Sau đó lại vừa ý thanh nhuyễn kiếm, quay lại nói với Như Kì:
-ngươi chọn được chưa. Ta thấy thanh kiếm kia không tồi.
-vâng, theo ý tiểu thư.
Vừa đến đây, nàng vừa nhìn đã thấy thích thanh kiếm đó, tiểu thư hẳn là thành toàn cho nàng.
-vậy lấy nó nữa.
-tiểu thư ánh mắt không tệ, thanh kiếm này do chính tay thủ tịch đại sư phường chúng ta luyện ra, lưỡi kiếm còn chứa Huyền Thiết tinh thạch, sắc bén vô cùng- nói đoạn nhanh chóng dâng lên tay kiếm.
Mọi người xung quanh nghe thế cũng nhìn một chút, chỉ là Huyền Thiết tinh thạch thực sự rất đắt. Họ không cầu được.
Sau đó dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tô Thanh cùng Tống Vân, chọn thêm ba thanh chuỷ thủ nhỏ. Cười cười giải thích:
-ta là muốn mua về làm quà.
Mua vũ khí làm quà! Hai người coi như lần đầu mở mang tầm mắt đi.
Nhìn bọn họ, Cố Tuyết cũng không giải thích, càng làm bọn họ thấy lạ thì mới càng hứng thú. Đương nhiên cũng chỉ thế thôi, cô không mong bọn họ nhìn cái khuôn mặt này mà nhất kiến chung tình đâu, vậy chẳng phải quá nông cạn sao. Với lại hiện tại cô cũng đâu có lộ mặt.
Cố Tuyết bước đến quầy mang hà bao ra định trả bạc, Tô Thanh lập tức đến ngăn lại:
-Cô nương là ta mời, vẫn là để ta trả tiền đi- nói rồi nhanh chóng lấy túi tiền
Ai mời chứ, là cô tự đến có được không.
-Vậy sao được chứ, đồ là ta mua, công tử không nên ...
-Coi như tạ lễ đi, cũng là bồi thường lần trước đối cô nương vô lễ.
-Cái đó... -Cố Tuyết cắn môi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu
-Cũng không có ...
Tô Thanh thấy Cố Tuyết như vậy thoả hiệp, liền giao ngân phiếu. Bởi cái danh Huyền Thiết tinh thạch, đồ đương nhiên không rẻ chút nào. Hắn đến một chút nhíu mày cũng không có, sảng khoái.
Cố Tuyết nghĩ thầm, đúng là thổ hào. Nhìn ngân phiếu
-Cái đó đắt như vậy sao?
Chính là bộ dạng ngượng ngùng, Tô Thanh đoán, vẫn là cô nương gia không hiểu chuyện, cũng không biết nhìn hàng, chắc nàng cảm thấy đẹp nên tuỳ ý mua đi.
-Nhiều tiền như vậy, ta sau này chắc chắn sẽ trả lại công tử.
-Ta đã nói là bồi thường...
-Cũng không nên nhiều thế... ta...ta sẽ trả lại tiền.
Tô Thanh cũng không miễn cưỡng, lần sau lại lấy một cái cớ khác không nhận là được
-vậy được.
Tống Vân bên cạnh cảm thấy mình có chút thừa thãi.
-Trần cô nương hiện tại tính ? Hay là trưa nay ta mời khách, liền đến nhất phẩm Phiêu Hương lâu đi, thế nào?
-Ta còn mua ít thứ nữa, không tiện bồi hai vị, ta đi trước.
Sau đó thì chạy, để Tô Thanh đi theo hắn còn định bỏ tiền nữa chắc. Có người cho thì tội gì không nhận, nhưng cô là đang tính nghiệp lớn nha.
Tô Thanh đứng ngẩn ra, cười khổ, đây là không có muốn hắn đi theo, sợ hắn lại thay nàng trả sao. Số tiền đó vốn chả là gì với hắn cả, hắn cũng không quên lần đầu gặp là một bộ dáng áo vải thô sơ, trông còn không bằng nha hoàn của nàng đâu. (Ý là chê Cố tỷ nghèo hay gì -.-)
Cố Tuyết sau khi rời Tông Nhân phường, liền tới y quán mua một bộ kim châm, giao cho Như Thi, một ít dược liệu này nọ. Sau đó mua ít điểm tâm, gói trong giấy dầu về phủ. Còn về phần lễ tặng, cô để Như Hoạ thêu rồi, rẻ hơn không biết bao lần bức thêu bán bên ngoài.
Về đến phủ, để Như Kì mang đồ về viện trước, bản thân cô dẫn Như Thi đến viện Nhan thị:
-mẫu thân, con về rồi!
-ừ, con mua được gì rồi?
-dạ, con mang ít điểm tâm về, đều là món mới, mẫu thân, người nếm thử xem.
-nha đầu này, mẫu thân không có hỏi nó.
Nhưng khoé miệng dâng cao làm lộ tâm tình của bà. Cố Tuyết cười hì hì, ôm lấy cánh tay Nhan thị.
-con là cảm thấy, mua đồ bên ngoài không đủ thành ý, nên dự định làm một bức tranh thêu.
-vậy à, con trước giờ có thêu mấy bức thêu lớn đâu. Có gì cứ mang đến hỏi mẫu thân, mẫu thân chỉ cho.
