Một đứa bé 7,8 tuổi ngã trên đường, đằng trước là xe ngựa đang lao đến. Một bóng dáng thoáng qua đầu Cố Tuyết, cô ngay lập tức chạy qua kéo đứa bé vào, ôm chặt đứa trẻ trong người, lăn vài vòng trên đất. Trước khi xe ngựa đi qua liền ngẩng lên, rèm xe bị gió thổi bay, lộ bóng dáng bên trong, Trần Thanh Nguyệt!
Chưa kịp suy nghĩ thêm, đứa bé trong ngực oà khóc, sau đó Cố Tuyết lại choáng váng một trận, vị phụ nhân ngoài ba mươi nhưng bảo dưỡng tốt, thân trang trông không phú cũng quý ôm đứa bé vào lòng nức nở, lại một thiếu niên chạy đến, xem xét đứa bé một vòng, lúc này mới thở phào, ôm quyền:
-Đa tạ cô nương, hôm nay không nhờ cô nương đây, Dương nhi là lành ít dữ nhiều!
Cố Tuyết rũ mắt, nhẹ giọng:
-Chút việc nhỏ, không ngại.
-Tại hạ Tô Thanh, đây là gia mẫu và đệ đệ Tô Dương, mạo muội xin hỏi quý danh cô nương?
Cố Tuyết ngẩng đầu, khiến Tô Thanh kinh hãi một trận, rõ ràng khuôn mặt bị che khuất, nhưng đôi mắt sáng ngời, lại sâu thẳm không thấy đáy, khiến người ta trầm luân không rút ra được.
-Dương nhi, tỷ tỷ đây ra tay cứu con, còn không mau cảm ơn-thanh âm vị phụ nhân vang lên
-Cảm ơn tỷ tỷ.
Tô Dương chạy đến nắm vạt áo Cố Tuyết, mắt sáng lấp lánh
-Không có gì.
Cố Tuyết đưa tay lau bụi trên mặt Tô Dương, đứa trẻ cũng thật đáng yêu, phu nhân trông thấy thế lại nức nở.
Tô Thanh bên cạnh đánh giá một chút, rút ra túi tiền bên hông, hai tay dâng lên.
-Đa tạ cô nương cứu đệ đệ ta, đây có chút lòng thành, mong cô nương nhận cho.
Cố Tuyết cũng không nói gì, nhưng vị phu nhân bên cạnh lên tiếng:
-Thanh nhi!
Rồi quay sang Cố Tuyết.
- Ta là Trấn Quốc Công phu nhân, cảm tạ cô nương cứu Dương nhi của ta, thật sự mong cô có thể đến phủ làm khách, ta phải đích thân cảm tạ-đoạn nắm tay thân thiết.
Cố Tuyết không dấu vết rút tay ra, lại đưa tay cầm túi tiền của Tô Thanh, giọng thanh thanh-ta là nữ nhân nhi, thích nhất tiền, cứu công tử chỉ là thuận tay, lời cảm tạ cũng nhận, tạ lễ cũng nhận, làm khách thì thôi, ta còn có việc, đi trước.
Cười với Tô Dương một cái, rõ ràng che mặt, nhưng Tô Dương thấy tỷ tỷ cười với hắn, tỷ tỷ cười lên thật đẹp.
Tô Dương còn đang ngơ ngẩn, Tô Thanh bị phụ nhân cốc đầu một cái, mắng:
-Con sao lại trực tiếp vậy chứ, với nữ tử người ta phải dịu dàng, làm vậy khác nào vũ nhục người ta.
-Con sai rồi, mẫu thân.
Tô Thanh nhún vai, hắn nhìn thấy cô nương xong nhất thời luống cuống, cũng không hiểu sao lại làm thế nữa.
———————————
Cố Tuyết sau khi trở về, chợt nhận ra tay mình trống không, thôi xong, người đi gà với thuốc ở lại rồi!!! Thu hồi tiếc nuối trong lòng, cầm túi tiền ban nãy lên, cũng nặng, thiếu gia Trấn Quốc Công phủ ta tay đủ hào phóng.
Xe ngựa khi nãy của Trần Thanh Nguyệt, trong kịch bản, Tô Thanh thân thủ cứu Tô Dương, lại bị thương, Trần Thanh Nguyệt thấy chuyện mới xuống, lo lắng thăm hỏi, xin lỗi, mĩ nhân rưng rưng trước mắt, Tô Thanh này quên cả đau, về sau ôm mộng nhớ nhung Trần Thanh Nguyệt, trong tối ngoài sáng, bảo vệ giúp đỡ không ít.
Cố Tuyết giễu cợt, đúng là nữ chính, đến gây chuyện còn khiến người yêu thương, sao đến lượt mình ra tay cứu giúp, trực tiếp đưa tiền.
Đúng vậy,ngay thời điểm lăn xả bản thân cứu người, Cố Tuyết đã quyết định đoạt hết nhân duyên nữ chính, ít nhất về sau bản thân có bị nàng ta giết cũng không như bây giờ thần không biết quỷ không hay nữa. Nói vậy chứ, cả hai cùng một chức nghiệp, ai chết ai sống còn chưa chắc đâu.( cả hai má đều làm sát thủ ý)
Che lại sát khí, dùng cách cũ leo tường mà vào. Mấy nha hoàn vẫn canh trước cửa chính, không thèm để ý, vào phòng mang mấy thứ cỏ cây nghiền ra rồi đắp lên mặt. Lúc trước rèn luyện trong rừng, mấy thứ đồ dưỡng nhan đều không có, Cố Tuyết sao mà chịu được, nghiên cứu mấy thứ cây cỏ bảo dưỡng da, y thuật mù tịt nhưng phương diện này cũng coi là tinh thông.
