-Uy Vũ tướng quân, ngươi là nói, đêm nay chúng ta trực tiếp cứu Trần tướng quân bọn họ ra sao?
-không sai.
-không phải là quá nhanh sao, trong một đêm muốn diệt toàn bộ tám vạn binh mã thảo nguyên là một việc bất khả thi.
-đúng vậy, chưa kể bọn họ đều là kẻ liều mạng, chém giết không hề dè chừng.
-vậy thì chúng ta đánh lén.
-cái gì?
-như vậy không quân tử.
-chém giết đồng bào ta, ức hiếp lão nhân, cường đoạt dân nữ, bắt người của ta làm con tin, còn công phu sư tử ngoạm đòi chúng ta chắp tay dâng đất cho chúng, vậy chúng ta cần gì phải tử tế.
-nhưng mà...
-không nhưng nhị gì nữa. Hơn nữa, ta chỉ cần một người, còn lại mang binh ẩn giấu, tuỳ thời truy sát, chặt đường lui của địch, hoặc là rút quân tự bảo toàn.
Thiếu niên đứng thẳng lưng, giọng nói lạnh nhạt, phảng phất như việc không liên quan:
-ai muốn đi theo ta?
Trong doanh trướng, hơn mười vị tướng lãnh đưa mắt nhìn nhau. Lòng bọn họ xao động. Thiếu niên gọi là Uy Vũ tướng quân này, tuổi nhỏ gan lớn, nửa năm trước đến đây, ngay lập tức khuấy đảo cả quân doanh, tìm ra nội gián, trong đó có một kẻ giữ chức khá cao, vậy mà thời gian qua bọn họ không hề hay biết. Hiện tại lại đưa ra kế sách mạo hiểm như vậy...
-tại hạ Vương Mãng, nguyện nghe lệnh Uy Vũ tướng quân.
Người đứng ra là Vương phó tướng, phụ thân Vương Yểu Lan. Tính cách hào sảng của nàng hẳn là di truyền từ người đàn ông này đi.
-lỡ như ta thất bại?
-ta tin tưởng vào năng lực của tướng quân, hơn nữa, nhi tử của ta cũng bị bắt, làm phụ thân như ta, không thể bỏ mặc được.
-được-nói với các tướng khác-các ngươi lui ra đi.
Trong doanh trướng lúc này, còn lại Uy Vũ tướng quân, bốn thiếu niên hắn mang đến, cả Vương Mãng.
-Vương thúc, thúc không hối hận chứ?
-ta tuyệt không hối hận.
-cảm tạ thúc.
-hử? Chuyện gì?
Uy Vũ tướng quân tháo mặt nạ xuống. Vương Mãng khiếp sợ cứ há mồm mà nhìn:
-ngươi...ngươi... Trần cô nương!
Phải, Uy Vũ tướng quân này không phải ai khác, là Trần Hinh Nhi, hay là nói, Cố Tuyết.
-còn có...Trần nhị cô nương, chuyện này...-hắn lại không hề hay biết.
-chuyện gấp gáp, phụ thân cùng đại ca gặp nạn, trong nhà còn mỗi nhị ca, ta không thể để nhị ca ra chiến trường được, vì vậy, mong thúc giúp chúng ta giữ bí mật.
Trần Thanh Nguyệt cất giọng.
-chuyện này... là đương nhiên.
Là tội khi quân mất đầu đó, các nàng không sợ sao, Vương Mãng không dám nghĩ nhiều, nhưng trong lòng thêm phần nể sợ. Trần tướng quân, đúng là hổ phụ vô khuyển nữ.
Sau khi Vương Mãng đi ra ngoài, Cố Tuyết
mới dán lại mặt nạ lên mặt mình.
-Uy Vũ tướng quân, ngươi vừa rồi là thực sự mạo hiểm đó nha\~
-Trần quân sư, chẳng phải ngươi cũng lộ mặt à?
-lỡ như Vương Mãng là kẻ nguỵ quân tử, chúng ta liền thảm.
-Vương thúc không phải, nếu không, bằng bản lĩnh của thúc ấy, sao có thể mãi làm phó tướng đến bây giờ chứ.
-Ừm, ta biết-ngừng một chút- Như Thi, Như Kì, số thuốc đó chắc chắn xong rồi?
-bẩm quân sư, đã xong-các nàng mới không muốn gọi như vậy đâu.
-Như Cầm, có tin tức từ phủ không?
-bẩm tướng quân, Vương tiểu thư cùng Ninh tiểu thư dạo gần đây thường xuyên tới phủ hơn. “Nhị tiểu thư” nói có thể bọn họ đã nghi ngờ, còn nói nếu không nhanh chóng quay về, chuyện khả năng sẽ bại lộ.
-mẫu thân, có khoẻ không?
-bẩm, phu nhân khoẻ mạnh, chỉ là hơi gầy một chút.
-vậy được rồi.
Năm người các nàng đến chiến trường, gần sáu tháng cũng không thể nói là lâu. Như Thi, Như Kì dưới sự hướng dẫn của Trần Thanh Nguyệt, chế tạo ra bột phấn, chính là mê hương, làm người ta say giấc khó tỉnh. Như Cầm chạy qua chạy lại từ chiến trường đến kinh thành mang tin.
