[Hệ Thống] Pk Nữ Chính
M quốc, năm 20xx
Một cô gái đang đứng trước phòng tổng thống của khách sạn, trên người cô mặc đồ phục vụ phòng màu trắng, dáng dong dỏng cao, mái tóc đen nhánh búi gọn gàng. Dù khẩu trang che hết nửa khuôn mặt nhưng không thể che được khí chất trên người cô. Cô gái tay trái để trước đùi, tay phải nhanh chóng mở khoá phòng.
Ở phòng này là Cố Phong, ông trùm ma tuý hiện đang bị các quốc gia truy nã, vốn dĩ biết trước sẽ có sát thủ, nhưng hắn vẫn nghênh ngang xuất hiện. Hắn là kẻ kiêu ngạo, tự tin vào lực lượng vệ sĩ hùng hậu của mình, có vẻ như không biết , kẻ đến giết hắn hôm nay: Lam Hồng - nữ sát thủ nghìn khuôn mặt - cái tên nghe có vẻ dịu dàng dễ nghe nhưng khiến bao nhiêu thế lực sợ mất mật.
Cô gái bước vào phòng, cả căn phòng tối om, im lặng. Cô thản nhiên nhìn vào một điểm trong không khí, nở nụ cười chuyên nghiệp:
-Xin chào! Tôi là phục vụ phòng!
-Được rồi, không cần phải diễn đâu, Lam Hồng!-đèn phụt mở, đúng điểm nhìn của cô gái, một người đàn ông to lớn, trên khuôn mặt góc cạnh có một vết sẹo dài, nhìn qua thật khủng bố.
Hắn cất giọng khàn khàn:
-Ta biết cô đến để giết ta. Còn chần chừ gì nữa, mục tiêu ở ngay trước mặt đây. Mau ra tay đi.
“Cách”, một, hai, ba,...mười tên vệ sĩ tức khắc chĩa súng vào cô...
-Thôi nào, đừng đùa nữa!
Lam Hồng tháo khẩu trang, tuỳ tiện tìm một cái ghế, ngồi xuống, làm như không thấy cả chục khẩu súng đang chĩa vào người.
-Con đến là vì nhiệm vụ mà, baba.
Lam Hồng bĩu môi, quơ quơ khẩu súng ngắn trên tay mình, tay khác nhón lấy quả nho trên bàn, bỏ vào miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại >.<.
-Ba à, chua muốn chết, ai mua nho vậy.
Mấy tên vệ sĩ đều lảng đi, kẻ nhìn trần nhà, kẻ nhìn sàn nhà. Ừm, phòng tổng thống có khác, cũng không kém nhà tắm bọn hắn là bao!
-Ai bảo mẹ con đi nắm tay người đàn ông khác chứ, tức chết ba rồi.
Khuôn mặt người đàn ông càng thêm dữ tợn.
Mới sáng nay hắn đến sở cảnh sát đón vợ, hơn một tháng không gặp, hận không thể bay đến ôm nàng vào lòng. Nào ngờ, thấy vợ mình đang... cầm tay một tên đàn ông... để tra còng...\=.\=. Nếu không phải xung quanh có cảnh sát, hắn đã bắn chết tên khốn kia rồi, bảo hắn làm sao nuốt trôi cục tức này!!!
-Ý là ba ăn giấm rồi cũng bắt mọi người chua cùng ba hả? Thật quá đáng!
Lam Hồng đập bàn, vừa tức vừa buồn cười, sao cô lại có người cha trẻ con vậy chứ.
-Hừ, thì sao? Có giỏi thì giết ba đi!
-Con chịu thua.
Lam Hồng giơ hai tay lên đầu.
- mất công đi một chuyến mà chẳng có thu hoạch gì cả, con về nhà ăn cơm mẹ nấu đây...
-B...biến đi!
Lam Lam đáng ghét này, không thèm dỗ ông đây, ông đây còn lâu mới về! Có nấu cơm cũng không về!
Lam Hồng câm nín, mặc kệ, liền quay lưng đi không thèm ngoái.
-À này, dạo gần đây có kẻ lén theo dõi con đấy, chưa rõ mục đích, cẩn thận chút, đừng để ta phải mang xác con ném xuống biển cho cá.
Mặt cô thoáng trầm xuống, đúng thật là có kẻ đang theo dõi cô, sau đó quay lại, nở nụ cười :”Con về đây, ba”.
Bước chân ra khỏi toà nhà, Lam Hồng lái xe về nhà, để gió thổi vào mặt lạnh buốt. Nghĩ cũng kì lạ, năm đó sao mẹ có thể nhìn trúng ba được nhỉ, mẹ là cảnh sát, năm đó lúc làm nhiệm vụ vô tình cứu trùm ma tuý, khiến ông nhất kiến chung tình, trồng cây si 5 năm mới rước được mĩ nhân về. Nói ba là trùm ma tuý kì thực không đúng, nhưng kết quả điều tra sai lệch, đến giờ ba vẫn còn cười đội cảnh sát kém cỏi, thỉnh thoảng lại bị mẹ lườm.
