Lễ hội làng được tổ chức, mẹ con Quân Lễ sửa soạn đi chơi, Diệp Hạn cũng muốn đi, nhưng mà mẹ Quân Lễ bắt nàng ở nhà trông cây bưởi đang trĩu quả. Diệp Hạn hai mắt đỏ ửng, còn ra vẻ quật cường ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cố Tuyết mới nói:
- mẹ, chị ấy muốn đi thì đi đi.
- nhưng cây quả như thế, lỡ có ai trộm mất thì sao, không được!
- được rồi mà mẹ, không có ai trộm đâu mà, để chị ấy đi cùng đi-nói rồi kéo kéo tay mẹ.
Mẹ Quân Lễ thật ác quá, quả bưởi trên cây mới to bằng nắm tay, có muốn cũng chả ai thèm trộm.
-ừ, nghe ý con.
Bà quay sang Diệp Hạn:
- đấy, cho mày đi, sửa soạn một chút, tự đi đi, đừng có đi cùng làm mất mặt tao.
Nói xong kéo tay Cố Tuyết đi.
-vâng thưa dì.
Cố Tuyết đi theo mẹ, vì được đi giày nên cô khá là tung tăng. Người dân ở đây nghĩ giày là không cần thiết, vì không thể đi giày xuống ruộng, mà giày rất đắt, đi nhiều dễ hỏng, nên ngày thường không đi giày, chỉ có ngày đi chơi đi hội mới đi.
Trời dần tối, dân làng đốt một đống lửa lớn, đàn ông nướng thịt uống rượu, phụ nữ ngồi tám chuyện trên trời dưới biển, nam nữ trẻ tuổi bày trò chơi, nhảy múa ca hát, đám trẻ con cười đùa chạy xung quanh, khung cảnh cực kì náo nhiệt. Cố Tuyết hoà mình vào đám đông, suýt nữa thì chơi đến quên cả lối về, cho đến khi cô nhìn thấy Diệp Hạn. Nàng ta mặc một bộ váy mới tinh, chân đi giày thêu, đứng ở một góc, thỉnh thoảng có anh chàng đi qua trêu ghẹo nàng ta lại đỏ mặt. Cố Tuyết nhìn nhìn, xong rời mắt đi, tiếp tục cười nói.
Diệp Hạn còn đang tần ngần đứng một chỗ. Nàng hôm nay mặc bộ đồ mà xương cá ban cho, còn đi một đôi giày thêu rất đẹp, mà cực kì vừa vặn, như nó được làm ra cho riêng mình vậy. Ấy vậy mà không có cô gái nào đến bắt chuyện với nàng, Diệp Hạn định tiến đến chỗ đám đông, bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn mình, ngước lên, là Quân Lễ. Sao tự nhiên lại nhìn mình chứ, chẳng lẽ không vừa ý? Sợ hãi bỏ chạy...
Cố Tuyết bên kia: “chị à, tôi mới chỉ nhìn thôi mà, sao đã chạy rồi” .
Chắc là do ngày thường nguyên chủ ghen ghét với nhan sắc của Diệp Hạn, chỉ cần nhìn thấy là cạnh khoé nàng, nên nàng ta rất sợ ánh mắt của Quân Lễ. Khó hiểu ghê, vừa nhút nhát lại còn chịu uất ức tí là khóc, làm sao nàng ta làm hoàng hậu được nhỉ? Cố Tuyết không phải chưa từng thấy hoàng hậu bao giờ, hoàng hậu Yến quốc mặt luôn dịu dàng hoà ái, hỉ nộ ái ố dường như chả liên quan tí ti nào đến bà, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều trăm nghĩa ngàn ý; đến cả Trần Thanh Nguyệt hoàng hậu hụt kia cũng mạnh mẽ bản lĩnh, tài nghệ đầy người. Chậc chậc, thiên đạo đúng là khó lường, bà đây từ chối hiểu. Diệp Hạn thích chạy thì cứ chạy đi, đằng nào thì nàng ta chả phải đánh rơi giày để cho người ta nhặt.
Trời đã muộn, ánh trăng treo trên cao soi sáng đường. Cố Tuyết sau một hồi cố gắng lắm mới kéo bà mẹ đang mải tám chuyện về được. Mẹ con lại dắt tay nhau về. Cố Tuyết nhìn bà, trầm mặc.
Mẹ Quân Lễ là một người khắc nghiệt với con chồng, đối với con gái mình lại yêu thương hết mực. Một người mẹ thương con cái của mình không bao giờ sai cả, có thì cũng chỉ là do tính cách bà không rộng lượng đến mức yêu thương cả con của người khác thôi. Dù bằng cách nào, cô cũng phải cứu bà, cũng là cứu chính bản thân mình, khỏi trời phạt. Cố Tuyết nhìn bầu trời đầy sao, kìm nén tiếng thở dài. Bây giờ, đối xử tốt với Diệp Hạn còn kịp không?
———————————
Cố Tuyết lăn lộn trên giường, nói là giường nhưng thực chất là một cái sạp nhỏ, mãi cũng không ngủ được, quyết định ngồi dậy:
-hệ thống!
-ta ở đây.
-ngươi nói xem, tại sao Diệp Hạn lại được trời ưu ái đến vậy?
