Lão thầy lang thấy trò cưng của mình bận bịu cũng lăng xăng tới giúp đỡ, còn mặt dày ở lại ăn cơm. Còn Diệp Hạn ngoài làm việc nhà ra, cả ngày chỉ ở trong phòng.
-món cá này ngon thật đấy, ông nhà thật là có phúc mới lấy được người vợ đảm đang như bà.
Lão tấm tắc khen ngợi.
-nào có, tôi nấu ăn tàm tạm vậy thôi, thầy cứ quá lời.
-tôi đâu có! Giá như ngày nào cũng được ăn ngon như vậy.
Thầy lang chép miệng, vẻ mặt tiếc nuối, lại nói:
-tiếc là tôi già rồi, thời trẻ không nghĩ đến tìm một người bầu bạn, đến lúc xế chiều mới cảm thấy cô đơn, muốn được ăn một bữa cơm ngon vầy cũng khó.
Xong lão trầm mặc.
Mẹ Quân Lễ đỏ mặt, lắp bắp nói:
- nếu... nếu thầy không chê, thầy cứ qua nhà tôi ăn cơm...
-thật sao? Vậy không phiền cô chứ?
Hai mắt lão sáng lên, nhìn chằm chằm vào người đàn bà đối diện.
-sao lại phiền chứ? Thầy dạy dỗ Quân Lễ, nhà tôi không có gì trả thầy, vài bữa ăn thôi mà, thật sự không phiền.
- vậy thì tốt quá!
Lão cười xoà, còn cố mà làm ra vẻ đẹp trai soái khí.
Cố Tuyết bị lờ qua một mình, cực kì ngứa mắt mà nhìn hai con người đang liếc mắt đưa tình. Hừ, ăn cơm mất cả ngon! Lập tức buông bát đứng dậy.
-con no rồi.
Giận dỗi đi vào phòng. Ta không làm bóng đèn nữa đâu.
——————————
-ối giời ôi, bàn dân thiên hạ ra đây mà xem, nhà ông thầy này bán đồ rởm, cái thứ mặt nạ dưỡng da đó, hại tôi bị lên mẩn đầy người đây nài!
Một bà trung niên, ngồi lê dưới đất ăn vạ, kêu gào, ai tiến đến hỏi thăm bà ta đều chỉ chỉ cái mặt với cánh tay đầy vết sần đỏ ra, nhìn mà nổi da gà.
Cố Tuyết đang làm việc trong quán, nghe tiếng ồn ào, đi ra thấy một màn như vậy, cười khanh khách mà nói:
-bà nhà ai mà giọng khoẻ thế cơ chứ! Cháu ở trong nhà này mà còn nghe được đấy.
Một gã đàn ông cởi trần, tay cầm gậy, mặt mày hung dữ đi đến:
-con bé kia, gọi thằng cha lang băm nhà mày ra đây, tao không bỏ qua đâu!
Hắn hét lên rồi vung gậy đập vào cái bảng hiệu trước quán:
-bán thuốc dởm hại người này!
Cố Tuyết ngay lập tức tiến lên nắm lấy gậy, giữ chặt lại.
-ông bác này, làm cái gì mà lớn lối thế? Ngồi xuống nói chuyện cho rành rọt cái nào- nói đoạn giơ chân lên đạp vào cẳng chân gã.
Gã đàn ông không kịp phòng bị đã khuỵu xuống. Mụ đàn bà còn đang ngồi lê ăn vạ chạy đến, giơ tay định nắm lấy tóc Cố Tuyết.
-mày dám đánh chồng tao à?
“Bốp”, một bàn vả thẳng tắp rơi xuống mặt bà ta. Người xung quanh ngỡ ngàng. Mụ trừng đến sắp rớt cả con mắt, không dám tin.
Cố Tuyết nói lớn:
-tôi còn dám đánh cả bà đấy. Dựa vào đâu mà bà nói đồ của tôi rởm, bà ăn bậy ăn bạ ở đâu rồi đến đây ăn vạ hả?
-mày...!
“Bốp” (double kill )
-mọi người ở đây ai cũng đều dùng mặt nạ rồi, có ai bị nổi mẩn trên người không?
-không có, tôi dùng xong tốt lắm, không bị làm sao cả.
Đám người nhao nhao lên.
-đó thấy chưa?
Cố Tuyết trừng mắt nhìn hai người kia, quơ quơ cây gập cướp được, đe doạ:
- còn không mau nói, muốn ăn đòn hả?
Vợ chồng nhà nọ sợ hãi, lập tức quỳ xuống dập đầu:
-tha mạng, là tiểu nhân có mắt như mù!
-ai sai hai người đến đây ăn vạ?
-là... là... thầy lang Đới Kiến.
Mọi người đứng xung quanh nghe thế, xì xào bàn tàn.
Ra là nhà thầy lang khác gần đó, thấy quán ông này làm ăn tốt, đỏ mắt tìm cách gây chuyện đây mà.
-nói xong chưa? Còn không mau cút!
Hai vợ chồng kia lập tức bò dậy, chạy mất. Cố Tuyết hài lòng, thấy chưa, bạo lực mới là cách giải quyết nhanh gọn nhất.
