Trong khi thái tử suy diễn trăm ý, Cố Tuyết bên này lại không để ý. Hình như thái tử với Trần Thanh Nguyệt đã gặp nhau, xong rồi khiến thái tử chú ý, quận chúa Thư Dương ghen ghét, trong yến hội này chắc chắn quận chúa Thư Dương mở trò tỉ thí ý định làm xấu mặt Trần Thanh Nguyệt, lại khen ngược, trộm gà không được còn mất nắm gạo, khiến thái tử biểu ca của nàng ta càng thêm để ý Trần Thanh Nguyệt. Với sự kiện này thì Cố Tuyết mặc kệ, vì nam chính vốn là của nữ chính, nàng có tranh cũng không được, liền ngồi xem trò vui.
-Hoàng cữu cữu, hôm nay náo nhiệt như vậy. Thư Dương muốn thỉnh cầu cữu cữu một chuyện.
Đúng như dự đoán.
-Cháu nói xem.
-Cũng hiếm khi Thư Dương gặp mặt đông đủ tỉ muội, liền tổ chức tỉ thí một trận đi, còn cầu hoàng cữu cữu, hoàng thẩm thẩm làm trọng tài ạ.
-Được, được, liền theo lời cháu đi.
Thư Dương quận chúa là nữ nhi Đại công chúa, được sủng ái quả thật. Liền nàng hồ nháo cũng để hồ nháo.
-Tiểu thư khuê tú, ngày hôm nay có tài nghệ liền hết sức thể diện, thể hiện tốt sẽ có thưởng.
Chúng tiểu thư ngồi dưới nóng lòng muốn thử, phần vì các hoàng tử công tử bên trên, tóm lại là một mảnh xuân tâm. Cố Tuyết đúng thật ngán ngẩm.
-Thư Dương vừa mới học được điệu Phi vũ, liền xin một vị tiểu thư vì bản quận chúa đệm đàn đi-Thư Dương mắt liếc một vòng, rồi chỉ một chỗ
-Nghe danh Trần nhị tiểu thư phủ tướng quân tài mạo song toàn, hôm nay bản quận chúa xin được mở mang tầm mắt.
Đến rồi đến rồi!
-Quận chúa quá khen rồi, Thanh Nguyệt tự nhận mình tài học thấp hèn, không xứng quận chúa khen tặng.
-Trần nhị tiểu thư nói vậy, hay là nói bản quận chúa không xứng được ngươi đệm đàn.
-Thanh Nguyệt không dám.
Sau đó đứng lên, đến chỗ nha hoàn ôm đàn:
-Thanh Nguyệt bêu xấu.
Ý định Thư Dương quận chúa là muốn Trần Thanh Nguyệt đệm đàn, khác nào coi nàng là nhạc công thấp hèn, dù hay hay dở thì Thanh Nguyệt cũng chỉ là đệm đàn, bao nhiêu tài hoa đều chỉ là phụ hoạ cho quận chúa.
Chính là tiếng đàn cất lên, một vũ khúc Phi vũ, lúc cao lúc thấp, lúc thánh thót lúc âm trầm, cả đại điện liền lặng người, không ai cất tiếng, chỉ sợ một tiếng động nhỏ làm phá hỏng mĩ cảm. Cố Tuyết cố gắng mới kéo bản thân ra khỏi âm lực, thầm nghĩ, quả nhiên, đệ nhất sát thủ, đến đệm đàn cũng thu phục người như vậy. Kì thực khúc này cũng không có gì đặc biệt, cái chính là thôi miên, khiến người ta cảm thấy đây là khúc đàn hay nhất từng nghe.
Cũng vì thế mà Thư Dương quận chúa vũ điệu rung động lòng người đến đâu, cũng vì tiếng đàn mà luống cuống, sau không chịu được nữa liền ngã.
-A!
Tiếng kêu của Thư Dương quận chúa lúc này mới kéo mọi người về thực tại, nàng ta ngã ngồi trên đất. Mắt thái tử hiện tại nhìn về phía Trần Thanh Nguyệt nóng bỏng tay, chậc chậc.
-Ngươi, là ngươi giở trò quỷ.
Tố chất tâm lí quá kém, Thư Dương quận chúa bảo sao thua không gượng nổi dưới tay Trần Thanh Nguyệt.
Trần Thanh Nguyệt bên kia hô to oan uổng, sao đó có người kéo Thư Dương quận chúa xuống để tránh nàng ta nói năng lỗ mãng gì thêm.
-Một khúc đàn này không tồi, Trần ái khanh, dạy dỗ nữ nhi cũng thật tốt.
Trần tướng quân thụ sủng nhược kinh, cảm tạ hoàng ân.
Nhờ khúc đàn của Thanh Nguyệt, các tiểu thư phía sau ý chí hừng hực đã lạnh bớt, có lên đài cũng đều tránh cầm môn.
Có nữ chính ưu tú chặn phía trước, mấy nữ phụ phía sau khó tránh khỏi có chút nhàm chán, cũng có Vương Yểu Lan múa kiếm khá được, cảm tưởng của Cố Tuyết là vậy.
