Tin này truyền đi khắp kinh thành, biên soạn thành kịch, một đoạn giai thoại còn được ca ngợi mãi về sau.
Còn có một đạo thánh chỉ khác hạ xuống, có lẽ chỉ Cố Tuyết mới đoán được, đó là thánh chỉ sắc phong Thư Dương quận chúa thành Linh Từ công chúa, gả đến Cát Nhĩ làm Tam hoàng phi. Việc này hẳn là nhờ Tống Vân âm thầm thúc đẩy đây.
Cố Tuyết cùng Trần Thanh Nguyệt về nhà, Nhan thị đến cả phu quân với nhi tử cũng không xem, sốt sắng lo lắng hai nữ nhi, thấy các nàng đen đi một chút, lải nhải không ngừng, sau đó bắt các nàng nhốt trong nhà dưỡng cho trắng lại mới được.
——————————
Mùa xuân, cây đào trong viện đã nở hoa, hương thơm toả ra dịu nhẹ, Cố Tuyết được Như Hoạ đỡ ra ngoài, để cho ánh nắng chiếu lên người.
Trần Hinh Nhi năm nay 18 tuổi. Cô đến nơi này đã được ba năm. Năm ngoái, Trần Thanh Nguyệt được hoàng đế ban hôn, gả cho Vương Chính Đông, nhi tử của Vương Mãng, là một trong những người Trần Thanh Nguyệt cứu năm đó. Tỷ muội Vương Yểu Lan cũng đã gả ra ngoài. Trùng hợp là, Ninh Sương gả cho Tô Thanh. Thái tử đã có chính phi, là tiểu thư Trương gia, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Tô Dương cũng đã thành một thiếu niên, chăm chỉ học tập, không có quấn lấy Cố Tuyết như trước.
Nhan thị đối với hôn sự của đại nữ nhi vẫn luôn lo lắng, chỉ là, Cố Tuyết đều từ chối. Gần đây, cô luôn cảm thấy thân thể không khoẻ, có lúc ngủ đến mê mệt, Như Hoạ nói, nàng lay thế nào đều không tỉnh. Cố Tuyết biết được cũng chỉ cười, nha đầu ngốc này, Như Thi, Như Kì, Như Cầm đều được tự do, dựa vào bản lĩnh của mình đi theo con đường riêng, riêng nàng lại một mực theo cô.
-đỡ ta đi gặp mẫu thân.
-vâng, tiểu thư.
Thân thể này Cố Tuyết biết, là do linh hồn của cô bị tiêu hao, dựa vào vòng tay thất sắc lung linh bảo, chống đỡ lâu như vậy đã là cực hạn.
Cô thở dài. Ở chung ba năm, tình cảm đối với nơi này ít nhiều cũng có, rời đi, phải chào Nhan thị một tiếng.
-mẫu thân, người có ở trong không?
-Hinh Nhi, con vào đi.
Nhan thị vươn ra đỡ lấy Cố Tuyết.
-có chuyện gì vậy?
-mẫu thân, con... phải đi rồi-cả người suy yếu dựa vào lòng Nhan thị.
Nhan thị tinh thần hốt hoảng, nhìn chằm chằm Cố Tuyết. Nữ nhi của bà, xinh đẹp hơn trước, nhưng cả người dường như thiếu đi sức sống.
-con đi đâu, đi với ai, có cần mẫu thân đi cùng không?
-dạ không ạ. Con tự mình đi, mẫu thân, con nói với người, con muốn gọi người một tiếng nương, có được không?
-ân, ta chẳng phải là nương của con sao?
-nương, con thật sự rất yêu người, từ khi còn nhỏ...
-nữ nhi của ta, ta cũng yêu con, phụ thân, ca ca, muội muội con cũng đều yêu con. Vì vậy, con không cần phải rời đi, có được không?
Nhan thị ánh mắt cầu khẩn nhìn Cố Tuyết.
Như Hoạ bên cạnh đã sớm ôm lấy mặt, bả vai run rẩy.
Cố Tuyết lắc đầu, cô bắt đầu cảm thấy linh hồn mình như rời khỏi thân thể.
-nương, để con ôm người nhé, giống như lúc con còn nhỏ...-rồi từ từ khép hai mắt.
-ừ, nương ôm con.
Nhan thị hai mắt đỏ ửng, tay ôm chặt lấy Cố Tuyết, cảm thấy thân thể trong lòng không còn hơi ấm. Nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống, bà nghẹn ngào, nhẹ nhàng cất lời ru...
———————————
———————————————
Cố Tuyết sau khi rời khỏi Trần Hinh Nhi, cảm thấy choáng váng, mở mắt ra thấy mình nằm trong không gian hệ thống.
-chúc mừng kí chủ, thuận lợi vượt qua kì thử việc, chính thức trở thành nhiệm vụ giả( tung bông )
-...
-kí chủ hiện tại có thể hỏi một số câu hỏi trong phạm vi cho phép.
-từ từ, giải thích chuyện của Trần Thanh Nguyệt đi.
-ân.