-do quy luật trời đất có lỗ hổng.
-nói rõ hơn.
-trong thế giới ngươi từng sống, có vài người sinh ra tốt hơn người khác, như xinh đẹp hơn, điều kiện tốt hơn, tài giỏi hơn. Tuy nhiên, mọi thứ đều ở một mức độ nhất định, đồng thời cái sự “tốt hơn” đó không dành cho riêng một người nào, mà là một bộ phận người. Có thể nói là khoảng 20% dân số thế giới đạt được điều đó.
-ta biết.
-đó cũng là quy tắc hình thành thế giới. Và vì nó không có tính tuyệt đối, nên có sai sót là chuyện bình thường. Công việc của nhiệm vụ giả là sửa chữa nó. Đem mọi thứ trở về đúng quy luật.
-cứng nhắc như vậy sao?
-cứng nhắc?
-theo như ta thấy, mẹ con Quân Lễ đối xử với Diệp Hạn như vậy, quả thực có chút khắc nghiệt. Những người như thế, không phải là cần trả giá sao?
-vậy theo ngươi thấy, Diệp Hạn có tính cách thế nào?-không trả lời mà hỏi ngược lại.
-nói văn hoa thì là chăm chỉ, hiền lành, lương thiện, nói khó nghe chính là yếu đuối, kém cỏi, cả tin, gặp chuyện chỉ biết khóc.
-ví dụ nhé, ngươi là Diệp Hạn, bị lừa, bị bắt nạt, bị cưỡng ép vô lí, ngươi sẽ thế nào?
-trưởng thành hơn, giống ta bây giờ-quả thực cô cũng từng như thế.
-vậy ngươi có thấy Diệp Hạn thay đổi gì không?
-hình như không- Cố Tuyết hơi hơi ngộ ra.
-đó chính là lỗ hổng!
Cố Tuyết suy xét kĩ càng, lại hỏi:
-Bây giờ ta giết Diệp Hạn là xong, phải không?
Sau đó nhận lại một trận khinh bỉ:
-ngươi là đang nghĩ cách để trời phạt nhanh hơn à?
-ặc, không được sao?
-ngươi còn cần thử việc lại một lần nữa không?
-được rồi, ta đùa thôi.
Cô nhún vai, thứ máy móc không biết đùa.
- vậy làm sao để tránh mưa đá rơi xuống đè chết đây?
-ta không biết- trả lời thẳng căng.
-thứ vô dụng! Cút!
Cố Tuyết bây giờ chính là cáu kỉnh, sau chuyến du lịch của chiếc giày kia chắc chắn là ngày chết của mẹ con cô. Cuối cùng thì biết được sự việc xảy ra, lại không có cách nào phá giải sao? Mải mê suy nghĩ, Cố Tuyết ngủ lúc nào không hay.
——————————
-con gái, sao lại dậy sớm thế? Khó ngủ sao?
Nhìn thấy Cố Tuyết đi ra, mẹ Quân Lễ quan tâm hỏi. Bình thường mặt trời lên đỉnh đầu,con bà mới dậy, hôm nay gà còn chưa gáy, sao đã dậy rồi.
-dạ không, con dậy sớm đi có việc chút. Mẹ ở nhà đợi con về rồi hẵng ăn cơm nha.
-ừ ừ. Con đi đâu, đi làm gì?
-dạ, bí mật.
Sau đó nhanh nhẹn đi giày vào rồi ra ngoài.
-bác Ba, bác đi ra đồng ạ?
-ừ, Quân Lễ đó hả? Ăn diện định đi đâu thế con?
-con lên huyện có việc ạ, chào bác.
Cố Tuyết tung tăng đi trên đường, gặp bác chào bác, gặp cô chào cô. (Khác nào con chim chích đâu!)
Dạo trên chợ huyện, Cố Tuyết chăm chú để ý đến mấy cửa hiệu đông khách, nào là quán rượu, tiệm trang sức, tiệm quần áo, cuối cùng ghé vào một nhà thầy lang.
Ông thầy đang ngồi trước cửa, ruồi đến bên mép cũng chả thèm đuổi, mơ mơ màng màng. Cô phải gọi mãi mới dậy, thấy có khách, hắn xoa xoa tay tiến đến:
-cô bé, cháu mua gì?
-thầy có thuốc gì có thể dưỡng da, làm đẹp không?
-cái này, có thể dùng nhân sâm với linh chi, hoặc tuyết liên tử nấu với nhựa đào, nhưng mấy món đó rất hiếm, ở chỗ ta không có đâu.
-vậy cháu có một phương thuốc, rẻ tiền dễ kiếm, ông có muốn thử không?
Cố Tuyết nhìn thẳng mặt ông lão, hai mắt phát sáng, cười khì khì mà nhìn.
Updated 280 Episodes
Comments
🌼🌺💮❄️
hóng
2021-09-09
1
Lê Thị Ngọc Bích
em cũng đến lạy mẹ tác giả, trí tưởng tượng của bà ý khủng bố thật đấy
2021-02-20
9
Nguyễn Hoàng Thuý Uyên
Tg giải thích khó hiểu càng khó hiểu hơn
2020-07-26
4