Lam Hồng tên thật Cố Tuyết, danh xưng lấy từ tên mẹ Đình Nghi Lam, là con của tổ hợp gia đình kì lạ này, trên dưới có 3 anh em trai, cũng toàn người kì quặc. Cố Tuyết cười nhẹ, tựa như bất đắc dĩ, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc...
Chợt, một chiếc xe máy lao thẳng ra trước mũi xe cô, cô bừng tỉnh, bẻ lái, lại không tránh được xe tải lớn đang đi ngược chiều, xe của Cố Tuyết lao thẳng xuống vực rồi bốc cháy...
“Dinh! Phát hiện linh hồn hợp lệ, tiến hành xâm nhập...1%...20%... ...”
——————-———————————————
Phủ tướng quân
Trong căn viện rách nát, tồi tàn, trên giường, một cô bé quần áo ướt đẫm, khuôn mặt mang một vết sẹo dài đáng sợ, miệng vết thương đã khô, máu khô làm đỏ thẫm một mảng giường, cả người lạnh ngắt, xám xịt. Đồng tử đang dần giãn ra.
———————————————————
Cố Tuyết choáng váng, khi chiếc xe tải lao đến, cô chỉ kịp lướt qua tài xế, là tên nhóc theo đuổi cô mấy tháng trước nhưng bị từ chối, hắn vốn là kẻ mới tham gia vào giới sát thủ, bí hiểm, thâm độc, nhanh chóng leo lên top sát thủ. Không ngờ chọn cách này để giết cô. Cố Tuyết muốn chửi thề, liền thấy cực kì đau đớn, nhất là khuôn mặt, cả người còn nhớp nháp. Không cần nhìn cũng biết bản thân mình hiện tại chật vật thế nào. Cơ thể nặng nề, cố gắng mở mắt nhưng không nổi
Bốn bề tối thui, mọi thứ im ắng đến đáng sợ, cô cảm thấy mình đang nằm trên ván gỗ, hình như không phải trong xe, bắn ra ngoài à! Nằm một lúc, xác định xung quanh không người liền thả lỏng, cô còn sợ đối phương có hậu chiêu. Rồi lại cảm thấy không đúng, cô đang ở trong phòng, hoặc nhà, xung quanh bốn bức tường. Thật kì lạ!
-Dinh! Chào mừng đến với hệ thống cải tạo thế giới. Phân hệ số 8220 xin chào-một dãy số liệu hiện lên trong đầu Cố Tuyết.
Tên: Cố Tuyết
Mã số: 8220-Thực tập sinh
Điểm kinh nghiệm: 0
Điểm sảng trị: 0
Điểm tín ngưỡng:0
“Đây là thứ gì?” Cố Tuyết kinh ngạc, chợt thấy mình trong một không gian tối tăm vô định, đột ngột sáng rực, cô thấy thân thể chính mình gần như trong suốt...
-Ngươi là ai? Xuất hiện đi!
Thanh âm lạnh lùng.
-Xin thứ lỗi, kí chủ hiện tại là thực tập sinh, không có quyền trông thấy bản hệ thống.
Thanh âm trả lời cũng lạnh không kém.
-Đây là đâu?
-Không gian hệ thống, phân hệ 8220.
-Ta vì cái gì ở chỗ này.
-Bản mệnh của kí chủ đã tận, linh hồn thông qua xét duyệt đủ điều kiện, trở thành nhiệm vụ giả...
-Là làm gì?
-... về cơ bản là nhập hồn vào thể xác của pháo hôi, ra tay đối với những khí vận nữ, đem quy tắc thiên địa trả về đúng nghĩa...
-Nếu ta không làm?
-Linh hồn tiêu tán, lúc này mới thật sự là “chết”.
Âm thanh lạnh lẽo máy móc.
Cố Tuyết nhăn mặt, lục lọi kí ức...
-Vậy hệ thống cải tạo thế giới là gì?
-Kí chủ không có quyền hạn được biết.
-Vậy ta làm xong việc có thể trở lại thân thể không?
-Kí chủ có thể nhập vào thân thể nguyên chủ...
-Không, ý ta là trở về thân thể cũ, sống lại ấy!
-Bản mệnh của kí chủ đã tận, nói cách khác, kí chủ không thể trở lại.
Vậy ư? Vậy không còn gặp lại ba mẹ nữa rồi? Cũng đúng, mình vốn dĩ chết rồi mà. Cố Tuyết cười khổ, đã vậy cũng không thay đổi được gì, cứ tiếp tục “sống” đi.
-Ta chấp nhận.
-Hiện tại kí chủ trở thành thực tập sinh, ngay lập tức bước vào thế giới nhiệm vụ.
“Dinh”, Cố Tuyết cảm thấy linh hồn mình bị hút đi, rồi đột ngột ngã xuống, cmn choáng váng. Vừa dừng lại liền cảm thấy đau đớn khắp người.
-Kí chủ có muốn tiếp nhận kịch bản?
-Tiếp nhận- gần như cắn răng mà nói, giọng run rẩy.
Updated 280 Episodes
Comments
Anoka Kiatsu
.
2023-08-09
1
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
bà mẹ*Đã lược bỏ phát ngôn chửi thề*
2022-09-09
5
Thư Ngô
.
2022-08-24
2