Ước chừng nửa khắc, Trần Thanh Nguyệt dẫn theo Phỉ Thuý, Ngọc Bích đi đến.
-nhị muội đến rồi, ngồi xuống đi.
-tỷ gọi ta đến, là có việc gì.
-không có gì-Cố Tuyết lộ vẻ hoài niệm- chúng ta chưa bao giờ ngồi cùng an ổn thế này.
Trần Thanh Nguyệt lục lọi lại kí ức thân thể này, cũng mỉm cười:
ta với tỷ trước giờ khắc nhau như nước với lửa, vốn không thể ở chung.
-ừm, lần nào cũng là muội bắt nạt ta.
-còn không phải do tỷ được mẫu thân yêu thương, ta lúc nào cũng bị đem so sánh với tỷ.
-muội lúc nhỏ hồ đồ, kì thực mẫu thân yêu thương muội nhất.
-cái đó...-không thể phản bác.
-lần trước, tại sao muội lại nói ta trộm đồ,
-ta muốn tỷ an phận một chút, không cần tranh sủng với ta.
-muội còn làm hỏng mặt ta.
-lúc đó tỷ tránh né, ta vô tình không khống chế được.
Cố Tuyết nhướng mày
-phải không?
-được rồi, là ta ghen tị.
-ta bị thương nặng như vậy, lỡ như ta chết?
Trần Thanh Nguyệt giật mình, đôi mắt lộ vẻ mông lung
-chẳng phải tỷ vẫn sống khoẻ mạnh sao?
-ta đã chết-ánh mắt Cố Tuyết như xoáy sâu vào, dính chặt lấy Trần Thanh Nguyệt, nàng ta hoảng hốt.
-không thể nào, ngươi... ngươi cũng...
Sau đó nhận ra bản thân thất thố, mới hạ giọng
-ta còn tưởng... có mỗi mình ta.
-muội không phải thần tiên, mà là người, muội làm được sao người khác lại không.
-tỷ từ lúc biết ta không phải...
-từ khúc đàn.
-vậy à?
-còn có, chúng ta cùng một loại người.
Trần Thanh Nguyệt cũng coi như hiểu rõ, vì sao khi nàng nhìn Trần Hinh Nhi lại có cảm giác kì lạ như vậy.
-có lẽ chúng ta không cần đối đầu nhau, ân oán trước kia, coi như xoá bỏ.
-ừ, muội muội-sau đó đứng dậy- Như Hoạ mới làm ra vài món mới, chúng ra mang đến chỗ mẫu thân cùng thưởng thức đi. Coi như bồi dưỡng tình tỷ muội.
Rồi kéo lấy cánh tay Trần Thanh Nguyệt, hai người chung một đường.
Từ đó trở đi, trên dưới phủ đều biết, nhị vị tiểu thư, cuối cùng cũng làm hoà rồi.
—————————————
8220: kí chủ tiết lộ thân phận đúng không?
Cố Tuyết: ngươi thấy ta nói cái gì à?
Thanh Nguyệt: là do ta thông minh mới nghĩ ra đấy!
—————————————-
Đêm giao thừa, Trần tướng quân cùng đồng liêu đãi tiệc rượu, hầu hết là người học võ thô lỗ, ồn ào một chút là bình thường. Nhan thị cũng tiếp đón vài vị phụ nhân thân thiết.
Cố Tuyết một mình ngồi ở đình, cuốn áo khoác ngoài lại, hệt như quả bông, tay mân mê cắt giấy, có chút ảo não mà thở dài.
-tỷ tỷ đây là nhớ nhà sao?
Trần Thanh Nguyệt cầm đèn đi đến, Cố Tuyết ngẩng lên, mỉm cười:
-nhà ta ở đây, sao ta lại nhớ được?
-ưm, có phụ thân, có mẫu thân, có ca ca, có tỷ tỷ, ta cảm thấy thật tốt.
-ta hơn muội đúng hai tháng.
-ai bảo tỷ ra trước chứ, thế nào cũng là tỷ thôi.
Trần Thanh Nguyệt không cười nữa, học theo Cố Tuyết mân mê giấy trong tay.
Cố Tuyết nhìn, lại ảo não. Trần Thanh Nguyệt trong kịch bản là cô nhi, được nhận nuôi rồi đào tạo thành sát thủ, còn cô thì khác, cô có cha mẹ, chỉ là họ bây giờ, cô không thể nhìn, không thể quan tâm, cũng không thể nói với họ là cô ổn, còn sống rất tốt.
-muội muội-bỗng nhiên cất tiếng
-hả?
-chúng ta đến chỗ mẫu thân đi.
————————
Thời tiết ấm dần trở lại, tộc Cát Nhĩ trải qua một trận lạnh kéo dài khắc nghiệt, đã rục rịch nổi dậy. Ban đầu là một vài kẻ tại biên giới cướp bóc của dân, bây giờ, bọn họ trực tiếp kéo sang làm tổ trên lãnh thổ Yến quốc. Hoàng đế lệnh cho Trần tướng quân đi dẹp loạn. Trần tướng quân tiến cử một tân nhân, trong đó có cả Trần Tử Lẫm, hai phụ tử cứ vậy mà xông pha chiến trường. Tin thắng trận liên tiếp báo về.
