Quận chúa Thư Dương lúc này mới hồi thần, chút mưu kế nho nhỏ của nàng ta thất bại, lại nhìn thấy nhan sắc như trích tiên của Trần Hinh Nhi, thực sự ghen ghét đến điên rồi.
Hoàng hậu nhìn Trần Hinh Nhi, mắt từ ái, vẫy tay gọi, rồi đưa ra vòng tay thất sắc lung linh, chúng nữ tử nhìn thấy mà đỏ mắt.
Tiếp nhận hộp gỗ từ tay tổng quản, Cố Tuyết run run cảm tạ rồi về lại chỗ. Thỉnh thoảng tiếp nhận vài ánh mắt, không cần nói cũng biết của ai. Mặt lại càng cúi sâu xuống, đến mức có thể nhét luôn vào ngực.
Hoàng hậu trên kia lại khen Nhan thị dạy dỗ nữ nhi tốt, tự nhiên năm đó ôn lại chút chuyện xưa, trong tứ đại tài nữ, Nhan thị thiên cầm, Hoàng hậu Tố thị thiên kì, Hoa Hoàng Quý Phi thiên hoạ, Trấn Quốc Công phu nhân thiên thi. Một hồi khiến phu nhân nhớ lại năm đó, lúc bản thân mình còn thiếu nữ...
Lại nói, một thân cầm tài của Trần Hinh Nhi là do Nhan thị tự mình dạy dỗ, ngày thường ru rú trong phòng lại tự mình cố gắng, dù không kinh tài tuyệt diễm thì cũng hơn người, Cố Tuyết dựa theo kí ức mà đàn, Trần Thanh Nguyệt trước kia không chăm học mấy thứ văn thơ, chỉ tham múa roi, luyện kiếm, khúc nhạc lần này là do sát thủ Thanh Nguyệt đa tài đa nghệ đàn ra mà thôi.
———————
Tiệc tan, Trần Hinh Nhi theo sau Nhan thị ra cửa cung, nghe thấy tiếng gọi:
-Tỷ tỷ, đợi ta!
Tô Dương chạy đến bám lấy vạt áo Cố Tuyết, lại phát giác hành động của mình không tốt, buông ra chạy vòng chắn trước mặt cô.
-Tỷ tỷ, tỷ nhớ ta không?
-Ngươi?
Cố Tuyết tròn mắt mà nhìn.
Tô Dương tiểu đại nhân nhà ta sau khi thấy tỷ tỷ không quen mình, liền có chút bối rối, hắn có phải hay không nhận lầm người...
-Tỷ tỷ, hôm đó tỷ tỷ cứu ta, ta không có nhận lầm.
Rõ ràng bộ dáng che mặt giống hệt, thay đổi bộ quần áo với kiểu tóc, với lại... tóm lại cảm giác của hắn chắc chắn không sai.
Cố Tuyết liền cười, ngồi xuống xoa xoa đầu:
-Tô Dương phải không?
-Ân, tỷ tỷ nhớ ta.
Tô Dương hai mắt sáng rỡ, tỷ tỷ cười lên đẹp như vậy, hắn tưởng tượng không sai tí nào.
-Dương nhi!
Trấn Quốc Công phu nhân lúc này mới đến, kéo ấu tử vào trong lòng, lại cười cười với Nhan thị cùng Trần tướng quân
-khiến người chê cười rồi, trẻ con hồ nháo.
-con không có hồ nháo, con nói là tỷ tỷ mà!
Tô phu nhân có chút dở khóc dở cười, hắn nguyên bản còn vùng vẫy đòi ra ngoài chơi, thấy Trần đại tiểu thư lên đài liền nhận định tỷ tỷ cứu nó hôm trước. Bà nhìn Cố Tuyết thêm vài lần, bộ dáng cũng giống, lại nói trẻ con tinh tường, chắc chắn đúng, dù sao với cô nương từng có ân với mình, Tô phu nhân cũng không làm căng. Thả ra Tô Dương, lại nói với Nhan thị:
-Phu nhân chê cười, là Trần đại tiểu thư từng có ân cứu mạng với Dương nhi nhà ta, Dương nhi từ đó nhớ mãi không quên, vừa rồi có chút thất thố, ngày sau chắc chắn mang lễ đến hậu tạ.
Nói rồi định kéo Tô Dương đi, hắn lại vùng ra:
-không, con đi với tỷ tỷ cơ, con muốn tỷ tỷ chơi với con
-Dương nhi!
-Tô tam thiếu gia, ngươi đừng làm phu nhân lo lắng, trở về đi, ngày sau ta lại tìm ngươi chơi, được không?
Cố Tuyết nhẹ giọng thương lượng, thật là tiểu phiền phức!
-thật sao?
-ân
-vậy tỷ tỷ không cần gọi ta thiếu gia, gọi Dương nhi giống mẫu thân là được.
-...Dương nhi...
Mãi một hồi Cố Tuyết mới nói ra, lại đỏ mặt, thập phần ngượng nghịu.
Đạt mục đích, Tô Dương ngoan ngoãn nắm tay mẫu thân ra về, khi đi còn ngoái lại vẫy vẫy tay.
———————————
Khi trở về, Cố Tuyết lại ngồi cùng với Nhan thị và Trần Thanh Nguyệt. Nhan thị lúc này mới hỏi:
-Hinh Nhi, con với Trấn Quốc Công phủ tam thiếu gia là như thế nào vậy?
