Mọi chuyện sau đó diễn ra như kịch bản, quốc vương động lòng trước nàng Diệp Hạn xinh đẹp dịu dàng, lập tức ngỏ ý muốn lấy nàng, Diệp Hạn suy nghĩ một chút, e lệ mà đồng ý. Còn cha mẹ với em nàng ta ( dù là em kế ), bây giờ chỉ là đám người qua đường mờ nhạt không có ý nghĩ gì.
Sau một hồi hàn huyên các thứ, quốc vương rời đi, trước khi đi còn nói Diệp Hạn chuẩn bị, sáng sớm mai sẽ đến đón nàng về cung.
Cố Tuyết:”ta hiện tại vẫn là người qua đường “.
Đợi mọi người đi hết, mẹ Quân Lễ lúc này không nhịn nổi nữa, bắt đầu phát tác:
-Diệp Hạn, mày chán sống rồi à? Mày...
Giữa chừng bị Cố Tuyết ngăn lại.
-cha mau kéo mẹ con vào trong đi, con nói chuyện với chị.
-ừ ừ.
Lão biết tính bà nhà lão, bình thường dịu dàng dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần liên quan đến cô bé Diệp Hạn này, lại cực kì khó tính.
-dì, con...
Diệp Hạn định giải thích, mà ý định giải thích của nàng ta càng khiến mẹ Quân Lễ điên hơn.
-chị cũng vào thu dọn đồ đạc đi.
Cố Tuyết lạnh mặt quát, Diệp Hạn thấy vậy lại tủi thân, mắt đỏ hoe chạy vào phòng mình.
-sao con lại để nó đi, nó dám không coi ai ra gì như thế, mẹ phải cho nó một trận!
Vốn dĩ, Quân Lễ bây giờ không có ghen ghét Diệp Hạn, không giống như trong kịch bản nói xấu bôi đen Diệp Hạn với mẹ, nên lần này bà tức giận hẳn là do cảm thấy Diệp Hạn coi thường người khác, tự ý định chung thân, không hề coi bà là người lớn trong nhà đi.
-mẹ, kệ chị ta đi, nghe con, chị ta đi rồi chúng ta càng sống tốt, không phải sao?
Nghe khuyên giải, mẹ Quân Lễ cuối cùng cũng không so đo, nhìn thấy Diệp Hạn không có tức giận nữa.
Cố Tuyết cũng chỉ biết thở ra, mấy ngày tiếp không biết chuyện gì xảy ra đây.
Sáng hôm sau, như đã nói, một cỗ kiệu xa hoa cùng với lực lượng hộ tống hùng hậu, đến đón Diệp Hạn. Trước khi đi, nàng ta chào tạm biệt người ở nhà, còn tên sứ giả kia thấy cha mẹ Quân Lễ cũng không thèm chào hỏi, cười nịnh nọt giúp đỡ Diệp Hạn lên kiệu. Mẹ Quân Lễ lạnh mặt nhìn, ngay lúc Diệp Hạn chào hỏi đi vào nhà, không đáp lời nàng ta. Diệp Hạn lại chào Cố Tuyết, Cố Tuyết gật đầu, nàng ta vô thức nhớ đến chiếc vòng em mình cho ngày trước, sờ sờ cổ tay. Rồi sau đó lên kiệu.
Cố Tuyết im lặng nhìn một màn này, đợi đến khi đoàn người đi khuất, mới vào nhà.
- cha, mẹ, con muốn đi nơi khác buôn bán.
Mẹ Quân Lễ thấy con gái mình như thế, nghĩ nàng buồn, mới bảo:
- ở đây không tốt sao con? Con là thân con gái, không cần phải quá vất vả như thế, rồi mấy năm nữa làm sao gả đi.
- bà nó, tôi thấy con bé đi ra ngoài cũng tốt, con gái không nhất thiết phải ở nhà đợi lấy chồng. Với lại con chúng ta giỏi giang như thế, không cần lo lắng đâu.
-ông...
-cha nói đúng mà mẹ
Cố Tuyết ôm lấy mẹ, làm nũng nói:
- con đi một thời gian thôi, sau đó sẽ về, thật mà.
-ừ, con gái lớn rồi, mẹ không giữ nữa, đi cũng được, nhưng đừng để bị bắt nạt, ai mà dám bắt nạt con, cứ về nói với mẹ, là ai thì mẹ cũng phải cho chúng một trận.
-cả cha nữa!
-cha á?
Cố Tuyết nhướng mày, vẻ không tin.
Lão gãi đầu gãi tai giải thích:
- chẳng lẽ con không biết thầy lang có thể cứu người cũng có thể hại người sao?
Được rồi, là lão không dám dùng tay chân miệng lưỡi như bà nhà mình, nhưng lão tuyệt đối không cho phép kẻ nào bắt nạt con cưng của lão.
“Có thể cứu người cũng có thể hại người”, lời này nói hay lắm!
-cha, mẹ, giữ gìn sức khoẻ.
-ừ, đi đi.
Mẹ Quân Lễ sụt sùi nước mắt. Cha Quân Lễ đứng cạnh an ủi vỗ về bà.
