Ông thầy giật mình, mắt nghi ngờ, cuối cùng xua tay:
-thôi thôi, thuốc nào cũng có ba phần độc, biết đâu cháu lại đưa ra cái gì hại người thì sao?
-thử một chút thôi mà, cháu cũng không thể bắt thầy mua, đúng không?
Ông nghĩ nghĩ, xong gật đầu.
Lúc này Cố Tuyết mới giơ túi vải cầm trong tay ra.
Lão tò mò:
-đây là...?
- ông biết nó đúng không?
- ừ, là lô hội, nhà ta cũng có nhiều, có thể dùng trị bỏng.
- nó cũng có thể dùng làm đẹp được đấy.
- thật sao?
Cố Tuyết cười cười bí hiểm, cũng không nói gì.
-cháu... nhìn gì vậy?
Lão sờ sờ mặt mình, cảm giác như bị tính kế.
-thầy có muốn hợp tác không?
-c...có!
Lão buột miệng mà nói ra, cô nhóc này sao lại đáng sợ thế chứ!!!
-vậy cháu muốn tám phần!
-tám phần gì?
-đương nhiên là tiền kiếm được rồi, chia thành mười phần, cháu tám thầy hai.
-sao... sao thế được chứ!
-không được thì thôi...
Cố Tuyết nói đoạn xoay người đi.
Lão nghĩ thầm, hừ, đi cũng được, lão cũng tự mình nghiên cứu ra.
Cố Tuyết quay đầu lại nói, mặt nguy hiểm:
- nhưng mà trong đó có chất độc, dùng không cẩn thận thì...hì hì...thầy hiểu chứ?
- được, tám phần thì tám phần.
Lão hậm hực, già rồi mà vẫn bị đứa trẻ con uy hiếp.
-thành giao.
Sau khi bắt thầy lang viết chứng thư, kí tên điểm chỉ cẩn thận, Cố Tuyết mới bắt đầu hướng dẫn lão cách dùng lô hội làm thuốc dưỡng nhan. Xử lí phần thịt cây, loại bỏ phần nhựa, thêm thêm thắt thắt vài thứ, có thể dùng làm mặt nạ, hoặc thêm đường để uống. Tận mắt chứng kiến hiệu quả của mặt nạ, ông lão tin răm rắp.
-thứ này, có thể bán được sao?
-tất nhiên là bán được rồi, thầy cứ từ từ mà tìm hiểu, ngày mai cháu lại đến.
-ừ ừ.
Nói xong xua xua tay, rồi tiếp tục loay hoay với mấy món đồ.
Cố Tuyết nhìn lão, nếu trừ bỏ tính tinh quái lão làng ra, thì là một người ham học hỏi đấy.
——————————
Cố Tuyết trên đường trở về, ngẩng đầu, nheo mắt nhìn trời. Dựa theo sự tinh thông thiên văn học của mình, hừm...đến giờ cơm chưa ta? Xoa xoa bụng, dọc con đường đi lên rừng.
Tiếp theo đó, bằng bản lĩnh “tinh thông thiên văn học”, Cố Tuyết bắt được hẳn hai con thỏ rừng mang về nhà. Mẹ Quân Lễ rớt nước mắt mà chan cơm, “cha bọn trẻ, Quân Lễ lớn thật rồi”.
——————————
Những ngày sau đó, buổi sáng Cố Tuyết đều đi lên huyện, giúp thầy lang chế thuốc. Buổi trưa liền về nhà. Mỗi khi trông thấy Diệp Hạn cô đều bỏ qua nàng ta, không nói không rằng, bởi vì lần nào cô nhìn, nàng ta cũng một bộ dạng không khóc thì mếu, nhẫn nhục chịu đựng, rốt cuộc thiếu nữ rực sáng như ánh mặt trời ở đâu chứ.
Mặt nạ dưỡng nhan made by Cố Tuyết mới lạ, hiệu quả, lại giới hạn số lượng, dù giá không rẻ, đàn bà con gái vẫn tranh nhau mà mua. Không ít thê thiếp, con gái nhà giàu đặt hàng số lượng lớn. Hàng không những bán trong huyện mà cả các huyện lân cận đều nghe tiếng mà đến. Tiền cứ như là nước rót vào túi Cố Tuyết. Thỉnh thoảng ngồi rảnh rỗi, cô còn cảm thấy nên chuyển sang nghề buôn mĩ phẩm thì tốt hơn.
Cố Tuyết cũng tranh thủ thời gian học y dược, cho rằng bản thân càng nhiều kĩ năng càng dễ sống.
-thanh bì vị cay, ngọt, tính ấm, phá khí tiêu trệ, thư uất giáng nghịch. Trần bị vị cay, ngọt, tính ôn, táo thấp trừ hoá đờm.
-xuyến chi vị đắng, nhạt, hơi cay, tính mát, thanh nhiệt cơ thể, giải độc chống viêm.
-bạch mao căn vị ngọt, tính hàn. Bạch mao hoa vị ngọt tính ấm, phục nhiệt, lợi tiểu, giải độc, chỉ huyết.
...
