừa như in. Quốc vương thấy Diệp Hạn xinh đẹp dịu dàng liền động lòng, đón về cung, phong làm hoàng hậu, quốc vương thường nhờ xương cá biến ra vàng bạc châu báu, vì thế mà càng giàu có, hai người sống hạnh phúc về sau.
Còn về mẹ con Quân Lễ, bị đá từ trên trời rơi xuống đè chết...
Ôi chao, mấy cái yếu tố thần tiên này, bảo cô làm sao mà chống đỡ. Cố Tuyết nhịn không được giơ bàn chân mình lên nhìn nhìn, da hơi đen, bàn chân dày, thô, nhưng không có vết chai nào, hẳn là do nguyên chủ thường ngày không phải làm lụng gì.
Nghĩ nghĩ, xuống giường đi ra ngoài, nhất định phải nhìn xem bàn chân của Diệp Hạn.
- Quân Lễ, dậy rồi à? Lại đây mà xem nè!
- mẹ, cái gì thế ạ?
Cố Tuyết chạy đến chỗ người phụ nữ đang vẫy cô.
- là váy áo mẹ mua cho con, đến ngày mai đi chơi hội, con gái của mẹ sẽ nổi bật nhất làng.
Cố Tuyết cầm lên, từ kiểu dáng, màu sắc, nếu so với bộ cô đang mặc, thì có vẻ dễ coi hơn, nhưng thật ra vẫn rất thô sơ, quê mùa. Lại nhìn người phụ nữ, da cũng trắng, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, Quân Lễ chẳng lẽ lại không có di truyền tí xíu nào từ mẹ sao, đến nỗi bị miêu tả là xấu xí.
-mẹ!
- hử?
- vậy của mẹ đâu?
- à, bộ năm ngoái của mẹ vẫn còn mặc đẹp, nên mẹ cũng không cần mua, với lại mẹ già rồi, diện đẹp mà làm gì.
Bà ta cười cười, đuôi mắt lộ ra nếp nhăn.
Cố Tuyết cầm bộ trang phục trên tay, cúi đầu. Từ khi Ngô động chủ mất, trong nhà của cải không còn dư dả, Quân Lễ lại lười biếng, chỉ biết ăn không biết làm, quả thật đáng trách.
Thấy con mình trầm mặc, nghĩ nàng không hài lòng, mở miệng hỏi:
- con không thích ư? Vậy mẹ mua cho con bộ khác.
- dạ không có, con thích lắm.
Để chứng minh lời mình nói, Cố Tuyết còn mang nó ướm lên người mình, xoay vài vòng.
- rất đẹp! Đúng là con gái mẹ.
Người phụ nữ tấm tắc, con gái bà sinh ra tuy có chút đen, nhưng trong mắt bà, nàng luôn là xinh đẹp nhất.
-con đi chơi đi, mẹ nấu cơm đã.
-mẹ ơi, để con phụ cho.
-hả? Con nói gì cơ?- bà suýt đánh rơi cây củi trên tay.
Cố Tuyết đi đến, cầm lấy củi:
- để con phụ mẹ.
- con... con có làm được không?
- dạ, được mà...
Sau đó cô mới nhớ ra, đánh lửa như thế nào??? Cố Tuyết mếu máo nói:
- m..mẹ, mẹ dạy con với.
Ngượng ngùng, Quân Lễ đúng là từ bé đến lớn không hề làm bất cứ việc gì, tự nhiên Cố Tuyết cũng không thể làm được.
-đưa mẹ.
Rồi bà ta đặt một ít lá cây với mạt gỗ, dùng hai viên đá quẹt quẹt vào nhau, tia lửa bắn ra, mất một lúc lá cây mới cháy lên được, rồi bỏ vài cành cây nhỏ vào.
Cố Tuyết học theo, cũng lấy cành cây nhỏ thả vào, còn tỉ mỉ xếp cho gọn.