-nếu như ta giết nàng ta, chuyện gì xảy ra.
-thử việc thất bại, linh hồn tiêu tán.
-tại sao?
-kì thử việc thật ra mà nói, là một loại ảo giác tạo ra để thử nghiệm tố chất tâm lí thực tập sinh, còn đặc biệt dựa theo từng người mà tạo. Ngươi là sát thủ, giết người cực kì dễ dàng, nhưng không phải cứ giết là xong chuyện, vì thế nếu như ngươi dựa theo phán đoán sai lệch ban đầu, giết Trần Thanh Nguyệt. Ngươi thất bại!
-nếu là người khác?
-nhiệm vụ này đặc biệt dành riêng cho ngươi, thực tập sinh khác là nhiệm vụ khác. Ta cũng không được phép truy cập những dữ liệu đó.
-Trần Hinh Nhi thực sự yêu quý Nhan thị đến vậy sao? Nhất định muốn giây phút cuối cùng của bản thân phải nằm trong vòng tay bà.
-có lẽ vậy. Mà sao kí chủ lại biết?
-giác quan thứ sáu của ta mạnh-Cố Tuyết giương mặt đắc ý.
-kí chủ, ta có thể hỏi một câu không?
-ừm.
-tại sao phản ứng của Nhan thị lại bình tĩnh đến kì lạ vậy?
Cố Tuyết trầm mặc một lúc, mới nói:
-trước kia, Nhan thị mời thầy xem tướng đến, phán Trần Hinh Nhi cùng Trần Thanh Nguyệt đều có mệnh chết trẻ, lại tương khắc nhau, khi có biến cố, sẽ một mất một còn. Ta nghe được mama bên cạnh Nhan thị nói.
-ra vậy.
-ta nghỉ ngơi trước đã, còn lại nói sau.
Linh hồn tiêu hao thật mệt, ngủ một giấc dậy, sẽ ổn thôi.
——————————————-———————————————————-
Không biết đã qua bao lâu, Cố Tuyết tỉnh dậy, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Tuy nói linh hồn không có cảm giác, nhưng mà là cảm giác tâm lí đó, dù sao thì trừ thân thể ra cô có đầy đủ tâm sinh lí của một người bình thường mà.
-kí chủ, ngươi tỉnh?
-tiếp theo ta phải làm gì?
-đương nhiên là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rồi. Trước hết xem thông tin đã.
Tên: Cố Tuyết
Mã số: 8220- nhiệm vụ giả sơ cấp
Điểm kinh nghiệm: 1000
Điểm sảng trị: 15
Điểm tín ngưỡng: 24
Cố Tuyết nhìn dòng chữ phát sáng trước mặt:
-sơ cấp? Có cấp cao hơn nữa à?
-đấy là đương nhiên, trên sơ cấp có trung cấp và cao cấp nữa.
-bao giờ ta có thể lên đến cao cấp.
-tuỳ vào ngươi, may ra mấy trăm nhiệm vụ nữa là đạt, nhưng cũng rất khó - giọng điệu tràn đầy khinh thường.
-mấy điểm này là như thế nào vậy?
-điểm kinh nghiệm là số điểm có được khi vượt qua nhiệm vụ, tính bằng tổng thời gian trải qua nhiệm vụ và hành động của cô trong nhiệm vụ, điểm do hệ thống đánh giá và cung cấp; điểm sảng trị là độ thoả mãn của nguyên chủ đối với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cô, cái này tính bằng lực linh hồn của nguyên chủ, cũng đại diện cho lực linh hồn của ngươi; điểm tín ngưỡng là điểm tính bằng lực linh hồn của những nhân vật phụ, còn làm cách nào có được thì cô phải tự tìm hiểu.
-ớ?
-ta không được cung cấp dữ liệu này.
-rồi có cái gì ngươi được hả?
-trong một phạm vi nhất định, ta được!
Tuy hệ thống không có hình dạng, nhưng Cố Tuyết có thể tưởng tượng ra bộ mặt nghiêm túc của nó, còn giơ tay gật đầu chắc nịch. Cô có chút buồn cười.
-kí chủ cười gì thế?
-không có gì. À, vòng tay của ta đâu?
-được bảo quản trong túi hệ thống, dù sao ở trong không gian, ngươi cũng không cần đến nó, khi nào làm nhiệm vụ, nó sẽ lại hiện trên tay ngươi.
-linh hồn ta hiện tại có yếu như trước không?
-trở thành nhiệm vụ giả sơ cấp, linh hồn ngươi chắc chắn mạnh hơn trước rồi.
-ừ, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp thôi.
-tiến hành xác nhận...
Updated 280 Episodes
Comments
Niên Hạ🐑✨
Cố Tuyết : miễn lễ không cần khinh thường ta OK :/
2022-02-08
5
Niên Hạ🐑✨
ủa????? có tay chân không mà tung bông dậy???
2022-02-08
3
☘Nick này tạo ra để cmt dạo🍫☘
sao tg ko cho xem tiếp kết cục sau khi n9 chết đi tui hóng quá
2021-10-28
2