-Ngươi lui ra nghỉ ngơi đi, không cần gác đêm.
-vâng, tiểu thư.
Sau đó liền vào trong màn ngồi xếp bằng, mở hộp gỗ lấy vòng tay thất sắc lung linh ra, ngưng thần
-chúc mừng kí chủ, trong thế giới nhiệm vụ cấp thấp có thể lấy được vật này, cũng coi như vận khí không tệ.
-đây là gì?
-thất sắc lung linh bảo, đeo trên người có thể nuôi dưỡng linh hồn lớn mạnh, với nhiệm vụ giả là cần thiết.
-nuôi dưỡng linh hồn?
-đúng vậy, như kí chủ hiện tại, linh hồn lực yếu đuối, chỉ cần bị một kích cũng có thể tiêu tán, dân gian gọi là hồn lìa khỏi xác, nuôi dưỡng linh hồn lớn mạnh, ít nhất là khó chết hơn bây giờ.
-nếu ta chết ở đây thì sao?
-kí chủ hiện tại là thực tập sinh, chết khi chưa hoàn thành nhiệm vụ linh hồn sẽ tiêu tán, sau này làm nhiệm vụ giả chính thức, lên cấp cao hơn sẽ có thể có bùa hộ mệnh, bảo toàn linh hồn.
-được rồi.
Cố Tuyết không nghĩ nghiêm trọng như vậy, dù thế nào cô cũng không nghĩ chết, nên nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn vòng tay dưới ánh nến toả ra bảy sắc, cũng may, đoạt cơ duyên của nữ chính cũng có lợi cho mình, bảo sao nữ chính trong kịch bản, về sau lại mạnh mẽ đến vậy.
————————————————-
Cố Tuyết bên này nghỉ ngơi, Nhan thị bên kia quả thật không làm cô thất vọng, ngay trong đêm bắt ba nha hoàn ngày đó canh chừng cửa viện. Không tốn nhiều công sức cũng khiến họ khai ra.
Nhan thị cùng Trần tướng quân sầm mặt, gần đây nghĩ nhị nữ nhi cải tà quy chánh, ai ngờ chỉ là lợi hại hơn, giấu diếm hành động ngay trong phủ này mà bọn họ không hề hay biết. Hắn cũng ngày gần đây mới về không nói, còn Nhan thị, sau đó hắn lắc đầu, tính tình Nhan thị hắn rõ, đã nhận định đại nữ nhi là nữ nhi mình, liền chắc chắn nàng là do bản thân sinh ra. Vậy chỉ có thể nói, nhị nữ nhi lần này làm đến suýt không lộ tiếng gió nào, thành công lợi hại qua mắt bọn họ.
Nhan thị có chút choáng váng, bà sao nghĩ được Nguyệt nhi lại độc ác đến vậy, không thể tin tưởng nàng là do mình sinh ra. Nghiêm giọng mà ra lệnh:
-lôi ba nha đầu này xuống, nhốt vào phòng củi, đợi ngày mai trời sáng xử lí. Chuyện ngày hôm nay, không được lộ ra ngoài, nghe rõ chưa!
-vâng.
Trần Thanh Nguyệt có tai mắt khắp phủ, hiển nhiên biết việc mình làm bại lộ rồi. Nàng ta còn đang suy tính cách xử lí, hoặc là... nhìn bàn tay của mình...xử lí Trần Hinh Nhi. Nhưng sau đó Thanh Nguyệt lại lắc đầu, làm vậy sẽ khiến bản thân mình càng bị nghi ngờ hơn. Trần Hinh Nhi trước mắt không thể đụng, vậy thì...”bốp” ...Thanh Nguyệt đập tay vào cạnh bàn, sau đó ngã xuống ”a” một tiếng. Phỉ Thuý, Ngọc Bích ở bên ngoài, nghe động liền chạy vào, thấy tiểu thư nhà mình nằm sõng soài trên đất, ôm chặt lấy tay, liền hô hoán người.
Đương nhiên trong phủ sau đó gà bay chó sủa, phu thê Trần tướng quân, hai thiếu gia, ngay cả Cố Tuyết đang say giấc cũng bị vựng dậy. Cố Tuyết chỉ khoác áo ngoài lỏng lẻo, tóc rối loạn chưa kịp chải, một đường chạy đến viện. Nhan thị và Trần tướng quân nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là đại nữ nhi lo lắng nhị nữ nhi, đến áo khoác cũng không mặc cẩn thận liền chạy đến. Còn trong mắt mấy nam tử trẻ tuổi khí thịnh như Trần Tử Lẫm với Trần Khiết, chính là câu hồn a, sau đó đỏ mặt quay đi, không dám nghĩ nhiều.
Lại nói bản thân Cố Tuyết, lúc nào cũng phải thu hút ánh nhìn, hỏi tại sao, thì đương nhiên là bệnh nghề nghiệp rồi, thời thời khắc khắc đều phải câu hồn nha.
Đại phu đang xem cách tay cho Trần Thanh Nguyệt, xem nữ nhi sắc mặt tái nhợt cắn răng, phu thê Nhan thị đau lòng không thôi. Cố Tuyết sắc mặt lo lắng quan sát, trong lòng cũng không cảm tưởng gì. Cô biết chắc chắn Trần Thanh Nguyệt sẽ có động tác tối nay, chỉ cần không trực tiếp động tới cô, cô cũng không quản. Cũng không phải Cố Tuyết nhát gan, chỉ là linh hồn cô không chịu nổi một kích, nếu tối nay Trần Thanh Nguyệt nghĩ thủ tiêu cô, cô cũng khó mà cầm cự được.