Cố Tuyết từ biệt hai người, xách theo tay nải đã chuẩn bị sẵn, cứ thế mà đi.
-hệ thống, ngươi có chắc về “thứ đó” không?
-chắc chắn tuyệt đối!
-trên đời không có gì tuyệt đối.
Cố Tuyết tức khắc phản bác:
- nói cho ngươi biết, ta mất những 20 điểm tín ngưỡng mới mua được nó, nếu như nhiệm vụ này mà thất bại, ta kiện ngươi, cho ngươi trở lại phòng nghiên cứu.
-yên tâm đi, ta canh chuẩn lắm.
Hệ thống-kun tiếp tục vỗ ngực đảm bảo.
Cố Tuyết âm thầm khinh bỉ.
———————
Cố Tuyết đi hướng đoàn người Diệp Hạn vừa đi, theo đến đất Đà Hoàn. Ngày đêm màn trời chiếu đất, đói thì gặm lương khô, khát thì lấy nước suối, cố gắng ẩn thân không để binh lính hộ tống phát hiện. Đường đi bằng cách nào đó thuận lợi ngoài ý muốn.
Thời điểm sắp bước vào địa phận Đà Hoàn, Cố Tuyết phải đi qua một đoạn đường, một bên là vách núi đá dựng đứng, cao ngất ngưởng, một bên là vực sâu không thấy đáy. Trời bỗng tối sầm, mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng.
Đến rồi sao? Cô âm thầm vận lực, nín thở chờ đợi...
“Rầm”, một đạo sét đinh tai nhức óc đánh thẳng vào ngọn núi đá. Từng tảng đá lớn lăn xuống, bổ thẳng vào vị trí Cố Tuyết đứng. Là trời phạt!
Chân vừa động, cả người cô quăng về một bên, tránh thoát. Tảng đá cũng không dừng lại, lăn ầm ầm xuống vực.
Hú hồn hú vía, Cố Tuyết rùng mình, nhanh chóng đứng dậy thủ thế.
“Rầm”, “Rầm”, hai đạo sét nữa đánh xuống, đỉnh núi đá vỡ tan, đá tảng lại tiếp tục lăn xuống. Cố Tuyết chật vật né tránh, liên tiếp thoát khỏi bị mấy tảng đá lớn đè bẹp, nhưng không tránh được đá vụn, cả người đầy vết thương, quần áo trên người cũng rách như tổ đỉa.
Sau đó, từng cuộn mây đen dữ tợn cuồn cuộn kéo đến, đám nào đám nấy ẩn ẩn tia sáng, còn có cả tiếng “xoẹt”, “xoẹt”, không khí tràn ngập mùi cháy khét. Gió từng đợt từng đợt ập lại, gào thét mãnh liệt như muốn thổi tung tất cả.
“Đoàng”, lần này sét không đánh vào ngọn núi đá, mà trực tiếp hướng thẳng vào người. Cố Tuyết tránh không kịp nữa, trong tiếng gió gào lên một câu: “MAU!!!”
——————————
Mây đen tản đi, trời lại sáng trong trở lại, nếu không có một bãi đá bừa bộn cùng ngọn núi bị đánh tan tác nham nhở, tưởng chừng như ở đây chưa có chuyện gì xảy ra.
-vừa rồi ông có thấy không, trời tối tăm đáng sợ lắm!
-ngọn núi còn bị đánh nát thế kia...
-may là đoạn đường này không có ai đi qua, không thì bị đá đè chết rồi.
-ừ, may đấy!
-lần sau chúng ta đừng đi đường này nữa, nhỡ sét lại đánh thì có mà chết.
-phải phải! Cứ vào trong đường rừng mà đi, đường này nguy hiểm quá!
Đám người qua đường tản đi, không ai để ý đến một bóng dáng nhỏ bé, co mình giấu trong khe núi, có ánh sáng bảy màu mờ mờ bao quanh.
Tầm một năm sau, phụ nữ Đà Hoàn truyền tai nhau, có một vị thầy lang có biệt tài giúp người ta xinh đẹp hơn. Đây là điều bất kì ai đều khao khát, nên hiển nhiên, hắn trở thành nhân vật được người người săn lùng. Không ít người bỏ ra cả núi vàng bạc cầu hắn.
-bẩm thầy, thật sự cảm ơn thầy, không nhờ thầy thì con gái tôi hỏng mất.
-là chuyện nhỏ thôi, ấy, bác làm gì thế?
-nhà tôi không có gì để tạ, có mỗi đôi gà, mong thầy nhận cho.
-không, không, bác đã cho cháu ở nhờ rồi, là chuyện nên làm.
-thầy có ơn với nhà chúng tôi, chút lòng thành này, thầy nhận chúng tôi mới an tâm.
Updated 280 Episodes
Comments
một mầm xanh nhỏ
giống hình của tam sinh tam thế chẩm thượng thư
2020-06-06
23
Phương
cáo nhỉ đáng yêu quá đi thôi !!!!aaaaaa ........ sắp chết mị rồi
2020-06-03
24
Ken _ Nguyễn My
hóng quá
2020-05-22
4