Trong phủ tướng quân, Nhan thị hàng ngày đều ở trong từ đường ngây người một canh giờ. Mỗi lần phu quân ra trận, bà đều làm như vậy. Trần Khiết bình thường ra ngoài lêu lổng, hiện giờ ngoan ngoãn ở nhà xử lí công việc, còn lại mọi hoạt động trong phủ đều diễn ra bình thường.
Chừng bốn tháng sau, tin tức phụ tử Trần tướng quân cùng ba đội trưởng bị bắt làm con tin báo về. Y như trong kịch bản, triều đình không hề có động tĩnh, ngược lại phủ tướng quân rối loạn. Nhan thị từ khi nghe tin đến giờ nằm liệt giường. Trần Khiết lòng nóng như lửa đốt, trời chưa sáng đã cầm lệnh bài tiến cung.
Trần Thanh Nguyệt trông có vẻ bình tĩnh.
-muội muội, muội không lo lắng sao?
-ta biết lo lắng cũng không ích gì.
-muội đoán xem nhị ca tiến cung làm gì?
-ta không biết ý của nhị ca, nhưng tám phần là xin ra chiến trường đi.
-thông minh lắm.
Cố Tuyết khó có được câu khen ngợi.
Trần Khiết này bề ngoài cà lơ phất phơ như vậy, nhưng thực sự là người có tài, trọng tình cảm, phụ thân cùng đại ca hắn gặp nguy hiểm, triều đình lại chậm chạp không có động tác, hắn tự nhiên hiểu chuyện.
Trần Thanh Nguyệt đang suy nghĩ gì đó, rồi nhìn Cố Tuyết
-tỷ nói xem, ta xin ra chiến trường, có được không?
-hẳn là không được.
-ưm- ít nhất là đám quan lại trên triều sẽ phản đối, để một nữ nhân ra trận, chẳng phải là nói bọn họ bất tài vô dụng sao.
-nhưng nếu Trần Khiết ra trận, kết quả lại khác.
-ý tỷ là...-hai mắt sáng rỡ
-không phải muội, ta sinh ra trước, nên là lượt của ta trước mới phải.
-tỷ sinh trước ta có hai tháng.
-nhưng là ta ra trước, không phải sao?
-ta...-lấy lời của nàng phản lại nàng.
-Như Kì, thanh kiếm ngươi cất giữ ngày trước, nên lấy ra rồi.
-vâng, tiểu thư.
Hai người đang nói chuyện, Trần Khiết đã trở về, tay còn cầm theo thánh chỉ, gọi hai người đến chính viện.
-Nguyệt nhi, Hinh Nhi, ta có việc muốn nói với các muội- giọng có chút nghiêm trọng- ta cần phải ra chiến trường, cứu phụ thân cùng đại ca, các muội ở nhà, chăm sóc mẫu thân, trông nom nhà cửa cẩn thận. Lỡ như... lỡ như... ta cùng phụ thân bọn họ... có việc, các muội nhất định phải lo cho mẫu thân thật tốt-giọng hắn có chút nức nở.
Ngược lại, Cố Tuyết với tay giật lấy cuộn vải trong tay Trần Khiết.
-nhị ca, huynh còn cầm cả thánh chỉ về à?
-chậc chậc, Uy Vũ tướng quân, nghe cũng thật khí phách.
-muội muội, cái tên này hợp với muội đấy
-ta không thích cái tên này, vì vậy ta sẽ là phó tướng, đặt tên gì nhỉ,hừm...
-các muội, ta đang nghiêm túc.
-nhị ca, ta cũng rất nghiêm túc.
Cố Tuyết nhìn thẳng vào mắt Trần Khiết, nụ cười dịu dàng thường ngày bỗng chốc trở nên quỷ dị. Trần Khiết trong lòng vang tiếng báo động, “bộp” một cái, trước mắt tối sầm, không hay biết gì nữa. Trần Thanh Nguyệt xốc ngược Trần Khiết lên vai vác đi. Cố Tuyết bên cạnh mở miệng trêu chọc.
-muội muội, muội khoẻ thật đấy. Ta ngưỡng mộ.
-ta không có nhanh tay bằng tỷ đâu.
Giữa đêm hôm đó, năm bóng dáng lao ra khỏi tướng quân phủ, biến mất trong màn đêm đen.
————————
Updated 280 Episodes
Comments
Thiên Băng Hàn
Truyện hay lắm b 👍
2022-08-05
1
Trà Đào
mình cảm thấy phần này rất sáng tạo , đa phần các bộ mình từng đọc đều là đấu đến sức đầu mẻ trán ta chết ngươi sống chứ chưa có bộ nào đứng ra làm chuyện này luôn á
2022-07-02
11
Thần Thần
2 vị tỳ tỳ ngầu quá 🤩🤩
2022-03-05
4