Người đứng xem thấy không có chuyện gì mới giải tán, thầy lang từ trong quán, lò dò đi ra. Hỏi:
-sao, sao rồi?
-xong rồi.
Cô thản nhiên ném cây gậy cho lão cầm.
-vậy là xong sao?
Mất ba giây định thần
-hừ, cái lão Đới Kiến kia, năm lần bảy lượt tìm ông đây gây chuyện, giờ thì mất mặt chưa. Bị học trò của ta đánh cho chạy như chuột.
Sau đó lão cười to, vô cùng mất hình tượng.
-học trò chứ không phải con gái à?
-hở, à ừ nhỉ! Ha ha ha.
Xong lão lại cười to hơn.
Cố Tuyết mặc kệ lão.
Đằng xa truyền đến tiếng trống, mọi người chạy đến xem náo nhiệt, Cố Tuyết cũng bảo lão đến xem.
Sau một hồi chen lấn, lão chạy về, vừa nói vừa thở:
-là...là quốc vương Đà Hoàn, tìm chủ nhân của một chiếc giày, đang cho mấy thiếu nữ trên đó thử...
Cố Tuyết ngay lập tức đứng dậy, chào một câu, chạy nhanh về nhà.
——————————————
-chị, mau ra đây đi, nhanh lên!
Diệp Hạn đang ru rú trong nhà, bỗng nhiên bị kéo đi chen lấn. Người nhiều, nhốn nháo, Cố Tuyết dùng sức đẩy ra, mãi mới kéo được Diệp Hạn vào trong, tóc tai rối bù cả lên. Lúc này, các cô gái đều đã thử xong, không có ai đi vừa giày, sứ giả đang định thu dọn rời đi, bỗng có tiếng hô:
-bên đây, có người chưa thử.
Mọi người đều nhìn đến nơi phát ra tiếng, sứ giả, lính tráng cũng dừng lại.
Cố Tuyết đẩy Diệp Hạn ra, mới nói:
-chị tôi chưa có thử.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái xinh đẹp trắng trẻo phía trước, lại nhìn vào đôi chân nàng ta, nhỏ nhắn yêu kiều. Sứ giả như thấy được hi vọng, ngay lập tức sai người đưa Diệp Hạn đến thử giày.
Chẳng phải gì khác, chính là chiếc giày Diệp Hạn đánh rơi từ hồi lễ hội làng gần một năm trước. Người dân đứng xem nín thở theo dõi. Đương nhiên là Diệp Hạn đi vừa giày rồi.
Diệp Hạn nói với sứ giả:
-thật ra, tôi cũng có một chiếc giống thế này.
-thật sao?
Sứ giả hai mắt sáng rỡ.
-mau mau, nâng nàng lên kiệu, dẫn chúng ta đi xem.
Đoàn người rầm rập hướng về gian nhà nhỏ của Cố Tuyết, tít đằng sau, Cố Tuyết để ý thấy một cỗ kiệu che chắn bốn phía, được bảo vệ nghiêm ngặt, lẳng lặng đi theo. Hừ, đây là cỗ kiệu của ai, không cần nói cũng biết.
Mẹ Quân Lễ đang ở trong nhà, cùng với thầy lang, thấy người đến nhà mình ăn mặc trông phú quý, liền nhanh chóng đón tiếp. Nhà thì nhỏ, mà người thì đông, nên chỉ có sứ giả đi vào, còn lại đều đứng ngoài sân. Trong lúc đó, Diệp Hạn đi vào phòng, nói là lấy chiếc giày còn lại.
Thầy lang, giờ phải gọi là cha Quân Lễ, thì thầm:
-Quân Lễ, con nói xem chuyện gì vậy?
- bọn họ đến tìm chị con.
Mẹ Quân Lễ nghe vậy, ngạc nhiên:
-tìm con bé kia, từ lúc nào nó quen người như thế?
-con cũng không biết, hai người tự xem đi.
Xong cũng im lặng, không nói nữa.
Sau đó, Diệp Hạn mang chiếc giày còn lại ra, đi cả hai trên chân mình, vừa như in. Tên sứ giả cực kì vui mừng, chạy ra ngoài, lát sau dẫn vào một vị. Người này mày kiếm, mặt chữ điền, thần thái sáng láng, mặc áo thêu rồng vàng, nhìn là biết đây là quốc vương Đà Hoàn rồi. Cố Tuyết nghĩ nghĩ, ông này chẳng lẽ đi cùng đoàn sứ giả bao lâu nay, bỏ cả quốc gia mà đi chỉ vì hứng thú với một chiếc giày; đã thế còn không thèm che giấu, mặc hẳn long bào mà rêu rao khắp thiên hạ. Thật là càng nghĩ càng khó hiểu nổi!
Updated 280 Episodes
Comments
Đức Thành
cái này là tấm cám nek chứ cm j nx.
2020-09-08
38
Thiên Nga Đen
máu loli trổi dậy
2020-07-19
6
Bổn cung là đệ nhất thiên hạ
Tg ơi mk thấy có quá nhiều nhiệm vụ là nu9 xuyên ko và mk thấy nên có mấy đoạn vườn trường hay công lược gì đấy cho đỡ chán
2020-06-12
6