-Dạ, đại khái bảy ngày trước, con ra ngoài, vừa vặn cứu một đứa bé, giờ mới biết là tam thiếu gia phủ Trấn Quốc Công.
-Con ra ngoài?
-V...vâng...
Trần Hinh Nhi tiếp tục quẫn bách, tựa như đang tìm cớ thoái thác, muốn nói lại thôi.
-Cái đó...là con lẻn ra ngoài... con...
-Ai đi cùng con?
-Dạ, một mình con...
-Con ra ngoài làm gì?
Cố Tuyết mắt đỏ lên, khiến Nhan thị có chút xót xa, nhưng bà cần phải kiên quyết hỏi, việc này liên quan đến danh tiết nữ nhi của bà.
-Con... tự nhiên muốn ra...
-Hinh Nhi, trả lời thật!
Giọng bà nghiêm lại,
Cố Tuyết sau đó đưa tay áo lau đi phấn trên mặt, tiện thể lau đi nước mắt vốn không có thật trên mặt. Bỏ ra là một mảng hồng hồng, mắt cũng đỏ hoe
-Này...con đây là?
Dù ánh sáng không quá rõ, Nhan thị vẫn thấy vết sẹo mờ mờ trên mặt Cố Tuyết. Trần Thanh Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Chen trước hỏi:
-Tỷ bị thương? Sao lại bất cẩn như vậy, để lại sẹo rồi sau này phải làm sao?
Nàng ta dùng thân thể tránh ngang giữa Nhan thị và Cố Tuyết, mắt tràn đầy cảnh cáo, tay đưa ra nắm tay Cố Tuyết
-Tỷ tỷ không cần lo lắng quá, chỗ muội có ngưng lộ cao, lát nữa sai người mang đến cho tỷ, nữ tử quan trọng khuôn mặt, lần sau cẩn thận chút.
-ta... ta biết.
Cố Tuyết trong lòng cười lạnh, diễn cũng thật tốt, lại quay sang Nhan thị, đôi mày thanh tú nhăn lại, như nén đau mà cười:
-mẫu thân, con...không có cẩn thận, bị ngã làm thương mặt,... liền ra ngoài tìm đại phu...sợ...sợ làm phiền mẫu thân lo lắng...không có nói...
Càng nói càng sơ hở, Nhan thị nhìn nhìn đại nữ nhi, lại nhìn nhị nữ nhi, lòng dấy lên nghi ngờ, lại không tiếp tục truy cứu. Lau nước mắt trên mặt Cố Tuyết:
-được rồi, không khóc, muội muội con đưa đồ đến nhất định phải dùng, không thể để lưu sẹo được, lần sau nhất định cho mẫu thân biết, con là nữ nhi của mẫu thân, không được sợ phiền, nghe chưa?
-vâng, mẫu thân.
Sau đó dựa vào lòng Nhan thị. Trần Thanh Nguyệt lòng nguyền rủa, chết tiệt, nữ nhân ngu xuẩn, may mà nàng ta thức thời, nếu không nàng cũng không ngại thủ tiêu nàng ta lần nữa.
Nhan thị sau khi về đến nhà liền sai người đưa đại tiểu thư về viện nghỉ ngơi, còn an ủi một hồi, rồi nhanh chóng về viện mình. Bà cần phải tra xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, khi nãy rõ ràng cổ tay Hinh Nhi tím xanh đến thảm, trước đó rõ ràng không hề có vết này. Bà không quên, trước kia nhị nữ nhi đối đại nữ nhi hành hạ thế nào.
————————
Cố Tuyết sau khi trở về liền sai Như Hoạ bưng nước tắm rửa, rồi ngồi trước gương đồng xoã tóc, Như Hoạ bên cạnh đang giúp tiểu thư lau tóc, liền phát hiện cổ tay tiểu thư nhà mình xanh tím đáng sợ
-tiểu thư, tay người sao thế này?
-a, ta tự làm mình thương.
Rồi liếc mắt nhìn Như Hoạ, đương nhiên Như Hoạ ngoan ngoãn ngậm miệng không hỏi nữa, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Cố Tuyết lại nhìn xuống cổ tay mình, trên làn da như bạch ngọc, chính là Thanh Nguyệt ban nãy nắm tay nàng mà thành, nàng ta chỉ hơi dùng sức, da thịt non mịn của Trần Hinh Nhi cũng sẽ đỏ, Cố Tuyết lại cố tình nắm chặt tay ngăn máu lưu thông, tự mình nhéo thêm chút nữa, nên vết xanh tím mới trông rõ ràng như vậy.
Cô cười cười, trước mắt gợi lên nghi ngờ, không cần làm động tác gì nhiều, Nhan thị cũng sẽ tra ra thôi. Lúc đó cô sẽ tuỳ vào cách xử lí của phu thê Trần tướng quân, mà quyết định bước đi tiếp theo. Ít nhất đo lường được sức nặng của hai nữ nhi trong lòng phụ thân kia mới được.
Updated 280 Episodes
Comments
ChemChem:3
con n9 thấy ghét ghê chj nhà tao là con cưng tg còn mi tuổi l*n j mà đấu vs chj nhà
2020-08-21
91
nick fb pé bị hack òi huhu
hónggggggggggggggggggg
2020-05-01
37