Thầy lang sắp đem cả sở học của mình ra cho Cố Tuyết rồi, mà cô còn cảm thấy không đủ. Lão cả đời mơ tìm học trò, vậy mà tự nhiên vớ được một đứa trẻ thông minh. Đúng là trời không phụ người.
——————————
-mẹ, mẹ xem này, sau này đây là nhà của chúng ta.
-ở đây sao?
Mấy tháng qua, Cố Tuyết không ngừng kiếm tiền, cuối cùng cũng có thể mua được một gian nhà nhỏ trên huyện. Hôm nay thời tiết mát mẻ, Cố Tuyết thuê hẳn một chỗ trên xe bò chở hàng, dẫn theo mẹ Quân Lễ và Diệp Hạn đi xem.
-con nói là nhà này do con mua?
Bà trố mắt mà nhìn, không nhịn được mà đi vài vòng xem xét căn nhà.
-vâng ạ.
-tiền đâu ra mà mua chứ?
-mỗi ngày con đều đắp mặt nạ cho mẹ, là cái con dùng để bán kiếm tiền ấy.
-thứ đó có thể kiếm được nhiều tiền như thế á? Vậy lâu nay bà đã dùng bao nhiêu tiền rồi, mẹ Quân Lễ sờ mặt mình, hơi hơi xót của.
-mẹ đừng lo.
Cô kéo tay bà.
-đi thôi, hôm nay chúng ta cùng đi bán hàng.
Diệp Hạn nãy giờ đi theo mẹ con Quân Lễ, im lặng, giương mắt mà nhìn. Nàng ta thấy em mình xấu như thế, lại kiếm được tiền, còn mình xinh đẹp hơn nhiều, sao có thể kém được. Sau đó lại nghĩ, nàng ta vốn dĩ không cần cực khổ kiếm tiền, chỉ cần nói với xương cá điều mình muốn, lập tức sẽ có. Tâm trạng lúc này mới cân bằng được một chút.
-chào thầy, cảm ơn thầy đã giúp đỡ con gái tôi.
-cô không cần khách khí, là nhờ Quân Lễ giúp đỡ tôi mới đúng.
-thầy quá khen, con bé nhà tôi không làm phiền thầy là tốt rồi, sao nói giúp đỡ...
Hai người cứ thế khách khách khí khí mà nói chuyện, Cố Tuyết ở bên cạnh nhìn nhìn. Hình như mặt thầy lang hơi đỏ lên thì phải. Cố Tuyết nghĩ đến điều gì đó, cười nham hiểm.
-thầy, hôm nay con phải về nhà dọn đồ, mẹ con ở đây nhờ thầy nhé.
Trước khi đi còn quay lại nháy mắt một cái.
-ơ này!
Thầy lang dở khóc dở cười, lại nhìn mẹ Quân Lễ, mặt già đỏ lên, cười nói:
-cô ngồi đi, để tôi rót trà.
-cảm ơn thầy.
Đừng nhìn lão năm nay già rồi, kì thực trước giờ luôn sống một mình, không vợ không con, tâm hồn vẫn còn trẻ lắm đấy nhé.
Cố Tuyết kéo theo Diệp Hạn đi dạo chợ, Diệp Hạn ban đầu còn hơi chống cự, nhưng sức lực của Cố Tuyết rất khoẻ, nàng giãy không ra, đành để mặc Cố Tuyết kéo đi.
Đi đến một gian hàng bán mấy đồ trang sức nhỏ, Cố Tuyết dừng lại, tinh mắt chọn lấy vài món, trả tiền.
-đây, cho chị -ném chiếc vòng tay vào lòng Diệp Hạn.
-cái này... em...
Diệp Hạn định nói gì đó, đã bị kéo lên xe bò về làng.
Cố Tuyết lại ngẩng lên nhìn trời, ít đồ đạc, dọn trong hôm nay là xong thôi.
———————
Cả nhà Quân Lễ chuyển đến nơi ở mới, có một gian nhà nhỏ với ba phòng ngủ, sân nhà không lớn, cũng do trên huyện nhà đất đắt đỏ, người ở đông đúc, chứ không như dưới làng đất rộng người thưa. Cô sờ sờ túi tiền nặng trịch bên người, cảm thấy bản thân thật có tài kiếm tiền, chưa đầy một năm đã mua được nhà mặt tiền trên huyện, vẫn thừa sức dư dả.
Nói thật cũng không hẳn do Cố Tuyết có tài năng tuyệt đỉnh gì, chẳng qua là biết cách dùng năng lực, áp dụng kiến thức mình biết mà người nơi này không biết, phải nói là thiên thời địa lợi nhân hoà. Nghĩ mà xem, ở thế giới hiện đại, mặt hàng dưỡng da đủ mẫu mã đủ kiểu dáng, hiệu quả càng không phải nói, trên thị trường cạnh tranh đến bão hoà, thì Cố Tuyết tự dưng chế ra mấy thứ hàng không đảm bảo này, ai mà thèm mua.
Updated 280 Episodes
Comments
Ăng nhăng nhăng
Ố ồ hiểu hiểu
2022-09-27
2
bé gấu
TG đang khen hay chê n9 thể hay
2022-01-18
7
✿N.Như...!
truyện hay lắm đó
2021-08-03
3