Cũng may, nàng ta đủ thông minh.
Dù sao nàng ta hiện tại càng xoay xở càng khiến Nhan thị nghi ngờ, hiện giờ không muốn phát giác ra. Chẳng lẽ cô còn mong mỏi một phụ nhân vì thứ nữ không phải do mình sinh mà xử lí nữ nhi mình dứt ruột đẻ ra. Cái cô cần hiện tại là lòng áy náy của phu thê Nhan thị, còn lại liền nói sau.
Ai, Cố Tuyết hiện tại lại mong ngóng Trần tướng quân và Nhan thị làm người bạc bẽo, ích lợi đứng đầu, vậy cô dễ dàng hơn nhiều, cho thấy giá trị của mình, trực tiếp đạp nữ chính dưới chân, nhưng ngược lại, bọn họ làm người trọng tình cảm, không đề cao lợi ích, cũng vì thế nên Trần Thanh Nguyệt mới phải lén lút xử lí Hinh Nhi. Giờ cô cũng vậy thôi. Đúng thật là khen ngược!
-tiểu thư chỉ là trật tay, nắn lại rồi tịnh dưỡng dăm bữa liền hảo, không có di chứng gì.
-đa tạ đại phu, giữa đêm thế này vất vả ngài.
-không ngại không ngại.
Trần Tử Lẫm tiễn đại phu ra cửa.
Nhan thị xúm lại hỏi thăm Thanh Nguyệt, Trần tướng quân với Trần Khiết cũng nhẹ thở ra. Không có việc gì là tốt rồi!
-Phụ thân, mẫu thân, còn có nhị ca, nhị muội cũng không sao, mọi người về nghỉ ngơi thôi, có con ở trông chừng nhị muội được rồi.
Cố Tuyết lên tiếng, giọng nói mang theo tiếng nước. Nhàn thị lúc này liền đứng dậy:
-Nguyệt nhi cũng không sao, liền về nghỉ ngơi đi, phu quân, mai chàng còn phải lên triều, Hinh Nhi, con cũng về đi, muội muội có Phỉ Thuý, Ngọc Bích chăm sóc.
Hai người Phỉ Thuý Ngọc Bích lanh lẹ dạ một tiếng.
-Vâng mẫu thân
Thanh Nguyệt đang nằm trên giường, ngơ ngác, vậy là xong rồi! Cố Tuyết liếc mắt một cái, cười lạnh. Trần Thanh Nguyệt theo bản năng cảm nhận ánh mắt nhìn đến mình, liền thấy Trần Hinh Nhi mặt âm trầm, cười như không cười nhìn mình. Cảnh giác trong lòng dâng lên, Trần Hinh Nhi, nàng ta là giả vờ! Nhát mắt lại quay về bộ dáng nhu nhược, yếu ớt. Âm thanh kêu gào trong lòng Trần Thanh Nguyệt, nàng ta lại không có động tác, trơ mắt nhìn Trần Hinh Nhi rời đi.
Chỉ là, mọi suy nghĩ đó Cố Tuyết đều không biết, nếu biết được sẽ cực kì ngạc nhiên, đúng là nữ chính, cảm giác thật là chuẩn xác.
Ngày hôm sau, Cố Tuyết sai Như Hoạ nghe ngóng một chút, cũng biết ba nha hoàn kia bị phạt trượng rồi bán ra ngoài. Cũng không bất ngờ, sau đó Nhan thị đưa đến trang sức, quần áo các thứ gì đó, lại gửi đến ba nha hoàn coi như thông minh lanh trí. Hơn nữa, ngoại hình thanh tú .
Cố Tuyết liền đặt bọn họ là Như Cầm, Như Kì, Như Thi... Được rồi,cô không có giỏi khoản đặt tên gì đó.
-Các ngươi đã đến đây rồi, nên biết rõ vị trí của mình, thông minh là tốt, nhưng nếu sinh dị tâm, đừng trách ta không nhắc nhở!
-Vâng, tiểu thư!
Chúng nô tỳ đồng loạt quỳ xuống, hẳn là bị khí thế âm trầm của Cố Tuyết doạ sợ.
-Được rồi, lui xuống đi. Lần sau không cần quỳ.
-vâng.
Cố Tuyết vừa lòng, Như Hoạ trước đó nói ba nha hoàn đều trong viện phu nhân, Trần Thanh Nguyệt chưa có động tay được đến. Vậy thì là người của cô rồi!
Updated 280 Episodes
Comments
_Zi_Chen_
Tớ nghĩ tác giả nên viết nữ chính lợi hại chút, ý là dù sao cũng đã từng làm sát thủ thì nên hiểu " ta trong tối địch ngoài sáng '' sẽ dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn. Nếu đã muốn hình tượng là 1 người yếu mềm thì nên diễn cho tốt. Không nên đánh rắn động cỏ, như thế sẽ khiến nhị tiểu thư sau này đề cao cảnh giác với nữ, nữ chính sẽ khó hành động hơn.
2020-09-25
58
ChemChem:3
tg đặt tên nha hoang chj nhà là cầm,kỳ,thi,họa há
2020-08-21
41
A Tịnh࿐
ta sẽ đứng chờ tg
2020-05-03
9