Ở phủ hiện giờ, “đại tiểu thư” là Như Hoạ, còn “nhị tiểu thư”, thì... là Trần Khiết. Lại nói Trần Khiết, sau khi bị đánh ngất, Như Cầm thân thủ lấy mặt hắn bôi bôi trát trát, ra một bộ dáng Trần Thanh Nguyệt, phủ thêm quần áo nữ nhi, ngoài việc cao hơn Thanh Nguyệt bình thường một chút, còn lại khó mà phát hiện. Nhan thị sau khi biết chuyện, lại ngất xỉu thêm một lần nữa, tịnh dưỡng đến giờ cũng coi như ổn thoả.
Các nàng, nên về nhà rồi!
Thời tiết gần đây nóng gay gắt, lại không có mưa, cây cỏ đều héo rũ cả, chính là thời điểm thích hợp phóng hoả giết người.
Cố Tuyết cùng Trần Thanh Nguyệt, mang theo ba nha hoàn, Vương Mãng và một vài thủ hạ thân tín, giữa đêm lẻn vào doanh trại địch, đem mê hương rải xuống khắp nơi.
Thời điểm Trần Thanh Nguyệt tìm được, Trần tướng quân, Trần Tử Lẫm, còn có ba người khác, đang rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, mặc người giày vò. Nàng ta liền sai người cõng bọn họ lẩn tránh lính canh, mang ra ngoài. Còn về tại sao nàng ta có thể thuận lợi làm điều đó, đừng hỏi, vì nàng ta là nữ chính.
Người đã được cứu ra, Trần Thanh Nguyệt liền phát tín hiệu. Cố Tuyết ngay lập tức đánh đổ một ngọn đuốc, chạy khỏi trại địch, tiếp ngựa đến, phóng như bay về doanh.
Lửa lan rất nhanh, đợi có kẻ phát hiện hô hoán lên, đã muộn. Kẻ nào thanh tỉnh liền chạy trốn, kẻ nào ngửi phải mê hương, cứ vậy mà chìm trong biển lửa.
Những tướng lãnh tiếp ứng bên ngoài, nhìn thấy lửa sáng cả một vùng trời, tiếng người ai oán, gào thét, khỏi nói trong lòng bọn họ khiếp sợ, lại hả hê. Trong binh lính có một vài tiếng than nhỏ:”những kẻ làm hại thân nhân ta đều đang trả giá rồi!”
————————
Không đánh liền thắng, tin đầu hàng từ Cát Nhĩ Vương vừa đến, một tờ bồi tội liền được dâng lên, việc này khiến hoàng đế cùng quan viên trên triều đều khiếp sợ. Tỷ muội Trần gia, cư nhiên ra chiến trường!
Hoàng đế còn đang đau đầu việc giải quyết, thái tử cùng Duyệt vương, ngay khi biết tin đã lập tức tiến cung, dùng mọi lời lẽ, khiến hoàng đế hạ ban thưởng thay vì trừng phạt, đương nhiên, cũng không thể để binh quyền trong tay các nàng. Thấy nhi tử của mình hết mực bảo vệ như vậy, hoàng đế dò hỏi ý muốn ban hôn, không ngờ bọn họ lại từ chối.
——————————
Trần tướng quân dưới sự cứu chữa tận tình, cuối cùng tỉnh lại, lại biết được nữ nhi của mình nữ phẫn nam trang, ở trong quân doanh bao lâu nay, tức giận đến suýt ngất...
Hôm đó, không ai biết chuyện gì xảy ra, trong lều Trần Đại tướng quân vang lên tiếng mắng mỏ, sau đó Uy Vũ tướng quân cùng Trần quân sư đi ra, mặt mày xám xịt. Lại không ai biết chuyện gì xảy ra, Trần tướng quân lệnh cho tất cả binh tướng, không được phép đến gần Uy Vũ tướng quân lẫn Trần quân sư, ngay cả Vương Mãng biết chuyện, cũng bị mắng một trận. Còn có Trần đội trưởng, trực tiếp canh gác lều hai người bọn họ, cả ngày không rời nửa bước.
-phụ thân, nữ nhi... à...nhi tử sai rồi, ngài đừng nhốt chúng ta trong này!
-hừ, ở trong đó mà suy nghĩ đi, từ giờ đến khi về nhà đừng có hòng bước ra ngoài.
Thu xếp xong xuôi cũng mất nửa tháng, bên kia truyền đến thánh chỉ, Trần đại tướng quân mang binh hồi kinh. Trên đường đi nhất định bắt hai nữ nhi cùng nha hoàn các nàng ngồi trong xe ngựa. Cố Tuyết cảm thấy mình giống tội phạm được giải về kinh hơn.
-phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trần gia nhị vị tiểu thư, nữ phẫn nam trang, dẫn binh giết giặc, dũng cảm mưu trí, tài giỏi hơn người, sắc phong Đan Từ huyện chủ cùng Thanh Yên huyện chủ, ban thưởng...(một loạt danh sách mà nghĩ không ra nên ba chấm ). Khâm thử!
-nhị vị tiểu thư, còn không mau tiếp chỉ.
-thần tuân chỉ!
Chức huyện chủ này mà nói, không có thực quyền, tuy nhiên mọi người trong lòng đều hiểu rõ, cũng không đối này thất vọng.
Updated 280 Episodes
Comments
Trang Nguyễn
hi
2023-06-28
1
Tuyết Tư
Khung cảnh hữu ý, tình thơ.
2022-10-09
2
𝕥𝕙ỏ 𝕔𝕙𝕖𝕣𝕣𝕪
ể...tự nhiên trẫm nghĩ đến nên chế bom nén cho đã🤣🤣
2020-08-15
16