Liên tiếp một tuần trời không ai đến trêu chọc, Cố Tuyết cũng coi như nhàn hạ, cơm thừa canh cạn mang đến cô đều ném đi, đói bụng thì leo tường ra ngoài mua, rảnh rỗi rèn luyện thân thể. Vết thương mắt thấy đã lành, chỉ là vết hơi mờ mờ, cứ mỗi lần nhìn lại phiền não. Thôi, cùng lắm chế tác mặt nạ da người, hoặc trang điểm che đi! Thu dọn dụng cụ, Cố Tuyết bước ra ngoài, trong kịch bản, hôm nay hoàng đế cho bày yến hội, ăn mừng chiến thắng, quan lại mang theo gia quyến đến dự, Trần tướng quân là trực tiếp dẫn binh, chắc chắn có mặt. Tối nay, cô cần xuất hiện rồi.
-Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã dặn người hảo hảo tịnh dưỡng trong viện, người...
Nha hoàn khi nhìn đến khuôn mặt Hinh Nhi, có cảm giác như gặp quỷ. Hôm đó tận mắt nàng ta thấy vết thương trên mặt nhị tiểu thư đáng sợ như vậy, hôm nay không nhìn ra dấu vết. Làn da hình như còn nõn nà hơn cả trước kia.
Cố Tuyết một lời cũng không nói, trực tiếp làm ba nha hoàn bất tỉnh, để lại nha hoàn nhỏ nhất.
-Ngươi, theo ta!
Tiểu Lục là nha hoàn nhị đẳng bên cạnh phu nhân, là kẻ thông minh, lập tức hiểu ý đại tiểu thư. Khi nãy nàng ta thấy tiểu thư ra tay nhanh gọn, miệng cười nhạt khiến nàng ta cảm nhận rõ ràng không khí quanh mình lạnh đi, khẽ rùng mình. Lập tức đứng lên sửa sang lại váy áo, lau kĩ bàn tay mình, sau đó giơ lên đỡ lấy tay Cố Tuyết.
-vâng, tiểu thư.
Cố Tuyết trong mắt thoáng tia vừa lòng, nha hoàn này gọi là tiểu thư chứ không phải đại tiểu thư, không tệ.
Tiểu Lục dưới tay Cố Tuyết nén thở ra, may khi nãy mình tỏ rõ lập trường, chứ không thì giờ chắc chắn mình đã nằm ở kia rồi.
Cố Tuyết một vòng quanh hậu viện, đến viện phu nhân, quy quy củ củ đợi nha hoàn thông báo mới vào.
Một nhà Trần tướng quân, phu nhân Nhan thị, Trần Thanh Tuyết, còn có đại thiếu gia Trần Tử Lẫm, nhị thiếu gia Trần Khiết. Trần tướng quân quanh năm trên chiến trường nên chỉ cưới một mình Nhan thị, bên người có một nha đầu thông phòng là nương của Trần Hinh Nhi. Tính ra gia cảnh cũng không quá phức tạp. Thu lại suy nghĩ, Cố Tuyết lộ bộ dáng nhu nhược, của nguyên chủ, hành lễ.
-Ngươi cái nghịch nữ này, ta về nhà một tuần trời ngươi mới nhớ đến hỏi thăm ta, ngươi có coi ta là phụ thân không!
Thanh âm Trần tướng quân vang lên trước tiên.
Vậy chắc ngươi coi ta là nữ nhi của ngươi, Cố Tuyết trong lòng nghĩ, mắt lại đỏ lên, thanh âm nhu nhược:
-Phụ thân, nữ nhi không dám, chỉ là... nữ nhi...không có biết.
-Phụ thân về đây, cả phủ trên dưới đều biết, ngươi ngược lại vô tâm, kêu không biết, còn phải xem người có tin không.
Trần Khiết giễu cợt.
-Khiết nhi!
Nhan thị thanh âm ẩn ẩn giận, lại thở dài, phân phó nha hoàn mang thêm một bộ chén đũa:
-Hinh Nhi, đã đến rồi thì ngồi xuống đi.
Bà cảm thấy hơi thất vọng, trước khi phu quân về đã phân phó người thông tri nha đầu Hinh Nhi biết, người quay về lại nói nàng nhất định không đi, còn lấy cớ dưỡng bệnh. Bà sợ phu quân không vui cũng không dám nhiều lời nữa.
-Phụ thân, mẫu thân.
Cố Tuyết hô lên, quỳ xuống dập đầu:
-Là lỗi của nữ nhi, phụ thân người không cần sinh khí, nữ nhi biết lỗi rồi.
Nói rồi nước mắt chực rơi.
Updated 280 Episodes
Comments
Rú Lơ ( BTV của Ái )
Đáng lẽ thời này phải dùng ' đa tạ ' thay vì ' ' cảm ơn ' nhỉ?
2022-11-30
1
ai dám nói yêu anh hả
như này cũng không tốt quá đi._.
2022-03-28
2
Kaito ▪| 𝙻𝚘𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐⋕▶▹
tới đây, kĩ thuật diễn của chị nu9 sẽ đánh bại tất cả
2022-01-25
7