Đang dần đến hồi kết, tiếp theo kịch bản là hoàng đế hoàng hậu nhất trí Trần Thanh Nguyệt thắng cuộc, phần thưởng là vòng tay thất sắc lung linh bảo gì gì đó. Thì bỗng dưng có giọng nói vang lên
-Trần nhị tiểu thư quả thực cầm khúc cực đỉnh, vậy chắc Trần đại tiểu thư cũng không kém, hoàng cữu cữu, ngài nói xem.
Thư Dương quận chúa đây là không cam lòng, còn định lôi cô vào cuộc?
-Trần ái khanh, không nghĩ ngươi còn giấu người đấy.
-Thần không dám!
Trần tướng quân khóc dở, tính tình Hinh Nhi nhút nhát, đương nhiên không dám xuất hiện, trong lòng ông càng thêm áy náy với nữ nhi mình, rồi quay lại nhìn Cố Tuyết.
Cố Tuyết không biết nghĩ gì, liền bước ra.
-T...thần nữ Trần Hinh Nhi, ra mắt thánh thượng.
Ta nói a, Trần Thanh Nguyệt là nữ chính, nhan sắc đương nhiên nhất đẳng, chính là những nữ tử nào xinh đẹp hơn, đều chết sớm không có cơ hội lộ diện. Trần Hinh Nhi nguyên bản chết sớm, giờ đây lộ diện, liền thu hút đến bao ánh mắt.
Nếu nói Trần nhị tiểu thư mạnh mẽ hào phóng, Trần đại tiểu thư lại nhu nhược như lan, chỉ tiếc che mặt, không biết là quá đẹp hay quá xấu nữa, mọi người đương nhiên thiên về vế đằng trước.
Riêng Thư Dương, nàng ta thiên về vế sau:
-Trần đại tiểu thư, ngươi đeo mạng che mặt trên đại điện có phải hay không thất lễ.
-Thư Dương!
Tiếng đại công chúa nhắc nhở:
-cái đó...ta... tiểu... tiểu nữ
Một bộ dáng quẫn bách, sau lại không biết làm thế nào, trực tiếp tháo khăn xuống. Mặt đỏ lên, tay chân luống cuống đứng đó.
Cố Tuyết cúi mặt. Dư quang đánh giá xung quanh, chậc chậc, không ngoài dự đoán, dù thế nào thì cô cực kì có tự tin vào khuôn mặt mình, tình huống hiện tại cũng không coi là tệ đi. Phản ứng chung chính là thất thần, kinh diễm, lại lảng đi không dám nhìn nhiều, sợ bản thân thất thố, doạ nữ nhân nhi sợ.
Cuối cùng hoàng hậu lên tiếng đánh vỡ không khí,
-Trần đại cô nương, quả thật danh bất hư truyền, bản cung nếu là nam nhân còn sợ trầm mê một phen.
Có hoàng hậu nhắc nhở, xung quanh hoàng tử công tử mới thu hồi thần sắc.
-Tiểu nữ không dám.
Sau đó tiến đến cây đàn lúc nãy Trần Thanh Nguyệt dùng.
-thần nữ liền học theo muội muội, này cầm một khúc đi.
Đương nhiên ai cũng bất ngờ, hoàng đế có chút không nỡ để nữ nhân nhi ngượng ngùng, lên tiếng hỏi một câu:
-Ngươi chắc chứ?
-Vâng ạ.
Ngón tay khẽ gảy lên, trong lòng lại nghĩ, dù thế nào cũng đừng hoàng đế để mắt đến cô, cô không muốn bị cuốn phải bất cứ chuyện gì khác đâu!!!
Nãy trong mắt phi tần có ý cảnh giác, cô còn nhìn rất rõ đấy, hoàng hậu ngược lại, trong mắt không lộ, cùng lắm là nhìn nhiều thêm một cái thôi. Cố Tuyết cảm thán, tay lại liên tục lướt.
Khúc đàn của Trần Thanh Nguyệt khiến người ta trầm mê, khó giữ tỉnh táo, thì tiếng đàn Trần Hinh Nhi lại khiến con người ta vui sướng, khoan khoái như trong cõi tiên. So ra, Trần nhị tiểu thư còn kém hơn chút đỉnh, ít nhất là khúc đàn của Trần đại tiểu thư khó hơn nhiều.
Kết khúc, Trần Hinh Nhi cúi người rồi về lại chỗ, cả đại điện vẫn còn lâng lâng, đúng hiệu quả Cố Tuyết muốn.
-Hảo, khúc đàn này của Trần đại cô nương thật khiến người ta khoan khoái, bệ hạ, ngài nói có đúng không.
-Ái phi nói đúng. Nữ nhi Trần ái khanh một cái so một cái càng tài tình.
-Tạ bệ hạ.
-Ta tuyên bố, Trần tướng quân đại nữ nhi thắng cuộc.
Updated 280 Episodes
Comments
một mầm xanh nhỏ
đàn bài gì v
2020-10-08
15