-vâng, con biết ạ.
Tay thoăn thoắt rót trà, phân ra mấy khối điểm tâm,
-đây là bánh hạt dẻ người thích này.
Ân, Nhan thị mắt tràn đầy ý cười, cầm lên khối bánh hạt dẻ, quả thực rất ngon, nữ nhi vẫn là quan tâm nàng.
-mẫu thân, con vào nhé.
Trần Thanh Nguyệt bước vào, thấy một màn mẫu từ nữ hiếu, thập phần hoà hảo, trong lòng không hiểu sao khó chịu.
-muội muội đến rồi, ta mua cho muội hoa quế cao này!
-tỷ thật tốt!-Nói rồi tiến đến ngồi cạnh Nhan thị, cũng không tiếp nhận gói giấy Cố Tuyết đưa.
Cố Tuyết ngượng ngùng rút tay về.
-mẫu thân, lễ sinh thần của Tô lão phu nhân, con dự định vẽ một bức hoạ, mẫu thân cảm thấy ổn không?
-ý tưởng không tệ. Nhưng tỷ tỷ con cũng tặng tranh thêu, mà hai đứa tặng lễ riêng, hay là...
-vâng ạ, dạo này con nghiên cứu ra phương pháp vẽ tranh mới, con nghĩ lão phu nhân sẽ hài lòng.
-ừm, ta cũng rất mong chờ- Nhan thị vừa lòng gật đầu, tài hoa của hai nữ nhi, bà đương nhiên là tự hào.
-mẫu thân, con về viện chuẩn bị đây.
Vốn định Trần Thanh Nguyệt đến muốn vẽ tặng Nhan thị một bức, coi như để tăng tình cảm mẫu nữ, dù sao cũng là mẫu thân thân thể này, hống nàng vui vẻ một chút, không có hại. Ai ngờ Trần Hinh Nhi đến trước, nàng cũng từ bỏ ý định mà đi về. Nữ nhân này, mỗi lần gặp đều khiến nàng cảm thấy kì dị, khó hiểu.
——————————
Cố Tuyết bên này về viện, phân phó Như Hoạ lấy bức thêu ra. Như Hoạ vâng một tiếng, đây là từ tháng trước tiểu thư phân phó nàng thêu, một bức cúc vạn thọ đồ, đến nay gần xong.
Cố Tuyết nhìn nhìn bức thêu, hồi đó cô chỉ Như Hoạ phối tách chỉ màu với sợi kim tuyến, hiệu quả không tệ:
-Như Hoạ, thêu rất đẹp!
-tạ tiểu thư khen ngợi.
Đem bao đồ mới mua về mở ra, sau gọi cả bốn nha hoàn.
-Như Hoạ, Như Cầm, chuỷ thủ của các ngươi, nhớ giấu cho kĩ, thời khắc bảo vệ mình.
-vâng, tiểu thư.
-Như Thi, bộ châm này của ngươi, nhớ kĩ, châm pháp có thể cứu người, vậy cũng có thể giết người.
-vâng.
Như Thi hai tay đón lấy, nâng niu không thôi, châm bạc thật sự rất đắt, nàng dù có tâm muốn học cũng khó theo, tiểu thư đối tốt với nàng như vậy, nàng chỉ có thể nguyện dùng sự trung thành mà trả lại.
-Như Kì, ngươi tạm thời dùng thanh chuỷ thủ này đi, nhuyễn kiếm trước mắt phải cất đi, không được để ai phát hiện.
-vâng.
Trong lòng bốn nha hoàn rung động, Cố Tuyết cho các nàng lui xuống.
Trong kịch bản, Trần Thanh Nguyệt nhờ bức hoạ mang đến lễ sinh thần mà tiếng tăm lừng lẫy, không rõ là nàng ta làm cái gì.
Cũng vào ngày đó, Thư Dương quận chúa tích cực làm loạn, hãm hại Trần Thanh Nguyệt, bị Tống Vân giữa chừng phát hiện, cứu ra. Pháo hôi Thư Dương quận chúa trực tiếp rơi đài. Tình cảm nam nữ chính lại tiến thêm một đoạn.
Lần này, cô có hai lựa chọn, hoặc là âm thầm thúc đẩy kế hoạch Thư Dương quận chúa thành công, nhưng việc này khó, vì Thanh Nguyệt là sát thủ nữ chính, ai biết được bức nàng ta vào đường cùng nàng ta sẽ phát điên rồi sinh ra cái năng lực gì. Vậy lựa chọn thứ hai, thay thế bản thân vào chỗ Trần Thanh Nguyệt, nhận cứu giúp của Tống Vân, cái này hơi mạo hiểm, nhưng ít ra trong tầm kiểm soát của cô. Đúng là, vì ngăn trở tình cảm nam nữ chính, cô cái gì cũng có thể làm!
————————
Updated 280 Episodes
Comments
My He
Bạch nhãn lang cắn ngược lại ý chỉ bốn nha hoàn kia sẽ phản bội Cố tỷ hay sao?
2022-07-20
7
Niên Hạ🐑✨
chứa vậy rùi:))
2022-02-08
3
Mị là một con 🐷 thik uống trà sữa
có thể đặt tên ít giống lại một chút và quá nhìu nv phụ khiến bị rối nhưng tất cả đều ổn
2020-05-30
23