- cháy được một lát con thả cây củi lớn hơn vào nhé.
- vâng.
Cố Tuyết mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, loay hoay mãi mới thành công.
————————
Bữa trưa hôm đó, dù chỉ là cơm với rau dại nấu, mẹ Quân Lễ ăn rất ngon miệng. Cố Tuyết nhìn bà, trong lòng lại thở dài, hẳn là lần đầu tiên con gái nấu cơm nên bà mới vui như vậy.
-mẹ, không phần cơm cho chị ạ?
Khuôn mặt bà trầm xuống ngay tức khắc.
-không cần, nó ở ngoài chắc thiếu gì thứ ăn.
Được rồi, cô không phản bác, Diệp Hạn đúng thật là không thiếu đồ ăn.
Xong bữa Cố Tuyết lại giúp bà thu dọn, mẹ Quân Lễ kiểu:”con gái mình cuối cùng cũng lớn rồi”.
—————————
-dì, con về rồi
Diệp Hạn bước vào, dáng người mảnh khảnh, lả lướt, mái tóc đen dài quấn gọn trên đầu. Đôi bàn chân nhỏ nhắn, nếu không phải tình huống không thích hợp Cố Tuyết chắc chắn sẽ xem xét thật kĩ.
Khi nhìn đến khuôn mặt Diệp Hạn, Cố Tuyết suýt nữa ngã ngửa. Này... chẳng phải “con mắt lá răm lông mày lá liễu” trong truyền thuyết sao. Mắt một mí, đuôi mắt dài, hơi xếch lên, đôi lông mày cong cong, mỏng giống như dùng bút lông vẽ nhẹ một đường, trán cao, miệng nhỏ chúm chím, đặc biệt lúm đồng tiền, khi cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời.
( Ừ thì nàng ta đứng ngược sáng, chứ bản thân nàng ta không phát sáng được )
Cố Tuyết lại nhìn làn da của Diệp Hạn, xong nhìn da mình. Diệp Hạn ra ngoài phơi năng cả ngày, làn da vẫn trắng trẻo, bản thân ở nhà cả ngày, sao lại cứ đen thùi lùi vậy? Chẳng lẽ cô phải lột một tầng da, hay là trực tiếp đầu thai kiếp khác mới trắng như nàng ta được?
-sao em lại nhìn chị chằm chằm như thế?
Dưới ánh mắt nghiên cứu của Cố Tuyết, Diệp Hạn bị doạ sợ. Nàng nghĩ không ra nàng làm sai chuyện gì để bị nhìn như vậy.
Học theo bộ dáng nguyên chủ, Cố Tuyết không phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Đằng sau mẹ Quân Lễ đã lên tiếng mắng chửi Diệp Hạn, nào là “thứ chết bầm”, nào là “đồ lười biếng”, “không cho mày ăn cơm”, rồi lại nghĩ ra việc cho nàng ta làm. Nàng ta nhẫn nhục cúi đầu, mắt đỏ hoe. Cô cũng chả để tâm, nàng ta cần thứ gì chẳng phải cầu xương cá là xong sao?
Cô ra ngoài, tuỳ tiện một hướng mà đi. Ai da, vì không có giày nên đau hết chân rồi, rốt cuộc là thế giới này mới phát triển đến thời nào chứ. Vốn dĩ định chạy lên rừng xem bắt được con gà hay thỏ gì mà ăn không, nhưng hiện tại không muốn đi nữa, đường toàn đá là đá, thân thể đi quen nhưng linh hồn cô đi không có quen nha.
Đi được vài vòng, Cố Tuyết quyết định về nhà, tạm thời ăn cơm với rau vậy.
Lạc sẽ để đây và không nói gì:)
Updated 280 Episodes
Comments
Thanh Nguyệt
s giống tấm cám quá dị
2023-07-12
1
Hân Gia
phiên bản Trung Quốc luôn
2023-06-28
1
Hân Gia
Tấm Cám hả
2023-06-28
1